Chap 4
Khi Lưu Chí Hoành dắt xe đạp đi học, Vương Tuấn Khải như điệp viên cao cấp, ngó chừng xung quanh, sau lại hạ thấp giọng như sợ có người nghe lén, báo cáo với Chí Hoành.
Chí Hoành toát mồ hôi hột, tên khốn này, sao đòi hỏi cao sang thế.
Cả ngày Chí Hoành ngẩn ngẩn ngơ ngơ, suy nghĩ xem có nên hay không mời anh ta một bữa. Vừa khi tan học, cậu đã thông suốt, tự huyễn hoặc mình tiền bạc chẳng qua là vật ngoài thân, vào được đại học A, sau này cậu muốn kiếm bao nhiêu tiền mà chẳng được.
**
Lưu Chí Hoành đi rút tiền trong sổ tiết kiệm về, ruột đau như cắt, biểu cảm trên mặt tựa như sắp đến tận thế rồi.
Dịch Dương Thiên Tỷ về tới nhà, thấy cậu như vậy bần thần trước cửa nhà, quan tâm hỏi:
-- Cậu vừa bị chó cắn vào mông sao?
Đúng vậy, chính là bị anh cắn vào mông. Đương nhiên, Chí Hoành chỉ dám ấp ủ điều này trong lòng. Ngoài mặt lại cười như khóc:
-- Anh là đang quan tâm tôi sao? Kiểu quan tâm thật đặc biệt, rất hay, tôi rất thích.
Thiên Tỷ trước lời nói dối trắng trợn của Chí Hoành chỉ nhún vai một cái, chào cậu rồi bước vào nhà, khóe miệng kéo lên thành một đường cong. Cậu không thấy mà anh cũng không có để ý.
**
11h đêm, Thiên Tỷ gập laptop chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên lại nghe một tiếng hét rất lớn, mà có chút quen.
Vương Tuấn Khải ở trong phòng thò đầu ra, ngó quanh hỏi cái gì thế, chỉ thấy Thiên Tỷ vẻ mặt cái gì cũng không biết lắc đầu.
**
Sáng ra, Chí Hoành vác bộ mặt với cặp mắt thâm quần, sinh khí một chút cũng không có ra ngoài. Thành công dọa sợ một người, là Dịch Dương Thiên Tỷ.
Anh bất ngờ la lên một tiếng, khiến cậu theo phản ứng liền hét lại một tiếng. Khoan đã, có chút kỳ quái:
-- Tiếng hét hôm qua là của cậu?
Lưu Chí Hoành sửng sốt:
-- Anh nghe thấy?
-- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? -- Thiên Tỷ trán nhăn lại, hỏi.
Lưu Chí Hoành mếu máo, nói như khóc:
-- Gì chứ hôm qua khuya như vậy. Thế mà cái kênh truyền hình quỷ quái đó lại chiếu phim ma. Tôi vừa hay bấm lướt qua, lại thấy cảnh không nên thấy, cả đêm không ngủ được.
Tôi nói này cậu nhóc, chẳng phải buổi đêm người ta mới chiếu phim ma sao?
Thiên Tỷ phụt một cái bật cười. Chí Hoành quắc mắt nhìn anh, liếc đủ rồi xách xe đạp đi học.
Hôm nay là thứ bảy rồi, Chí Hoành tính tính toán toán hôm nay rất được để thực hiện âm mưu. Với cả cậu biết, Vương Tuấn Khải hôm nay đi chơi với người yêu rồi.
Thiên thời địa lợi, Chí Hoành ở trong lớp cười hắc hắc, khiến bạn bè vô cùng sợ hãi, bất giác cách cậu càng xa càng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro