Chương 3

[Dew]

Sau khi tan làm, tôi suy nghĩ về việc có nên đợi Best về cùng không, vì như vậy tôi có thể tự nhiên mà biết cậu ấy đang sống ở đâu, hoặc tệ hơn nữa, sống cùng với ai.

Thế nhưng cuối cùng tôi vẫn không làm như vậy. Tôi sợ Best sẽ cảm thấy không thoải mái, mà chính tôi cũng không khác gì. Đã 6 năm trôi qua rồi, đã qua lâu lắm rồi cái thời tôi và Best có thể vô tư trò chuyện, đùa giỡn với nhau. Bây giờ ở cạnh cậu ấy, tôi chẳng biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào hay phải nói gì để cả hai không rơi vào bế tắc.

Tôi bỗng nhiên trở nên ghen tị với Jane, người mà Best giới thiệu với tôi là đồng nghiệp của cậu ấy. Tôi không tin tưởng vào điều đó chút nào. Không phải tôi không tin Best, mà là tôi không tin Jane. Nhìn vào ánh mắt của cô ấy tôi nhận ra được Jane cũng thích Best, thích rất nhiều. Có lẽ Best chưa từng nhận ra nhưng tôi thì có thể, bởi vì tôi cũng giống như Jane, đều thật lòng thích cậu ấy.

Về đến nhà, điều đầu tiên tôi làm đó chính là mở Line lên và nhắn tin cho tụi thằng Dave và Tar để tụi nó biết được tôi đã gặp ai hôm nay.

[daveee_th] Mày gặp lại Best thật á??

[tarlaa] Tao không ngờ trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy luôn đấy

[deW] Tao cũng không nghĩ đến có thể gặp lại Best ở Bangkok

[tarlaa] Vậy mày định thế nào?

[daveee_th] Hơi, còn định thế nào gì nữa? Tất nhiên là phải theo đuổi Best lại bằng được rồi. Tao nói đúng chứ bạn yêu?

[deW] Nhưng mà tao thấy cậu ấy tránh né tao lắm, chắc Best vẫn còn giận tao

[daveee_th] Thằng quần, nếu biết vậy thì mày phải tìm cách dỗ cho cậu ấy hết giận chứ

[tarlaa] Ờ, tao thấy thằng Dave nói đúng đó. Đừng có ngồi yên một chỗ nữa bạn hiền, phải hành động lên

[daveee_th] Chứ chẳng lẽ mày muốn Best đợi mày thêm 6 năm nữa à?

Nhìn vào dòng tin nhắn cuối cùng của thằng Dave, lồng ngực tôi bất giác nhói lên. Nó nói đúng, 6 năm trước tôi đã không có đủ dũng khí để nắm lấy tay Best và nói với cậu ấy rằng tôi chỉ thích cậu ấy. Tôi đã bỏ lại Best, bỏ lại thành phố này để trốn chạy, để rồi cuối cùng tôi chỉ còn lại một trái tim tan vỡ.

Thoát ra khỏi khung chat hiện tại, ngón tay tôi lướt trên màn hình điện thoại và bấm vào trang cá nhân mà tôi đã bỏ theo dõi từ lâu. Trái tim tôi bắt đầu run rẩy khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cái người trong tấm ảnh đại diện đó, Best vẫn đang mỉm cười với tôi chứ không phải là một ai khác.

Tôi ấn vào khung chat rồi dằn lại sự lo lắng của mình mà nhắn tin cho Best, việc mà tôi đã muốn làm từ rất lâu nhưng mà chẳng có nổi một lần dám gửi đi. Tôi hẹn Best thứ sáu này sau khi tan làm sẽ cùng nhau đi ăn như tôi đã nói với cậu ấy lúc chiều, dù vậy nhưng tôi vẫn không kìm chế được sự hồi hộp khi đợi tin nhắn trả lời của cậu ấy.

Thời gian cứ chầm chầm trôi qua mà khung thông báo tin nhắn mới vẫn cứ im ắng không có động tĩnh gì, có lẽ cậu ấy vẫn chưa về đến nhà. Tôi tự an ủi bản thân như thế mặc dù từ tận đáy lòng tôi đang bất an hơn bất cứ ai khác. Đặt điện thoại xuống bàn, tôi nghĩ mình cần để bản thân thả lỏng một chút sau cả ngày dài mệt mỏi, cả tinh thần lẫn thể xác.

Thả mình dưới dòng nước ấm để cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn, tôi bắt đầu lẩm nhẩm một bài hát đã cũ, bài hát mà tôi chưa từng quên đi dù tôi chỉ được nghe một lần duy nhất. Đó là bài hát kể về câu chuyện của chúng tôi, Best đã kể về nó như một đoạn kí ức đẹp đẽ nhất mà dù có trải qua bao nhiêu chuyện đi chăng nữa thì chúng tôi cũng sẽ chẳng thể nào quên được. Nếu có cơ hội, tôi thật sự rất muốn được nghe Best hát lại bài hát đó một lần nữa, nhưng lần này chỉ dành cho một mình tôi mà thôi. Đó có thể là một ước mơ hoang đường của tôi nhưng chưa một ngày nào tôi thôi nghĩ về viễn cảnh đó, nếu được như vậy thì chắc tôi sẽ không còn gì hối tiếc nữa.

Bước ra khỏi phòng tắm, tôi cảm thấy bản thân như đã trút bỏ được rất nhiều gánh nặng. Ngày mai sẽ là một ngày đi làm khác nhưng tôi dường như thấy được một tia hy vọng. Tôi cũng chẳng biết tôi đang hy vọng điều gì, nhưng lần đầu tiên sau ngần ấy năm tận sâu trong trái tim tôi đang sống dậy và đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Điện thoại bỗng nhiên thông báo có tin nhắn mới, tôi chưa kịp nghĩ gì đã nhanh tay chụp lấy nó và bật lên. Best vừa trả lời tin nhắn của tôi.

[myybest_st] Được, vậy tớ sẽ đợi cậu ở công ty nhé. Đây là số của tớ, nếu cần gì thì cứ gọi nha.

Best vẫn luôn tốt bụng như vậy, cậu ấy luôn khiến cho tất cả mọi người xung quanh cảm thấy ấm áp và gần gũi. Nhưng điều đó lại khiến tôi khó chịu, tôi muốn Best chỉ như vậy với một mình tôi mà thôi, chỉ cần quan tâm một mình tôi là đủ rồi. Đừng để ý đến ai khác, cũng đừng làm bất cứ ai rung động vì cậu. Tôi biết tôi chẳng có tư cách gì để yêu cầu điều đó, nếu Best biết được suy nghĩ này của tôi chắc cậu ấy sẽ buồn cười lắm.

Tôi tự trấn an bản thân mình rằng ông trời đã ưu ái trao cho tôi cơ hội thứ hai để gặp lại Best, thì tức là tôi có quyền hi vọng. Tôi sẽ không bỏ cuộc một cách hèn nhát như ngày xưa nữa, tôi cũng sẽ không để bất kì ai xen vào các quyết định trong cuộc đời này của tôi như cách mà mẹ tôi đã làm vào 6 năm trước. Tôi quyết định sẽ nắm lấy số phận của mình trong tay.

Mỉm cười với dòng tin nhắn của Best, tôi nhắm mắt đi vào giấc ngủ an tâm nhất là tôi từng có. Ngày mai có lẽ sẽ một ngày tuyệt vời.

Những ngày tiếp theo tôi vẫn như cũ đi tìm Best và mời cậu ấy ăn trưa cùng, sẵn tiện ôn lại chuyện cũ và hỏi thăm thêm về cậu ấy. Đáng lẽ mọi chuyện sẽ rất vui và suôn sẻ nếu không có sự hiện diện của người đó, Jane - đồng nghiệp và cũng là người đang thích thầm Best. Cô ấy luôn cố gắng tìm cơ hội đi theo chúng tôi và xen vào mỗi câu chuyện mà tôi và Best đang nói. Rõ ràng Jane nhận ra được điều gì đó và cô ấy muốn tuyên chiến với tôi.

Thật sự rất đáng ghét và phiền phức, nhưng tôi lại chẳng có tư cách gì mà bắt Best phải đuổi cô ấy đi, và đáng giận nhất là Best có vẻ thân thiết với Jane hơn cả tôi. Thế nên các buổi nói chuyện của chúng tôi thường kết thúc bằng việc tôi nổi giận và bỏ về, còn Best thì lại lo lắng không biết tôi làm sao.

"Dew!" Tay tôi bỗng bị người đằng sau nắm lại làm tôi phải xoay người để nhìn đó là ai, Best đang nhìn tôi với một gương mặt lo lắng. Đôi mắt của cậu ấy long lanh như muốn cuốn tôi vào tận sâu bên trong.

"Có chuyện gì?" Tôi lạnh nhạt hỏi lại Best.

"Tớ xin lỗi, tớ không biết mình đã làm gì nhưng mà cậu đừng tức giận nữa được không?" Best nói với giọng điệu nài nỉ và vô tội.

"Tớ không tức giận, Best" Tôi cũng nhận ra có lẽ bản thân đã hơi vô lí nên có phần hạ giọng lại, "Sao cậu lại nghĩ tớ giận?"

Best nghe tôi nói vậy nhưng cậu ấy vẫn không thả lỏng được chút nào, đôi tay nắm lấy tôi lại càng siết chặt hơn, "Thật chứ, Dew? Tớ lại cảm thấy cậu không vui khi đi chung với tớ. Nếu cậu ép mình phải đi ăn với tớ mỗi ngày vì chúng ta là bạn cũ thì như vậy không cần đâu, thật đấy."

Tim tôi thắt lại thi nghe Best nói ra câu ấy, có lẽ Best luôn nghĩ mọi sai lầm đều ở bản thân của cậu ấy mà chưa từng trách móc ai. Một người lương thiện như vậy thì làm sao tôi không trân trọng cho được.

Tôi nhẹ nhàng xoay bàn tay lại và nắm lấy tay Best, cậu ấy có vẻ hơi giật mình và đôi mắt thì nhìn tôi một cách ngại ngùng.

"Không phải đâu Best, tớ thích đi ăn chung với cậu lắm. Nhưng mà lần sau chỉ có hai chúng ta thôi được không? Đừng thêm ai khác."

Best nghe tôi nói vậy thì ngơ ra một lúc như chưa kịp lí giải được ý của tôi như thế nào, "Cậu nói đến Jane sao?"

Tôi gật đầu. Lúc này Best có vẻ như hiểu ra được chút gì đó và trông cậu ấy nhẹ nhõm hơn lúc nãy.

"Xin lỗi nhé, tớ đã nghĩ thêm nhiều người thì vui hơn nên đã để Jane đi cùng, nhưng không biết là đã khiến cậu không thoải mái. Lần sau nhất định sẽ không để cô ấy bám theo đâu."

Best nói xong thì nháy mắt một cách tinh nghịch, gương mặt cậu ấy nở một nụ cười hoạt bát mà rất lâu rồi tôi chưa được thấy lại. Đây có lẽ là lần đầu tiên Best cười với tôi một cách thoải mái như vậy sau khi gặp lại, thật sự khiến tôi muốn rơi nước mắt. Thế nhưng tôi chỉ mỉm cười đáp lại, tôi âm thầm ước nguyện rằng sẽ luôn được thấy Best tươi cười hạnh phúc như thế này.

"Đừng quên cuộc hẹn cuối tuần này của chúng ta nhé." Tôi chậm rãi nhắc cậu ấy.

"Không quên đâu."

"Vậy tớ về phòng đây, gặp lại cậu sau." Tôi nói rồi buông đôi tay mà tôi vẫn đang nắm chặt nãy giờ ra. Nếu có thể nắm cả đời mà không buông ra thì thật tốt, tôi đã âm thầm nghĩ như vậy đấy.

Best cũng ngại ngùng thu tay lại rồi chào tạm biệt tôi.

Sau khi đứng nhìn bóng lưng của Best hoàn toàn biến mất sau khúc rẽ thì tôi mới quay người bước về văn phòng của mình. Đồng nghiệp đã trở lại đầy đủ sau giờ nghỉ trưa, mọi thứ lại trở về quỹ đạo tất bật vốn có thường ngày của nó.

"Này Dew, sao giờ nghỉ trưa nào mày cũng mất hút thế. Lén lút đi gặp ai hả? Khai mau!"

Tôi bất ngờ bị chủ nhân của giọng nói đó bắt lại, rồi ghì cổ lại mà tra khảo, mọi người xung quanh lúc này cảm thấy có chút thú vị liền tụ tập lại hóng chuyện vui.

"Không có." Tôi giả vờ trả lời một cách thật vô tội nhất có thế, "Em chỉ đi xuống nhà ăn của công ty thôi mà."

"Thôi chú mày đừng có mà điêu, anh đây rõ ràng thấy mày ngồi ăn cơm cùng cô nàng nào đó đấy nhá!" P'Sean đứng bên cạnh bỗng chen vào một câu góp vui khiến cả phòng náo loạn hết cả lên.

"À thì ra là bí mật đi hẹn hò. Chú mày cao tay đấy Dew, vừa mới vào công ty đã tán được vợ tương lai rồi." P'Joss, người đang câu cổ tôi nói với giọng điệu đầy phấn khích. Ngoài làm việc thật tốt ra thì anh ấy thích nhất là hóng hớt chuyện của người khác, không chuyện gì trong công ty mà anh ấy chịu bỏ qua.

Tôi cố gắng gỡ đôi tay đang ghì chặt mình lại rồi cười khổ, "Vợ tương lai gì chứ? Thật sự không có, em chỉ đi ăn với bạn học cũ thôi. Mọi người đừng có tin P'Sean."

"Đừng có hòng nói xạo nhé. Bạn học cũ nào, nói tụi anh đây nghe thử." P'Joss vẫn không chịu tha cho tôi mà truy lùng đến cùng.

"Cậu ấy tên Best, làm ở phòng Truyền thông nội bộ." Đến nước này rồi thì tôi chỉ muốn trả lời cho xong để thoát.

Mọi người nghe tôi nói tên cậu ấy rành rọt như vậy cũng bắt đầu dịu lại và tin lời tôi, "Nong Best ấy hả, em quen cậu ấy sao?"

"Vâng, tụi em học chung trường cấp ba."

"Vậy cô nàng ngồi chung với em thì sao?" P'Sean vẫn rất tin tưởng vào những gì anh ấy thấy nên tìm cách gỡ gạt lại lần cuối.

"Cô ấy là đồng nghiệp với Best, em không quen." Tôi qua loa trả lời. Thật sự tôi không muốn nhắc nhiều đến cái người khiến tôi và Best không vui với nhau.

Lúc này mọi người thấy chuyện dần theo rẽ hướng khác không còn thú vị nữa liền tản ra, mạnh ai nấy về tiếp tục làm việc của mình. Tôi cũng ngồi vào bàn và vờ như chuyên tâm vào nhiệm vụ của bản thân, nhưng trong đầu tôi vẫn đang miệt mài nghĩ về cách làm sao để hoàn toàn tách Jane ra khỏi Best. Trong hai năm Best làm việc ở đây họ đã thật sự thân thiết, tuy rằng vẫn không thân đến mức như với Ray và Bright, nhưng đối với tôi vẫn là một mối đe dọa tiềm ẩn.

Lúc tan làm tôi quyết định đứng đợi Best để đưa cậu ấy về nhà, sẵn tiện chúng tôi có thể nói rõ ràng hơn về Jane, dù chúng tôi vẫn chưa là gì của nhau.

Đứng dưới sảnh công ty nhìn dòng người tấp nập ùa ra, tôi có hơi lo lắng mà đảo mắt liên tục để tìm xem Best đang ở đâu, bởi vì chỉ cần một sơ xuất nhỏ thôi là tôi mất dấu cậu ấy liền. Đợi tầm 10 phút thì rốt cuộc tôi cũng thấy Best đi ra, chưa kịp lên tiếng gọi thì tầm mắt của tôi liền chú ý đến người đang đi bên cạnh. Lại là Jane, tôi tự hỏi cô ta không còn việc gì khác để làm ngoài bám theo Best suốt cả ngày hay sao.

"Best!" Tôi lớn tiếng gọi rồi nhanh chóng đi về phía hai người bọn họ.

Best có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy tôi đang đứng đợi cậu ấy, đôi mắt cậu ấy ánh lên vẻ nghi hoặc như đang muốn hỏi tôi có chuyện gì.

"Về chung đi, hôm nay tớ có chút chuyện muốn nói với cậu."

"À, được chứ... Cậu lái xe à?" Best sau khi nghe lời mời của tôi thì có hơi bối rối nhưng cậu ấy vẫn rất nhanh chóng đồng ý. Chưa kịp vui mừng thì một âm thanh mà đối với tôi có chút đáng ghét lại vang lên.

"Cho tôi đi chung với, nhà của tôi với Best cũng cùng hướng đấy!" Đúng vậy, ở đâu cũng có mặt của Jane cả. Thường xuyên đến mức khiến tôi đau hết cả đầu.

"Xin lỗi nhé, hôm nay không tiện cho lắm." Tuy không vui nhưng tôi vẫn cố gắng trả lời cô ấy một cách lịch sự và hòa nhã nhất, vì thực tế rằng một người đàn ông trưởng thành như tôi không nên quá chấp nhất với một cô gái làm gì.

Thế nhưng vẫn có người không chịu nhượng bộ, Jane nghe tôi nói xong thì chuyển hướng sang nài nỉ Best, tay cô ấy không biết vô tình hay cố ý mà vòng lấy cánh tay của Best thật chặt rồi đung đưa qua lại, "Ôi Best, cậu giúp tớ xin bạn cậu chút đi. Tớ không muốn phải đi xe bus một mình đâu."

Nhìn cách Jane nũng nịu với Best khiến tâm trạng của tôi ngày một tệ đi, mà chính Best cũng đang lưỡng lự không biết nên làm sao cho đúng. Cậu ấy hết nhìn tôi rồi lại nhìn Jane, cũng không để ý đến việc Jane đang nắm tay cậu. Hình ảnh hai người đứng đó như một đôi tình nhân khiến cho trái tim tôi đau đớn.

"Bỏ đi, tớ về trước đây." Tôi nói rồi quay lưng đi một mạch mà không buồn nhìn Best hay chào tạm biệt cậu ấy. Best sẽ mãi mãi không biết việc khiến tôi đau đớn nhất lúc này không phải là do Jane liên tục chen vào giữa hai chúng tôi, mà là vì chính cậu ấy đã không lựa chọn tôi ngay từ đầu.

Có lẽ sáu năm là một quãng thời gian quá dài đối với tôi và Best.

___________

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro