Extra
Lưu Chí Hoành liếc mắt, nhìn nắng xuyên qua cửa sổ phòng học, chầm chậm nhảy múa trên cuốn sách đang để mở trên bàn cậu. Nắng vừa hay chạm đến chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út bàn tay trái kia, một lúc lóe lên ánh sáng đẹp đẽ, khiến Chí Hoành ngay lập tức bị phân tâm.
Lưu Chí Hoành vốn dĩ là người cẩn thận, vậy cho nên trước khi ngắm nghía bảo vật kia, liền lén lút nhìn thầy giáo đã cao tuổi dạy môn Lịch sử đi đi lại lại trên bục giảng, sau đó mới yên tâm cụp đôi mắt của mình xuống.
Mà nhân tiện thứ cậu nói là bảo vật đó, không phải là chiếc nhẫn kia, mà là tình cảm của Dịch Dương Thiên Tỉ dành cho cậu. Ôi chao, không xong rồi, kể từ ngày bắt đầu yêu đương, con người ta cứ phải sến súa ra thì phải.
Reng...
Tiếng chuông báo hết giờ vừa vặn gọi hồn của cậu nhỏ đang bay lơ lửng ở đâu đâu ngay lập tức trở về. Chí Hoành vừa được tự do đã hấp tấp nghĩ đến ai kia, vội vội vàng vàng đứng bật dậy muốn chạy đi.
Chí Hoành một hồi chạy nhanh đã đến được lớp học của Dịch Dương Thiên Tỉ. Muốn bước vào nhưng lại không thể, không biết là có chuyện gì, lại đông người đến không có kẽ hở.
Lưu Chí Hoành bởi bản tính nhiều chuyện đột nhiên nổi lên, nín thở chen chúc vào đám đông, sau một hồi nỗ lực liền đứng được vào hàng đầu. Nhưng mà cậu căn bản còn chưa kịp dừng lại để thở, đã cảm giác ngay được cổ tay bị kéo vào.
Vừa định thần lại một chút, Lưu Chí Hoành liền nhìn thấy có nam nhân rõ ràng đang dùng hai tay giữ lấy hai vai mình từ phía sau, có chút giữ chặt. Khiến cậu mặt đối mặt với một cô gái cực kỳ xinh đẹp.
Chí Hoành ngay lập tức bối rối, thật sự còn chưa nhận ra bản thân rốt cuộc đang rơi vào loại tình huống kỳ quặc gì thế này. Khoảnh khắc đó, nắng vàng lại lần nữa xuyên vào lớp học, khiến chiếc nhẫn rõ ràng là một đôi với cái mà cậu đang đeo, lóe sáng một cách kiêu ngạo, vừa vặn rơi vào tầm nhìn của cậu.
-- Bạn học, tôi là của người này rồi!
Giọng nói ấm áp đã quen thuộc đến mức không thể nhầm lẫn, Lưu Chí Hoành cũng không phải đồ ngốc, nhìn một chút chuyện đã liền nắm rõ tình hình. Cậu nhỏ mang theo kiên định cùng ý cười trong ánh mắt, không chút né tránh nhìn thẳng vào mắt người trước mặt.
Nữ nhân kia đương nhiên không thể chịu thua, với bản tính nữ vương sẵn có trong người, cô gái mặc dù có chút lung lay, nhưng lại cứng đầu trả lời.
-- Hừ! Nhưng mà nếu anh muốn rời đi, cậu ấy cũng không thể cản.
Lưu Chí Hoành chớp chớp mắt vài ba cái liền, thành thật cảm thấy hình như máu nóng đang dâng lên thì phải, cái cảm giác tức giận khó chịu này... Cậu nhỏ ngẫm nghĩ một chút, vốn là đang nghĩ xem nên trả lời như thế nào cho phải phép, đột nhiên cảm thấy hơi ấm trên vai biến mất, khiến tim cậu ngay lập tức hụt hẫng, lồng ngực có chút cảm giác nặng nề không thể diễn tả.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy sự cứng đầu hiển hiện trên khuôn mặt nữ nhân kia, liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên góc tường, cảm thấy thời gian bị lãng phí không ích, mà quan trọng nhất là, tiểu thụ của anh rõ ràng đang cảm thấy không vui rồi. Thiên Tỉ ngay lập tức bất chấp, không thèm kiêng nể người ta rõ ràng là bạn học chung trường, đứng chắn ở trước mặt Chí Hoành, lạnh lùng lên tiếng dứt điểm.
-- Bạn à, là do tôi tự nguyện. Tôi thành thật muốn ở cạnh cậu ấy, cho dù cậu ấy có đuổi tôi cũng không đi, cứ mặt dày bám lấy cậu ấy là được rồi. Bởi vì cậu ấy liền ra khỏi phạm vi của tôi một chút, tôi đã bắt đầu cảm thấy nhớ cậu ấy đến đau lòng.
Nữ nhân chứng kiến một màn như thế, cắn môi hờ hững, không còn cách nào đành bước lùi ra phía sau, để cho Dịch Dương Thiên Tỉ nắm tay Lưu Chí Hoành rời khỏi phòng học.
Chí Hoành nắm chặt lấy áo của Thiên Tỉ, cười tít mắt ngồi ở sau lưng anh, thoải mái ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
Lưu Chí Hoành kể từ ngày được cầu hôn, nơi bán bánh ngọt kia trở thành nơi yêu thích của cậu, mỗi ngày đi học về đều ăn một cái bánh nhỏ.
Dịch Dương Thiên Tỉ đương nhiên biết được loại thói quen này, như mọi hôm vốn muốn vào mua bánh ngọt. Nhưng mà đứa nhỏ nào đó ở sau lưng anh đã nhanh chóng kéo kéo áo anh, rõ ràng trong giọng nói còn có ý cười.
-- Không cần, hôm nay em đã nếm đủ ngọt ngào rồi!
Vốn dĩ ngày ngày của họ, đều là những chuyện ngọt ngào như vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro