Lưu Chí Hoành đạp xe về nhà. Chạy ngang qua một tiệm bánh ngọt, mùi thơm thật. Đột nhiên lại nhớ tới hàng xóm nhà bên.
Thế là, đường đường là nam nhân, bước vào tiệm bánh ngọt chỉ tay vào cái bánh màu mè nhất.
Người bán hàng cười còn khó coi hơn khóc, hỏi cậu có muốn ghi chữ gì không.
Cậu gật đầu, tự tay vẽ lên bánh một cái mặt cười.
**
Tối nay vẫn thế, lại sang nhà người ta nhưng lần này mang theo một cái bánh ngọt.
Rồi không biết tự khi nào, đối với căn nhà này vô cùng tự nhiên, đi lấy dao cùng đĩa ra cắt bánh.
Thiên Tỷ không nói cái gì, im lặng ăn miếng bánh cậu đưa cho.
Cậu nhìn nhìn anh, ngẩn người, thật là, ăn bánh cũng lộ ra bộ dáng đẹp như vậy.
Vương Tuấn Khải vừa bước vào nhà, thấy cảnh tượng trên, hốt hoảng lùi lại, mới run run chỉ tay vào cái bánh để trên bàn:
-- Em chẳng phải không thích ăn...
Lời còn chưa nói hết, gối trên sopha bay thẳng vào người, lại được khuyến mãi thêm lời đe dọa:
-- Phiền anh ít nói lại một chút.
Chí Hoành trố mắt, hỏi Thiên Tỷ:
-- Anh không thích bánh ngọt sao?
-- Không có.
Tuấn Khải nhặt cái gối đặt lại chỗ cũ, cười đến gian manh, nói với Chí Hoành:
-- Cậu, quả thật đặc biệt.
Lưu Chí Hoành nghĩ nghĩ, là do bánh nên trong lòng mới ngọt đến như vậy, phải không?
**
Lưu Chí Hoành rất khâm phục Dịch Dương Thiên Tỷ, người này quả nhiên giỏi như vậy. Học rất có hiệu quả.
Cậu nhất quyết không để lịch sử lặp lại, hôm nay canh đúng giờ chạy về nhà.
Nhưng mà, người tính không bằng trời tính.
Thiên Tỷ vừa mở laptop lên, hoàn thành cho xong bài tập ở trường, nghe cửa cộc cộc vài tiếng vang lên.
Thấy cậu đứng trước cửa, mặt cứ ngơ ngẩn ra, trong lòng có chút hốt hoảng, lại lo lắng hỏi:
-- Làm sao vậy?
-- Tôi... chìa khóa nhà đánh mất rồi.
Được rồi, anh nhịn không được phì cười. Cậu ngây cả người, chưa kịp nghĩ đã buộc miệng:
-- Anh cười đẹp như vậy.
Anh thoáng chút đỏ mặt, bắt lấy cổ tay cậu, kéo vào trong nhà, cốt để che dấu nụ cười ngày một giãn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro