Chap 21
Lưu Chí Hoành ngồi ở ghế đá trường đại học ngửa mặt lên trời. Chán quá đi mất, vì sao hôm nay Dịch Dương Thiên Tỷ phải học bù cơ chứ, cậu đợi đến cổ cũng sắp dài ra luôn rồi.
Người cậu có chút mỏi rồi, cho nên hướng tầm mắt thấp xuống, vô tình thế nào lại thấy một bác gái lớn tuổi, thế nhưng vẫn tỏa ra khí chất ngút trời đang ngó quanh.
Cậu đứng dậy tiến đến gần, nụ cười đúng chuẩn thân thiện:
-- Bác gái, bác cần gì ạ?
Bác gái quay sang nhìn cậu nhỏ ngoan ngoãn lễ phép này, rất hài lòng cười một cái.
-- Cháu là Lưu Chí Hoành. Để cháu giúp bác là được rồi.
Hử, Lưu Chí Hoành? Bác gái một khắc liền biết ngay nam nhân này là ai. Đùa sao, con trai bà trước kia rất ít nói, bây giờ đỡ hơn, mở miệng ra liền nhắc đến cái tên này, bà làm sao lại không biết.
Đúng vậy, người phụ nữ này chính là mẹ của Dịch Dương Thiên Tỷ.
Bà cũng có chút ý muốn trò chuyện với cậu. Cho nên cười bảo cậu chi bằng dẫn bà đi tham quan một vòng đi, còn rất tự nhiên khoác tay cậu. Cậu đối với người phụ nữ này đột nhiên sinh ra cảm xúc rất yêu mến, toét miệng cười dẫn bà đi xung quanh.
Chí Hoành vốn muốn bắt chước giống Vương Nguyên lần trước luôn miệng giới thiệu cho cậu cái này cái kia. Nhưng mà cậu trước giờ không nói nhiều như tên kia, lại có chút trầm tĩnh, chỉ có thể cái này một chút cái kia một chút.
Thế mà lại thành công tạo ra không khí nhẹ nhàng khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Dịch Dương Thiên Tỷ vừa từ trong lớp học bước ra, nhíu mày nhìn mẹ đang nói chuyện với Chí Hoành, lập tức bước đến.
-- Mẹ, chẳng phải con nói chưa đến lúc sao!
Mẹ Dịch bĩu môi như trẻ con nhìn thằng con trai của mình, cái thằng bé này.
-- Thằng bé đáng yêu như vậy. Mẹ cũng không phải muốn giấu người yêu của con đi.
Thiên Tỷ một hơi thở dài. Bởi vì trước giờ anh rất sợ cậu vì chuyện gặp mặt bố mẹ anh mà lo lắng không thôi, cho nên cứ hẹn lại mãi.
Chí Hoành nãy giờ hoàn toàn bị dừng mất dây thần kinh cảm giác, cái gì cũng không nói nên lời. Mất mấy giây hoàn hồn, mặc kệ anh đang cằn nhằn mẹ mình. Cậu vô cùng chuẩn xác cúi người tạo nên một góc 90°:
-- Con chào bác!
Mẹ Dịch chính thức bỏ qua thằng con trai của mình, tiến đến đỡ người cậu dậy, sau đó còn xoa đầu, thân thiết khoác tay kéo cậu đi siêu thị.
Lưu Chí Hoành đối với chuyện bếp núc không hề thua kém phụ nữ, cùng mẹ Dịch đi hết chỗ này đến chỗ kia, gom về một giỏ đồ ăn đáng kể.
Mà người trả tiền và xách đồ, đều ném cho Thiên Tỷ. Anh cái gì cũng không nói, ngoan ngoãn im lặng, bởi vì thấy cậu và mẹ mình thoải mái với nhau, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra cảm giác vui vẻ.
Chí Hoành xót người yêu xách một đống đồ, theo bản năng chạy lại đỡ cho.
-- Chí Hoành, không cần, cứ để kệ nó! -- Mẹ Dịch nhíu mày, còn chưa được một ngày đã đem Chí Hoành thương yêu như con trai.
-- Không sao mà! Đồ rất nặng, để cháu giúp anh ấy.
Mẹ Dịch tâm can rung động, bà thấy rồi, Chí Hoành này thích Thiên Tỷ bao nhiêu.
**
Vương Nguyên lần đầu tiên gặp mẹ Dịch, luống cuống đến mức lộ ra bộ dáng ngốc nghếch. Vương Tuấn Khải chỉ cười một cái, kéo người kia lại gần bên mình, xoa đầu bảo cậu bình tĩnh. Mà thật hay, Vương Nguyên lập tức không còn bối rối, rồi cứ tự nhiên như thế được mẹ Dịch thương yêu.
Mẹ Dịch nhìn nhìn Chí Hoành quanh quẩn trong bếp, càng lúc càng cảm thấy hài lòng, là nam nhân thế nhưng lại xinh đẹp. Con trai bà quả nhiên rất có mắt nhìn người. Lại thêm đứa con Dịch Dương Nam Nam vừa về đến nhà cứ luôn miệng khen Chí Hoành thật tốt.
Ừ, con trai bà yêu nam nhân thì có làm sao đâu. Nam nhân này đối với con trai bà cũng thập phần yêu thương, bỏ qua có chăng là uổng phí cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro