Trải nghiệm bắt đầu
Yune Rin mở mắt, trước mặt là vô vàn những con số, tưởng như một không gian ba chiều của một hệ thống tiên tiến nào đó. Cô nhìn xung quanh, cảm giác như đang là một nhân vật được thiết lập trong game.
Thế rồi một ánh sáng lóe lên khiến cô phải nhắm chặt lại mắt. Một lúc sau, khi đã có thể mở mắt, Rin thấy đằng trước là một con robot mang hình hài của một bé gái chắc tầm 9 đến 10 tuổi. Nó đang thản nhiên đứng à không, lơ lửng trước mặt cô mà thoăn thoắt điều chỉnh gì đó trên cái màn hình ba chiều. Giật mình, Rin thấy nó quay qua cô mỉm cười:
- Chào! Cô tên Yune Rin nhỉ? Rất vui được làm quen
Một câu chào hỏi ngắn ngủi và nó lại tiếp tục công việc của mình.
- Sao tôi lại ở đây?
Cô hỏi một cách dè chừng, nó ngay lập tức trả lời dù mắt vẫn dán chặt với cái màn hình:
- Cô ở đây là để trải nghiệm việc xuyên không, cụ thể là vào một bộ truyện của Nhật.
- Hể..? Ý cô là giống trong mấy cái bộ truyện xuyên không tôi đọc xong có nhân vật chính đi làm này làm kia á? Vậy...tôi sẽ tới đâu?
Rin thắc mắc, đầu hiện lên 3 dấu chấm hỏi cực to, cô không biết xuyên không có thật đấy.
- Thật may cho cô, cô sẽ không vào mấy bộ anime đánh nhau đâu. Mà nó sẽ là bộ này!
Con robot mỉm cười tươi nhấp vào một thanh công cụ trên màn hình. Hiện ra là hình ảnh bộ anime đó và cả một cái hồ sơ. Cô nhìn...
- Yarichin B club á?!! Đùa à?!!
-...
Nó vẫn mỉm cười như không, tay di chuyển nhấp vào hồ sơ, miệng nói ra cả một tràng dài:
- Vào đấy, cô vẫn sẽ giữ nguyên ngoại hình, tính cách và tên. Nếu cô có thắc mắc làm sao có thể gặp được các nhân vật chính khi cô là con gái thì tôi đã thu xếp ổn thỏa chuyện đó rồi. Cứ coi như cô là một học sinh đến ngôi trường đó để gặp gỡ và xem chất lượng của môi trường như nào đi, kiểu đánh giá viên ý. Và nếu cô đang định hỏi tôi là ai thì xin giới thiệu, tôi là Na-AI, quản lý của hệ thống giải trí "Trải nghiệm xuyên không" này. Cô là một trong số ít được chọn để tham gia chương trình giải trí này đấy. Trước đây cũng có vài người thử rồi, họ đều để lại đánh giá cao. Mong cô cũng sẽ có được những trải nghiệm thật tốt. Còn nữa, trước khi xuyên vào, cô được phép đưa ra một biến đổi cho bản thân.
Rin đứng như trời trồng ở đấy, cố load tất cả những gì con robot đang nói và đống chữ trên hồ sơ trước mắt. Ngẩn ra một lúc, cô mới đáp lại, có vẻ đã tự nhiên hơn:
- Ừ thì, tôi nghĩ mình sẽ cần thêm sự tự tin khi giao tiếp với người lạ và đám đông, hehe..😅
- Được thôi, tôi sẽ đáp ứng điều đó, còn gì nữa không?
- Không cần đâu, thế ổn rồi. Nhưng trước khi xuyên, tôi cần hỏi vài câu nữa.
- Sao vậy?
- Thời điểm tôi xuất hiện là đang đến đoạn nào rồi?
- Cũng chưa được lâu lắm, mới được khoảng một tuần sau khi nhân vật chính chuyển vào.
- Vậy thì tốt, tôi muốn tận hưởng từ đầu. Một câu nữa, tôi sẽ trải nghiệm trong vòng bao lâu?
- Trong phạm vi thôi, không ở mãi mãi là được.
- Không quy định ở trong bao lâu luôn à? Vậy thì đến đoạn mà nó chưa ra chương kế tiếp nữa thì sao?
- Chả sao cả, nếu cô vẫn muốn tiếp tục, tôi sẽ tự tạo phần cốt truyện tiếp theo. Nhưng lưu ý, nó không phải những gì sẽ thực sự xảy ra đâu, chỉ là tôi tự lên ý tưởng thôi.
- Thế thì tốt quá rồi!
Con robot gật đầu, tay quơ qua và màn hình trước mặt biến mất.
- Cô hãy nhắm mắt lại và nắm lấy hai tay của tôi, mở mắt ra cô sẽ thấy cô đang ở trong bộ truyện. Sau đó thì cô cứ đi theo những cái mũi tên xanh và cô sẽ đến được ngôi trường nơi dàn nhân vật chính đang theo học. Còn nếu cô gặp khó khắn gì thì cứ đọc mật mã "040", lúc đó tôi sẽ xuất hiện và giúp đỡ.
Nói rồi, nó mỉm cười thân thiện giơ hai tay ra. Rin nắm lấy tay nó và nhắm mắt lại. Cô có thể cảm nhận cơ thể dần nhẹ đi...
Buổi sáng, dưới bầu trời xanh, có một cô gái đang nằm trên chiếc ghế dài. Rin hơi nhíu mày và rồi bật dậy, mồ hôi chảy dọc xuống cổ. Trời ơi...cô cứ tưởng cô vừa chết rồi chứ?!! Cái cảm giác lịm đi đấy làm cô sợ chết khiếp! Hoảng loạn lại đến ngại ngùng, người qua đường đi qua nhìn cô kìa..
Sau khi bình tĩnh bản thân, Rin ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm những mũi tên theo lời của con robot kia.
- Ah, đây rồi.
Cô nhìn thấy mấy cái mũi tên nối liền liên tiếp nhau rồi cầm cái cặp mà cô còn chả biết nó ở bên cạnh từ bao giờ và bước đi.
Đúng là học viện ở vùng sâu vùng xa, đi đến trường cũng chả thấy mấy người. Cơ mà coi bộ cô sẽ mất một thời gian dài để làm quen đây, tưởng tượng việc có mỗi mình là con gái trong trường nó mất tự nhiên như nào.Cô không có kì thị giới tính, thậm chí ở thế giới thật kia cô còn toàn chơi với con trai, tính cô cũng hợp với con trai hơn..nhưng vấn đề là, vây quanh toàn là nam thế nên cũng không thể nói là không lo..Hoặc có thể là do cô chưa quen với nó.
Đoạn đường cũng không dài lắm, mới đi một lúc là cô đã đến. Đứng trước cổng trường, cô...chả biết làm gì cả, ủa là bây giờ mình cứ thế bước vào hả? Đang chần chừ, cô thấy một thầy giáo từ trong trường chạy hối hả tới chỗ cô. Đến gần thì xin lỗi ríu rít:
- Em là học sinh Yune Rin đó đúng không? Trời ơi, thật sự xin lỗi em nhé, thầy có chút..việc bận trong trường nên có hơi bị trễ giờ.
Cô nhìn ông thầy...quần áo xộc xệch, mồ hôi còn vẫn đọng lại trên tóc. Thôi lạy, ông cứ nói thẳng ra là vừa làm tình với đứa nào đó đi.
- Không sao đâu ạ, em cũng vừa mới đến thôi.
Cô cười trừ, coi bộ cái khả năng giao tiếp với người lạ được đáp ứng thật.
- Thế thì may quá, thôi được rồi, em đi theo thầy, giờ học cũng sắp bắt đầu rồi.
- Vâng
Đáng lẽ cô có thể hỏi thẳng với ông thầy mấy cái câu về việc ông vừa làm với ai và là kèo trên hay kèo dưới nhưng, cô vẫn còn muốn giữ hình tượng của bản thân lắm. Đặc biệt là ấn tượng lần đầu và là với một ông thầy giáo.
Rin đi theo ông ta và đứng trước cửa lớp D cho năm nhất, cô không nhớ là Toono có học ở lớp này ko, khả năng cao là có vì con robot có nói là sẽ gặp nhân vật chính mà...nhỉ?
Ông thầy bước vào, đẩy cửa ra. Cô hít lấy một hơi để giảm bớt căng thẳng và bước vào..với mắt nhắm tịt. Cả lớp đang ồn ào thì khi thấy con gái bước vào còn ồn ào hơn, bao tiếng bàn tán to nhỏ phát ra từ những khuôn mặt ngạc nhiên.
Cái đéo?!! Bộ trường này không thông báo cho học sinh về một học sinh nữ sẽ đến học à?! Giờ thì cô ngại hết cứu rồi này!! Mà khoan..sao lúc này cái tự tin trước đám đông mà cô đã yêu cầu thay đổi bay đâu mất rồi?!!
- Trật tự nào!
Thầy ta hô to lên, mọi người cũng dần yên lặng đi..căng thẳng vãi!
- Đây là học sinh mới của trường chúng ta, em giới thiệu bản thân đi.
Uả? Thế thôi hả? Còn lại tự giới thiệu á? Chết rồi, quên không hỏi kỹ hệ thống, giờ thì giải thích kiểu gì?! Bây giờ mà gọi luôn thì lại phiền nó quá, mới ngày đầu tiên!
- À..ờm.., thì mình tên Yune Rin, chắc là con gái duy nhất trong trường rồi..và rất vui được làm quen với mọi người.
Nói thế thôi chứ gì nữa, nói thêm lý do nó còn phiền hơn...Lại bàn tán nữa, làm ơn mọi người đừng có chỉ chỏ tôi được không!!
- Được rồi, bạn có ngại chút, không sao, cứ dần làm quen với nhau. Em ra kia ngồi đi.
Được rồi, cô rút lại sự phấn khích mới nãy, học ở đây không ổn chút nào cả!! Cô cúi gằm mặt đi tới chỗ ngồi, không dám để ý tới vài ánh mắt vẫn còn nhìn cô đến nỗi nổi da gà.
Về tới chỗ, cô mới nhận ra là mình không có sách, rồi rồi, điềm tới điềm tới. Đang loay hoay nên hỏi ai thì một ngón tay chọt vào vai cô.
- À, cậu chưa có sách mà đúng không? Tớ cho mượn này.
Đoán xem là ai đi, là nhân vật chính đó!! OMG, tôi được cứu sống rồi!
- C-Cảm ơn, nhưng..cậu không có sách..
- À, không sao đâu. Tớ cũng không có hứng thú lắm với môn học này.
Hẳn đó là lý do vì sao bảng điểm của cậu thấp, không, cô sẽ không nói toẹt ra câu khịa đó đâu.
Ringgg!!
Chuông kêu lên, đến giờ giải lao rồi, tốt quả, đỡ căng thẳng hẳn. À mà về vấn đề câu lạc bộ, gì chứ dĩ nhiên cô chọn câu lạc bộ nhiếp ảnh rồi. Nghĩ xong thì cô giật mình khi thấy cậu bạn tóc cam trước mặt.
- Chào cậu! Mình tên Yaguchi Kyousuke, cứ gọi mình là Yacchan cũng được! Rất vui được làm quen.
- À ờ...mình tên Yune Rin, cứ gọi là Rin thôi.
- Ừ, lúc nãy cậu có giới thiệu mà.
Cậu ta tạo ra một nụ cười rạng rỡ trước khi sang bàn bên và kéo cậu bạn Toono của mình tới.
- Đây là Toono, bạn mình, hai người làm quen đi.
- Nè Yacchan! Cậu không cần kéo tôi vô mà!
Thế là họ ngồi làm quen nhau. Quả thật, cô phải thân rồi mới nói nhiều và tự nhiên hơn được. Đến cuối, Yacchan nói một câu mà như một tia sét đánh xuống đầu Toono.
- À mà cậu định chọn câu lạc bộ nào thế? Ở đây câu lạc bộ là bắt buộc đấy. Tớ câu lạc bộ bóng đá này.
- Có những câu lạc bộ nào vậy?
- Có mấy cái về thể thao thì hẳn cậu là con gái nên không hứng thú rồi nên chắc còn mấy câu lạc bộ văn hóa cho cậu lựa chọn thôi.
- Ừ, đúng là tớ không thích chơi thể thao cho lắm.
Cô quả thật rất lười vận động.
- Mà tớ nghĩ lựa chọn cũng dễ thôi, có mỗi ba câu lạc bộ văn hóa à.
Ngay khi nghe xong, Toono lập tức hoảng loạn:
- Có câu lạc bộ nhạc giao hưởng t-thú vị phết đấy, cậu nên đăng ký vào nó.
- Tớ không có thích nhạc giao hưởng lắm, nó buồn ngủ và khá nhàm chán.
- Vậy thì k-kèn đồng thì sao..?
- ...Chơi nhạc à, tiếc thật đấy nhưng tớ không có giỏi chơi các dụng cụ nhạc lắm.
- ...
Toono mặt mếu máo chôn chân tại chỗ. Cậu thầm trách cái trường sao không cho thêm nhiều câu lạc bộ khác vào.
- Có 3 cái mà, cái thứ 3 là gì?
Cô vờ hỏi để có thể lấy thêm cớ vào câu lạc bộ mà ai cũng biết kia.
Toono đang định chối bỏ thì Yacchan đã nhanh trước một bước nói thẳng toẹt ra.
- Có khi cậu lại hợp với câu lạc bộ nhiếp ảnh đấy, cậu là con gái có mắt nhìn tốt hơn nên hẳn chụp ảnh sẽ có tâm hơn. Toono cũng tham gia câu lạc bộ đấy đấy.
Thôi xong, cậu nhân vật chính mặt đen xì lững thững bước về chỗ ngồi. Rin cũng thông cảm cho cậu ta, làm sao chối được nữa.
- Thế thì tốt quá, tớ cũng khá giỏi về lĩnh vực nghệ thuật đấy. Có lẽ điều đấy sẽ giúp tớ trong việc chụp ảnh.
Điều cô nói hoàn toàn là sự thật nha, chỉ là mục đích thật sự để cô vào đó không đơn giản là như vậy. Thế rồi, cô đành ra an ủi Toono trước sự khó hiểu của Yacchan.
..Chiều hôm đó....
Cô đứng trước cửa câu lạc bộ. Thực sự thì cô vẫn đang suy ngẫm lại lựa chọn của mình. Lúc đi đăng ký câu lạc bộ có nhiều thầy giáo nhìn cô chằm chằm, hẳn là "khách quen" của mấy người ở câu lạc bộ. Đang lúc phân vân, Toono đi, à không, chạy tới và ngay tức khắc nắm lấy tay nắm cửa. Mặt sợ sệt bảo cô cứ đứng đó đợi chút và mở hé cửa ra. Có lẽ cậu ta phải có ngày tự hào vì chiều cao khá của mình đấy.
Toono mở nhỏ cửa ra và hét lớn vào.
- Mấy anh dừng lại đi! Có thành viên mới đấy!
- Hể?~ Vậy ta phải chào mừng cậu ấy chứ nhỉ? Shikatani! Lấy mấy cái cu giả ra đi!
Akemi lại rất vui vẻ, hẳn là do chưa biết thành viên mới là con gái. Toono vì thế mà càng mất bình tĩnh hơn.
- Anh đừng có nói to vậy chứ!! Rin, cậu đừng để ý.
Cô nghe thấy hết đấy nhé, chỉ là không muốn xông thẳng vào và như một con điên giới thiệu trong lúc mấy thằng đấy đang chịch nhau thôi.
- Được rồi, em cho cậu ấy vào đi, ta sẽ ăn mừng cho sự xuất hiện của thành viên mới.
- Mấy anh đứng dậy đi! Còn nữa, cất hết đống "đồ chơi" đó đi!
Thành ra bây giờ cậu trai trước mặt đang đứng giằng co với họ. Cô có nên nói thẳng ra là cô đen tối hơn cậu ta tưởng và thậm chí còn hoàn toàn ổn nếu họ cầm mấy thứ đó không?..Ừ, có, cô sẽ làm thế, cô không muốn đóng giả một cô gái trong sáng ngây thơ như trong mấy bộ ngôn tình kịch bản 3 xu đâu.
Thế là cô đặt tay lên vai Toono, cậu ta quay đầu lại:
- À, cậu đứng đó c-chờ chút, để bọn tớ chuẩn bị vài thứ t-trước đ-
- Tôi biết bọn họ làm gì trong đó mà.
- .....Hả? Bọn họ có làm gì đ-
Chưa để cậu ấy nói hết, Rin đẩy mạnh cậu ta sang một bên và đứng sừng sững trước bao con mắt của mấy thành viên câu lạc bộ, dõng dạc nói:
- Cứ nói thẳng ra là họ đang chịch nhau giở và chuẩn bị vài cái sex toy màu hường truyền thống để chào đón tôi đi. Đấy! Nói có sai đâu!
Cô nhìn Toono như vừa bị sét đánh trúng đơ người ở đấy mà thở dài, cô làm hơi quá nhỉ.
- Ủa?! Con gái đâu ra vậy tụi bây?!
Tamura tỏ vẻ ngạc nhiên lắm nhìn, và trước khi họ đặt ra thêm bất cứ câu hỏi nào đi xa hơn:
- Trước khi mọi người sẽ lại hỏi mấy câu như "Cậu là con trai đúng không? Nhìn giống con gái thế?" hay "Bạn gái/Em gái/Em trai...v.v...của Toono à?" À không nha, tôi là học sinh mới chuyển đến sáng nay, lý do vì sao thì đi mà hỏi mấy ông thầy trên văn phòng kia kìa. Tôi tên Yune Rin, cứ gọi Rin là được, năm nhất, cùng lớp với Toono.
Nhanh, gọn, lẹ, đôi lúc cô bị mất não vậy đấy. Bọn kia đơ ra cả lũ, cô quay lại thấy Toono sắc mặt đéo thể tốt hơn thì...phụt cười:
- À xin lỗi, tớ thẳng thắn quá nhỉ, cậu vỡ mộng rồi đúng không?
Ừ đấy, cậu vỡ mộng rồi. Làm sao có thể tiếp nhận việc một cô gái có thể thản nhiên với những thứ như thế chứ?!! Ôi giời ơi, thế mà cậu tưởng sẽ có đồng minh cơ đấy.
- Xin lỗi, hẳn là cô đã nhầm câu lạc bộ.
Akemi, người não hoạt động nhanh nhất trong cả nhóm đã giúp mọi người tỉnh lại, giờ đang gượng cười nhìn cô. À ừ, anh chàng này ghét phụ nữ, cô cũng không nên gây ác cảm với anh ta.
- Không, tôi chọn câu lạc bộ này thật, câu lạc bộ nhiếp ảnh gia.
- Tôi thấy rằng cô biết chúng tôi làm những gì trong clb này, sao cô vẫn vào? Chẳng lẽ...cô...
Akemi ngay tức khắc nghiêm túc lại, mặt tối đi và không còn cười nữa. Cô hiểu ý anh ấy mà.
- Không, không, tôi không phải mấy bọn con gái cần giải quyết nhu cầu tình dục thường xuyên đâu.
- Vậy cô vào đây làm gì..? Để ngắm bọn tôi làm sex với nhau à..?
Anh đùa một câu nhưng..
- Cũng không sai..
- Hả?
Trước mặt cô là khuôn mặt khó hiểu của Akemi, cô thừa biết anh ấy sẽ như này mà.
- Ờmm...coi như chưa ai nghe thấy gì nha. Cả Toono nữa, quên hết những gì tớ vừa nói nha..
- Làm...LÀM SAO MÀ QUÊN ĐƯỢC HẢ!!!!
Toono lớn tiếng quát thẳng vào mặt cô. Cô chỉ đứng đó, vô tri nghe thằng bạn chửi mắng bên tai cùng với việc hứng trọn tất cả các con mắt "hết cứu" từ những thành viên còn lại.
Ngày đầu tiên tạo ấn tượng thế này chắc đủ để lại dấu ấn rồi ha.. Không biết nên vui hay nên buồn nữa nhưng cô cảm thấy bản thân đang có vấn đề tinh thần nặng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro