Chap 8

Lưu Chí Hoành ngồi trên giường của Dịch Dương Thiên Tỷ, tò mò nhìn quanh. Quả thật rất đơn giản, tuyệt không có mấy thứ đồ chơi như ở bên phòng cậu.

Anh hoàn thành bài tập xong cả rồi, ôm laptop lên phòng, thấy cậu nhỏ đã ngủ mất.

Thật là, chăn cũng không chịu đắp. Ừ, ôn nhu bộc phát, kéo kéo tấm chăn ngay ngắn lên người cậu.

Mắt không biết vô tình hay cố ý lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Thật xinh đẹp.

Thiên Tỷ này, tôi nói cậu nghe, từ này là nên dành cho nam nhân sao.

Chết, anh nhìn phải rồi dứt ra không được.

Lâu thật lâu, anh mới xoay người, leo lên giường nằm kề bên cậu.

**

Lưu Chí Hoành mắt nhắm mắt mở, thấy khuôn mặt nam nhân kề sát mình.

Cậu nhỏ đỏ mặt, có chút bối rối. Nhưng rất biết tận dụng thời cơ, cứ im lặng như vậy nhìn người ta.

Thình thịch, thình thịch. Tim à, mày không nghe lời chủ nhân nữa sao, đập nhanh như vậy. Chí Hoành lẩm bẩm nói chuyện một mình.

Nắng lên rồi, từng chút một xuyên qua cửa sổ, rọi lên hai thân ảnh cận kề nhau.

Anh vốn đã thức dậy từ lâu, nhưng mà lại cảm nhận được có ánh mắt ai kia nhìn mình chăm chú. Muốn giữ thêm một chút nữa, được gần cậu như vậy. Anh như thế nào lại cảm thấy rất thoải mái.

**

Thiên Tỷ thắc mắc nhìn cậu nhỏ như mèo ngồi trước hiên nhà tắm nắng.

-- Hôm nay cậu không đi học?

-- À, vừa hay hôm nay được nghỉ, may ghê nhỉ.

Ừ may thật, hôm nay anh không có tiết. Dù sao cũng đã gọi người đến mở khóa nhà cho cậu rồi.

Cả buổi sáng lại vùi đầu vào sách vở. Cậu mệt rồi, nằm ra sàn nhà lăn lăn, chán quá đi mất. Anh dùng chân giữ cậu lại, hỏi cậu có muốn đi chơi không.

Cậu từ sàn nhà bật dậy, gật đầu liên tục, đi đi. Anh cười cười, xoa đầu cậu nhỏ, đáng yêu thật.

**

Nói là đi, mà không biết đi đâu, thế là đến khu vui chơi mới mở.

Hừ, sao nhìn người kia có chút quen mắt. Vương Tuấn Khải sao, còn cậu nhỏ kế bên, là ai vậy?

Anh và cậu bước gần đến người kia thêm chút. Vừa vặn lại nghe Tuấn Khải nói:

-- Được, cẩn thận đấy! -- Ôn nhu như vậy, lần đầu tiên thấy.

Ánh mắt liếc sang bắt gặp Thiên Tỷ và Chí Hoành, có chút bất ngờ:

-- Hai người cũng đi chơi sao?

-- Chào. -- Cậu nhóc trắng trẻo bên Tuấn Khải cười nói.

Thiên Tỷ chỉ nhẹ gật đầu một cái, Chí Hoành thì rất nhanh làm quen, thoáng cái đã thân nhau.

Hai cậu nhỏ chạy ở phía trước. Phía sau, Thiên Tỷ mở miệng hỏi:

-- Cậu nhóc đó... ?

-- Đúng vậy, anh rất yêu. -- Không một chút che dấu, dù sao cũng nào phải chuyện sai trái gì?

Vương Nguyên là sinh viên năm nhất đại học A, cùng Chí Hoành chơi đến mệt. Ngồi ở ghế đá ngắm mặt trời dần biến mất.

Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải gần đó đang trò chuyện cùng Thiên Tỷ, nhịn không được lại nói:

-- Chí Hoành cậu biết không... Một khi cậu đã yêu rồi, thì vấn đề giới tính hay bất kì điều gì khác, cũng không còn quan trọng.

Nói xong chạy nhanh đến chỗ Tuấn Khải nắm chặt lấy tay anh, cười với Thiên Tỷ một cái rồi kéo Vương Tuấn Khải đi dạo xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro