Chap 6
Lưu Chí Hoành hôm nay siêng năng lạ. Nếu như là trước đây, thì cho dù trái đất lệch khỏi quỹ đạo, cậu cũng không đời nào dậy sớm vào ngày chủ nhật. À không, trừ lần đi tìm cỏ bốn lá kia, thì đúng là như vậy.
Dịch Dương Thiên Tỷ cùng cậu nhỏ sóng vai nhau bước đi vào buổi sớm, Thiên Tỷ hỏi:
-- Học lực cậu thế nào? -- Hiếm khi Thiên Tỷ thật tâm muốn giúp đỡ người khác như vậy.
-- Không tồi đi! Tôi học rất khá đó.
Một Chí Hoành liên tục huyên thuyên cùng Thiên Tỷ lắng nghe rốt cuộc đã tới nhà sách.
Cậu rất không cẩn thận. Không xem xét cái gì mà đã ôm một đống sách hướng về quầy tính tiền.
Thiên Tỷ đen mặt giữ cậu nhỏ lại. Kéo cậu ngồi xuống, nhẹ nhàng nói:
-- Không được, cậu phải chọn ra cuốn cần thiết rồi mới mua chứ!
Chí Hoành ngoan ngoãn gật gật đầu. Cậu cùng anh, hai người cả một buổi sáng ở bên nhau.
Trên đường về nhà, Thiên Tỷ bảo cậu nhỏ chiều tối sang nhà anh. Anh sẽ bắt đầu ôn thi cho cậu. Bởi vì lời này của anh, cậu vui vẻ vô cùng. Vậy từ bây giờ vừa ở trung tâm luyện thi, về nhà lại có anh kèm cặp. Chí Hoành nghĩ lần này mình đậu chắc rồi.
**
Tối đến, Chí Hoành ôm cặp sách của mình chạy qua nhà Thiên Tỷ, ngồi ở phòng khách cùng anh ôn thi. Tuấn Khải đương nhiên bị đuổi về phòng.
Ba tiếng sau, cậu ngáp một cái rõ dài, Thiên Tỷ nhìn đồng hồ, trễ rồi. Vốn định kêu cậu về nhà ngủ đi, quay sang đã thấy người kia mắt nhắm lại mất rồi.
Dịch Dương Thiên Tỷ cười cười, không muốn đánh thức cậu, nhẹ nhàng kéo cậu nhỏ sang sôpha, lên phòng tìm một cái chăn cho cậu. Tuấn Khải thấy hết rồi, hành động ôn nhu đó, trước giờ chưa từng thấy nơi Thiên Tỷ, cười nhẹ một cái, lại xoay người vào phòng.
**
Lưu Chí Hoành mắt nhắm mắt mở, nhìn cái đồng hồ treo tường xa lạ chỉ 8h.
Ừ, 8h.
-- Cứu với, trễ học mất thôi. -- Cậu nhỏ bật dậy rống.
Thiên Tỷ ở trong bếp ló đầu ra, tốt bụng nhắc nhở:
-- Đồng hồ ngoài đó hư rồi, mới 6h thôi.
Chí Hoành hoàn hồn, từ từ nhớ lại lý do vì sao cậu ở đây.
-- Vào đây, đồ ăn sáng của cậu.
Cậu bước vào bếp, ngồi đối diện anh, nắng chiếu vào những sợi mỏng manh màu vàng nhạt, đẹp đến ngây người.
-- Anh Tuấn Khải đâu rồi?
-- Không biết, mới sáng ra đã đi mất rồi.
Sau mẫu đối thoại ngắn ngủn này, hai người đều tập trung chuyên môn lo ăn cho xong phần mình.
Chí Hoành liếm liếm môi, đi rửa chén.
-- Không cần, cậu đi học đi.
Nghe anh nói như vậy, cậu chỉ hướng anh gật đầu, cười toét miệng, chạy về nhà thay đồ đi học.
Chí Hoành, cậu biết không. Khi cậu cười, đột nhiên tim anh ấy đập chệch mất một nhịp.
Mà Thiên Tỷ này, anh có biết không. Khi anh hướng cậu ấy đối ôn nhu. Sức đề kháng của cậu ấy sắp biến mất rồi.
Kiên nhẫn nào, chỉ một chút nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro