Chap 9

Một khi đã yêu, thì vấn đề giới tính hay bất kì điều gì khác, cũng không còn quan trọng. Lời nói của Vương Nguyên văng vẳng trong đầu Lưu Chí Hoành.

Cậu ngồi ở ghế đá nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ, anh đứng dựa vào một cái trụ, nhìn hoàng hôn dần buông xuống. Đột nhiên, anh xoay đầu, bắt gặp ánh mắt cậu, cứ thế mà cười với cậu.

Làm sao đây, tim đập nhanh như vậy.

**

Lưu Chí Hoành đứng trước cửa nhà mình, có suy nghĩ muốn ném chìa khóa đi.

Thấy không khả quan lắm. Tặc lưỡi một cái, mở cửa vào nhà. Cậu nhỏ lên phòng nằm vật ra. Quen thuộc như vậy, sao chẳng thấy thoải mái. À à, chắc là giường nhà anh mắc tiền hơn, cho nên mới thế.

Thiên Tỷ hiện tại cũng đang ở trong phòng, sao thấy thiếu quá. Ừ, chắc là phòng ngủ vừa rộng vừa to cho nên mới thấy trống như vậy.

Hai người còn chưa nhận ra sao, bản thân đã động tâm với đối phương mất rồi.

**

Cuối hè, thời tiết quả thật nóng bức. Như thế nào điện cũng cúp, chính là muốn giết người.

Chí Hoành ôm gối ra trước hiên nhà nằm lăn lăn.

Đáng yêu thật, Thiên Tỷ cũng như vậy kéo ghế ngồi ở hiên nhà, nhìn cậu nhóc kia.

-- Nóng chết tôi rồi. -- Chí Hoành rống to. Rồi lại chợt nhớ đến hàng xóm, xấu hổ giấu mặt vào gối.

Anh cười cười, đứng lên đi ra trước cửa nhà cậu, hỏi:

-- Đi, tôi với cậu đi mua kem.

Cậu vừa gật đầu vừa cười, nhanh nhanh chạy đi vứt bỏ cái gối nhỏ vào nhà, sóng bước bên anh.

Chí Hoành ôm hộp kem buốt lạnh, gặm gặm cái muỗng nhỏ xíu. Được rồi, anh thừa nhận, cậu như vậy làm tim anh đập nhanh thật nhanh. Chịu không nổi nữa nên xoay người sang hướng khác.

Cậu thấy kỳ lạ, muốn nhìn vào mắt anh. Đáng tiếc, cậu càng cố anh càng tránh. Đùa sao, cậu làm mặt anh đỏ hơn Mặt Trời rồi.

Chí Hoành bĩu môi, hỏi:

-- Gì vậy, anh ghét tôi rồi?

Ghét em, không phải, hình như tôi yêu em mất rồi. Đương nhiên chuyện này anh chỉ dám nghĩ trong đầu. Còn ngoài miệng lại nói khác:

-- Không có.

Sợ cậu lại nghĩ bậy bạ cái gì nữa, anh nói lảng sang chuyện khác:

-- Bài tập tôi giao cậu đã làm hết chưa?

-- Ưm ưm... -- Chí Hoành vừa ngậm kem vừa trả lời -- Bài cuối cùng tôi làm không được.

-- Ừ, tối nay tôi giúp cậu.

Mỗi ngày, từng chút một, hai người bước vào cuộc sống của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro