Chương 4




[Best]

Tôi vừa về đến nhà thì trời đã nhá nhem tối, căn phòng không có một chút ánh sáng khiến tôi khá chật vật để tìm nơi bật đèn lên.

Thả mình vào chiếc sofa một cách mệt mỏi, tôi nhìn mấy dòng tin nhắn mới nhất của Jane vừa gửi đến mà không có tâm trạng để trả lời, bởi vì người mà tôi muốn giãi bày nhất lúc này vẫn không chịu trả lời tin nhắn của tôi.

Tôi biết mình đã làm sai. Tôi không nên để Jane làm Dew cảm thấy khó xử như vậy. Rõ ràng lúc chiều tôi đã đồng ý với cậu ấy là sẽ không để Jane làm phiền cậu ấy nữa, thế nhưng tôi lại vô tình để chuyện này diễn ra ngay sau đó. Nhìn Dew thất vọng quay đi khiến tôi vừa hoảng hốt vừa lo sợ. Sợ rằng câu chuyện của chúng tôi chỉ vừa mới tốt đẹp lên được một ít đã bị sự ngu ngốc của tôi đánh tan thành bọt biển. Lúc đó tôi đã cố gắng đuổi theo Dew nhưng cậu ấy đi quá nhanh khiến tôi mất dấu cậu ấy.

Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ.

Chuông cửa bên ngoài bỗng nhiên vang lên khiến tôi hơi giật mình. Lật đật mở cửa ra thì tôi nhìn thấy hai bằng bạn thân của mình đang đứng đó với khuôn mặt hớn hở.

"Hơi, sao vừa nhìn thấy mặt tụi tao thì mày lại làm ra cái vẻ thất vọng đó vậy?" Thằng Bright là người lên tiếng đầu tiên. Nói xong nó cũng không thèm nghe tôi trả lời mà tự nhiên lách mình vào bên trong như thể đây là nhà của nó.

Thằng Ray đứng kế bên nhìn tôi một cách trêu ngươi rồi cũng nối gót đi vào nhà khiến tôi chỉ có thể bất đắc dĩ đóng cửa lại và đi theo vào.

"Mày đừng hỏi mấy câu dư thừa như vậy nữa Bright."

"Ý mày là sao?"

"Thì người mà Nong Best của chúng ta mong đợi được gặp chắc chắn chẳng phải là tao với mày rồi!"

Thằng Bright nghe nói vậy lền ồ lên một tiếng rõ dài rồi hai tụi nó nhìn nhau cười gian manh. Tôi cũng không buồn quan tâm. Lúc nào chẳng vậy, tụi bạn tôi mà gặp nhau thì sẽ lại thích nói nhảm bằng mấy câu đùa chẳng rõ đầu đuôi gì.

"Hai tụi bây mua đồ gì lắm thế?" Tôi đứng nhìn thằng Bright và thằng Ray đang lúi húi lấy đồ ra chất lên bàn trong phòng bếp thì không khỏi tò mò cầm lên xem thử, "Chết tiệt, sao mày với thằng Bright lại mua nhiều bia vậy?"

"Ao, thì để ăn mừng chứ sao!"

"Ăn mừng? Có chuyện gì vui à?" Tôi hỏi mà chẳng hiểu được hai đứa nó đang nói đến chuyện gì.

"Không phải mày gặp lại thằng Dew rồi sao? Chuyện đáng ăn mừng mà!" Thằng Ray nói rồi nhìn tôi như thể đang nhìn một đứa ngốc.

"Tụi tao là đang vui vì rốt cuộc đứa bạn của mình không cần phải khổ sở tương tư nữa" Thằng Bright đứa kế đó cũng tiếp lời. Thế nhưng rất nhanh nó liền nhận ra tôi đang có gì đó không đúng, "Khoan đã, sao nhìn mày lại ủ rũ vậy Best?"

"Hửm, có chuyện gì à?"

Tôi thở dài đón nhận hai ánh mắt dò hỏi đang dán lên người mình. Đúng là tôi sẽ chẳng bao giờ giấu được hai đứa này chuyện gì. Tụi bạn thân của tôi thính như chó vậy, có khi còn hơn, bởi vì chỉ cần tôi cử động khác thường một xíu thôi là tụi nó đánh hơi ra được liền.

"Thì vẫn là chuyện của Dew thôi." Tôi chán chường quay trở lại sofa rồi thuận tay mở lon bia mà Ray vừa đưa cho tôi lúc nãy. Cảm nhận hơi bia mát lạnh chạy xuống cổ họng khiến cho tôi cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.

Bright và Ray nghe tôi nói xong thì nhìn nhau tỏ vẻ nghi hoặc, tụi nó nhanh chóng rời khỏi phòng bếp rồi đi lại ngồi bên cạnh tôi.

"Thằng Dew nó làm gì mày à?" Ray lo lắng nhìn tôi còn giọng điệu của nó như sẵn sàng nhảy ra đấm cho Dew một phát nếu tôi trả lời "đúng vậy".

"Không phải..." Tôi trấn an nó, "Tao mới là người có lỗi."

"Mày á? Sao nghe khó tin vậy?"

"Đúng vậy đó! Mày đợi thằng Dew sáu năm nay rồi thì sao mày có thể làm ra chuyện gì khiến nó buồn được?" Bright nói rồi sẵn tiện khui thêm mấy lon bia nữa, "Nếu có tâm sự gì thì mày phải nói cho tụi tao đấy Best."

Tôi do dự một chút rồi chậm rãi kể lại chuyện hôm nay cho hai đứa tụi nó nghe.

"Dew giận lắm vì đến giờ cậu ấy vẫn không chịu trả lời điện thoại của tao"

Sau khi kể xong câu chuyện, tôi buồn bã uống thêm vài hớp bia nữa trong khi hai thằng Bright và Ray lại bắt đầu nhìn nhau cười đầy ăn ý.

"Có gì buồn cười à hai thằng quần!" Tôi giận dỗi đập lên đầu hai thằng nó mỗi đứa một cái. Đúng là bạn tốt nhỉ? Chính chúng nó nài nỉ tôi tâm sự, vậy mà vừa nghe xong thì tụi nó lại giễu cợt tôi như thế đấy!

"Ôi bình tĩnh nào bạn. Tụi tao không có cười mày" Ray vỗ vai tôi trong khi nó vẫn còn đang cười lớn. Nếu tôi mà tin nó nữa thì tôi sẽ đổi họ luôn.

"Này Best, tao không biết nên nói là mày ngây thơ hay là mày ngu nữa."

"Ao..."

"Best, tao chỉ muốn nói với mày một câu này thôi." Giọng Ray bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, "Nếu thích thì phải nói. Chúng ta đã không còn nhỏ nữa rồi Best, không phải là mấy đứa nhóc học sinh cấp 3 có thể dễ dàng yêu ai đó rồi quên ngay lập tức. Nếu là 6 năm trước, bỏ lỡ rồi thì có thể xem là một khoảng kí ức đẹp, nhưng bây giờ nếu mày lại bỏ lỡ nữa thì sẽ chẳng còn lại gì đâu."

Những gì Ray vừa nói ra khiến tôi không biết phải đáp lại như thế nào, có lẽ vì nó đã nói quá đúng về tình cảnh giữa tôi và Dew lúc này. Sự bế tắc và tổn thương giữa hai chúng tôi đã quá lớn, thế nhưng cả hai lại chẳng có ai muốn nói rõ lòng mình. Tôi bỗng nhớ về những năm tháng cũ khi Dew muốn tôi viết cho cậu ấy một dòng lưu bút, có lẽ lúc đó Dew đã cho tôi và cả bản thân cậu ấy một cơ hội để đối mặt với chính bản thân, với chính thứ tình cảm đang cháy âm ỉ trong lồng ngực. Thế nhưng cuối cùng tôi đã lựa chọn giấu đi, vì tôi không muốn phải nghe thấy kết quả mà tôi đã đoán trước được từ lâu. Tôi và Dew sẽ không thể nào ở bên nhau.

"Mày đang lo lắng điều gì, Best?" Bright hỏi

Tôi cũng không biết tôi đang sợ hãi điều gì. Thứ đã ngăn cản tôi thổ lộ với Dew không phải chỉ là sự yếu đuối của một đứa nhóc năm ấy, mà là một thứ gì đó to lớn hơn, phức tạp hơn những gì mà tôi tưởng tượng. Tôi biết tôi chỉ là đang tự lừa dối bản thân mình, rằng tôi muốn bỏ mặt hết những lời nói ngoài kia, những lời bàn tán, xem nhẹ những ánh mắt phán xét khi tôi và Dew ở cạnh nhau. Tôi không muốn nhớ đến khoảnh khắc mà mẹ của Dew nhìn tôi vào hôm đó, nó quá xa lạ và lạnh lẽo, nó khiến tôi nghĩ rằng có phải tôi đã sai lầm khi có ý nghĩ muốn kéo Dew vào con đường không thấy ánh sáng này. Rồi đến một ngày nào đó cậu ấy sẽ phải nhận lấy những gì mà tôi đã từng chịu đựng.

Tôi đã quen rồi, đã luôn quen với sự xa lánh mà mỗi khi người khác biết được tôi là ai. Ngoài Bright và Ray, hai người bạn thân luôn chấp nhận và yêu quý con người thật của tôi, tôi chưa từng dám mở lòng mình với bất kì ai xa lạ. Năm tháng qua đi, tôi dần học được cách giả vờ thành một con người mà chẳng phải tôi, một người bình thường như bao người bình thường xung quanh. Nhưng chẳng ai biết rằng, dưới lớp đất kia trái tim tôi đang vỡ vụn từng ngày. Nỗi đau ấy cứ luôn bám theo tôi bất kể ngày đêm. Có lúc tôi cũng đã thử hỏi những vì sao rằng tại sao tôi không giống những người khác, nếu tôi cũng thích con gái như bao đứa con trai khác thì chắc có lẽ tôi đã không phải đau đớn với thứ tình cảm lệch lạc này.

"Best, mày khóc sao?" Bright giật mình khi thấy nước mắt tôi bất chợt lăng dài trên má. Nó vội buông xuống lon bia đang cầm trên tay mà tiến đến ôm lấy tôi. Ray ngồi bên cạnh cũng luống cuống tìm khăn giấy đến để đưa cho đứa đang yếu đuối này.

"Có phải tao sai rồi không? Tao không biết mình phải làm gì nữa." Lúc này trong đầu tôi chỉ còn lại một mớ hỗn loạn. Tôi nghĩ đến rất nhiều điều, nghĩ đến những chuyện đã qua, những nơi tôi đã từng đi, những người mà tôi đã gặp gỡ, rồi cuối cùng ánh mắt tôi vẫn dừng lại trước nụ cười của Dew, nụ cười mà tôi chưa bao giờ quên, cũng chưa từng có được.

Bright ôm lấy tôi càng chặt hơn, "Mày không sai, Best. Mày chẳng làm gì sai cả. Nếu có sai thì chính là thế giới này."

Cả tối đó ba đứa chúng tôi cùng nhau uống hết lon này đến lon khác, không màn đến việc gì nữa ngoài việc trút hết nỗi lòng mình. Tôi hết khóc rồi lại cười, nhưng cảm giác thì lại thật nhẹ nhõm. Thật may vì tôi vẫn luôn có Bright và Ray ở bên cạnh, những đứa bạn chẳng bao giờ nói được những lời tốt đẹp quá năm phút, nhưng lại khiến tôi thấy bình yên nhất.

Sáng hôm sau, tôi lê thân thể nặng nề và quay cuồng vì một đêm phóng túng bản thân cùng bạn bè đến công ty. Có lẽ vì nhìn tôi thê thảm quá mức nên đồng nghiệp đi ngang qua đều cố nán lại hỏi thăm tôi một chút. Đối mặt với mỗi câu hỏi tôi đều chỉ cười nói tối qua lỡ uống quá chén với bạn học.

"Best, cậu uống rượu à?" Vừa ngồi xuống bàn làm việc của mình thì Jane bỗng nhiên từ ở đâu chạy đến. Tôi cảm thấy nghi hoặc đến nỗi phải tự ngửi lại quần áo trên người để chắc chắn rằng mùi bia rượu tối qua không nồng nặc đến mức Jane cũng nhận ra.

"Có uống một ít" Tôi qua loa trả lời.

Jane nghe xong thì chề môi, "Tớ không ngờ cậu cũng biết uống đấy Best, bình thường mọi người rủ đi cậu lúc nào cũng từ chối hết."

"Tại tớ không thích đông người"

"À mà hôm qua cậu và Dew xảy ra chuyện gì sao? Nhìn Dew có vẻ giận dỗi" Jane lại nổi lên bản tính nhiều chuyện thường ngày của mình, nó ngồi xuống ghế rồi nhìn tôi một cách hóng hớt.

"Không có gì đâu" Nghe đến tên của Dew khiến tâm trạng đang bấp bênh của tôi càng thêm nặng nề. Sau lần gặp mặt không vui vẻ ngày hôm qua, Dew vẫn im bặt không chịu trả lời bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào mà tôi gửi đến. Cậu ấy không muốn để ý đến tôi nữa, đó là suy nghĩ duy nhất tôn tại trong đầu tôi lúc này.

"Cậu lại như thế nữa rồi Best, chẳng bao giờ chịu nói chuyện gì với tớ cả"

"Thế sao cậu lại quan tâm đến chuyện của Dew như vậy?" Tôi không nhịn được mà hỏi

Jane nghe tôi nói thì liền cảm thấy chột dạ, nó ậm ừ một lúc rồi mới trả lời, "Tớ chỉ cảm thấy dường như bạn cậu không thích tớ!"

"Dew không phải người như vậy, cậu ấy chỉ không quen với người lạ thôi." Tôi lập tức phủ định ý nghĩ đó của Jane

Nhưng nó dường như vẫn rất chắc chắn vào suy đoán của mình, "Sao cậu biết được cậu ta nghĩ thế nào được chứ, cậu mới chỉ vừa gặp lại cậu ta mấy ngày thôi mà!"

"Jane, tớ không cho phép cậu nói xấu Dew" Giọng của tôi lúc này trở nên không vui và Jane cũng bắt đầu nhận ra được điều đó. Tôi thật sự không muốn căng thẳng với Jane vì nó luôn là một trong những đồng nghiệp mà tôi thân thiết nhất ở đây và nó luôn giúp đỡ tôi mà không hề hà gì. Thế nhưng tôi cũng không chịu được bất kì ai khác nói xấu Dew, người mà tôi luôn trân trọng.

Khuôn mặt của Jane trở nên ấm ức và sau đó nó liền quay đầu bỏ đi nơi khác. Tôi nhìn Jane mà cũng chỉ biết thở dài. Sau đó, tôi bước ra khỏi văn phòng tìm đến một nơi thoáng đãng hơn để hít thở không khí trong lành, tôi muốn bình tĩnh tâm trạng của mình lại một ít sau khi có biết bao nhiêu chuyện không vui kéo đến liên tục.

Vừa đi đến khúc rẽ ở cuối đường thì tôi bỗng nhiên đâm sầm vào một người khiến tôi choáng voáng mặt mày, tầm mắt tôi trở nên mơ hồ và chân bắt đầu loạng choạng vì đứng không vững. Bia rượu đúng là không phải thứ tốt đẹp gì.

Vào khoảnh khắc tôi tưởng mình sẽ tiếp xúc thân mật mới mặt đất thì có một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tay tôi và kéo mạnh, khiến cho tôi một lần nữa mất thăng bằng mà lao thẳng vào lòng ngực người đối diện.

"Này, cậu không sao chứ?" Giọng nói trầm ấm quen thuộc bỗng nhiên vang lên trên đỉnh đầu tôi

Lúc này tôi mới đủ tỉnh táo để cố gắng đứng thẳng dậy và nhìn đến đối phương. Thế nhưng ngay lúc thấy được người đó là ai, trái tim của tôi bất giác đập loạn xạ vì căng thẳng và lo sợ.

"Dew..." Tôi yếu đuối gọi tên cậu ấy

"Sao lại không cẩn thận như vậy? Bộ cậu mới có ba tuổi hả?" Dew vừa giận dỗi nói vừa liên tục kiểm tra xem trên người tôi có vết thương gì không. Nhìn cậu ấy lo lắng cho tôi bỗng nhiên khiến tôi cảm thấy mọi uất ức và tủi thân trong suốt cả ngày hôm qua và hôm nay đều tan biến không còn lại gì.

"Xin lỗi nhé Dew, tớ không thấy cậu" Tôi ngượng ngùng nhìn cậu ấy, "Cậu có bị đau ở đâu không?"

"Tớ không sao, còn cậu đang gấp gáp đi đâu à?"

"Không, tớ chỉ muốn lên sân thượng hóng mát thôi"

Dew nghe tôi nói thì liền giơ tay nhìn đồng hồ, "Giờ này ở sân thượng nắng lắm, đi rồi lại bệnh thêm. Nhìn cậu hôm nay không được khỏe đấy Best"

Tôi nhìn vào mắt Dew một lúc lâu, trong mắt cậu ấy lúc này chỉ có hình ảnh của tôi, còn lại là sự lo lắng và phiền muộn không tên mà tôi chẳng thể nào lí giải được. Trong một khoảnh khắc nào đó, ánh mắt của Dew khiến tôi ảo tưởng rằng cậu ấy cũng có chút gì đó thích tôi, trong trái tim cậu ấy cũng từng chứa đựng hình bóng của tôi, dù chỉ là thoáng qua.

"Dew, cậu còn giận tớ không?" Tôi khẽ hỏi

"Tớ không giận cậu, Best" Giọng nói của cậu ấy lộ rõ vẻ mệt mỏi và bất lực, "Thật đấy, tớ chỉ giận chính bản thân mình..."

Tôi nhất thời không biết phải nói gì, vì tôi không bắt kịp được suy nghĩ của Dew. Dew có quá nhiều nỗi suy tư và bận tâm, cậu ấy sâu thăm thẳm như đáy đại dương cất giấu những bí mật thầm kín. Không ai có thể chạm đến, và cũng không cách nào đem tia sáng đến đó để giải thoát cho cậu ấy. Nó khiến cho tôi chỉ muốn bước đến thật nhanh và ôm lấy Dew vào lòng, an ủi cậu ấy, vỗ về cậu ấy, và nói với cậu ấy rằng cho dù cậu có cảm thấy cả thế giới này không còn ai hiểu cậu, thì vẫn luôn có một người ở góc nhỏ nơi đây lo lắng cho cậu, mãi mãi là như vậy.

"Cậu biết không Dew, tớ đã rất lo lắng khi cậu không chịu trả lời tin nhắn của tớ" Tôi chầm chậm nói rồi ngước nhìn cậu ấy, "Thế nhưng đến giờ phút này gặp được cậu, biết được cậu vẫn tốt thì tớ cảm thấy yên tâm rồi."

Ánh mắt của Dew trở nên xao động khôn nguôi, cậu ấy nhìn tôi thật lâu đến mức tôi đã nghĩ rằng có phải tôi lại gặp ảo giác, thế nhưng rồi khi một lần nữa bị kéo vào lồng ngực rắn chắc ấy, được đôi tay ấm áp của Dew ôm chặt lấy, tôi đã nghĩ nếu đây là một giấc mơ thì tốt nhất tôi đừng nên tỉnh dậy nữa.

Thế nhưng đây thực sự không phải mơ, bởi vì nếu là mơ thì tại sao vòng tay này lại dịu dàng và ấm nóng đến thế, chân thực đến thế, đến nỗi tôi muốn rơi nước mắt.

"Best..." Giọng nói trầm ấm của Dew vang lên bên tai tôi rồi cứ vấn vương ở đó mãi, "Tớ xin lỗi nhé"

"Sao cậu lại muốn xin lỗi tớ?"

Dew cũng không buông tôi ra mà cứ ôm ghì lấy tôi vào lòng cậu ấy ngày càng chặt hơn. Đầu cậu ấy gục lên vai tôi, hơi thở của cậu ấy phảng phất trên cổ tôi, còn mùi hương của cậu ấy lại ở ngay đầu mũi khiến tôi say đắm không thôi. Tôi không biết mình còn có thể chịu đựng bao lâu nữa vì trái tim trong lồng ngực này đang run rẩy không thôi, nó khiến tôi có cảm tưởng rằng nếu Dew còn ôm tôi lâu thêm một giây nữa tôi sẽ ngất đi vì bệnh tim mất.

"Không sao rồi Dew, tớ vẫn ở đây."

Hai cánh tay tôi chầm chậm vòng lấy tấm lưng của người trong lòng một cách đầy thận trọng, rồi nhẹ nhàng vỗ về người ấy. Tôi muốn Dew biết rằng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu ấy.

Người của Dew run lên khi tôi vòng tay ôm lại cậu ấy, một lúc sau cậu ấy dần thả lỏng tay hơn để nhìn vào tôi. Đôi mắt của Dew vẫn sâu thăm thẳm khiến tôi không biết được cậu ấy đang muốn gì, nhưng bất kể là gì đi chăng nữa thì tôi biết tôi vẫn sẽ đáp ứng cậu ấy.

"Best, nếu tớ làm chuyện có lỗi với cậu thì cậu có giận tớ không?"

"Cậu đang muốn nói đến chuyện gì vậy Dew?"

"Tớ chỉ muốn biết thôi, nhưng tớ sẽ không quan tâm đâu..."

Tôi còn chưa kịp hiểu hết ý nghĩa câu nói của Dew thì bỗng nhiên ở môi truyền đến một cảm giác ẩm ướt mềm mại.

Dew, cậu ấy đang hôn tôi.

Thông tin này khiến cả người tôi chấn động, đôi mắt tôi mở lớn vì không tin nổi.

Lúc này Dew dần rời đi và chừa lại một khoảng cách nhỏ giữa môi cậu ấy và môi tôi.

"Best, không ai nói với cậu là lúc hôn không được mở mắt hả?"

"Xin... xin lỗi.." Tôi cũng không biết tại sao mình lại nói xin lỗi nữa, không phải lúc này chúng tôi nên giống như trong các bộ truyện tiểu thuyết lãng mạn mà tôi từng đọc, nữ chính bị nam chính cưỡng hôn thì sẽ lớn tiếng chất vấn "tại sao" sao? Thế nhưng tại thời điểm này tôi không thể nghĩ được gì nữa, mọi lời nói của tôi cứ như một phản xạ tự nhiên không hề thông qua xử lí của não bộ mà cứ tuôn ra một cách không có điều kiện.

Mà Dew nghe tôi nói vậy cũng không kìm được mà bật cười, "Sao cậu lại đáng yêu vậy chứ Best", cậu ấy nhìn tôi rồi lại thì thầm một cách đầy quyến rũ, "Đáng yêu đến nỗi làm tớ muốn hôn cậu thêm lần nữa."

Không đợi tôi phản ứng lại, đôi môi mềm mại của Dew lại dán lên môi tôi một lần nữa. Lần này không chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng lướt qua như lần trước, mà nó là một nụ hôn thật sự. Mạnh bạo và đầy tính chiếm hữu. Và không biết từ lúc nào tôi cũng bắt đầu đáp lại nụ hôn đó của Dew. Đôi môi của cậu ấy ẩm ướt và ngọt ngào hơn cả mức mà tôi tưởng tượng, không biết chúng tôi đã hôn nhau bao lâu, nhưng môi lưỡi cả hai cứ quấn quít đẩy đưa. Tôi ngửa đầu ra để Dew hôn tôi dễ dàng hơn.

Cánh tay cậu ấy vòng qua lưng tôi siết chặt lại rồi mới nhẹ nhàng nới lỏng buông tôi ra.

Chúng tôi thở gấp nhìn nhau rồi sự ngượng ngùng lúc này mới dần lan ra, thật may chỗ mà tôi và Dew đang đứng là một góc khuất của công ty, có rất ít người qua lại nên không dễ dàng bị phát hiện.

Dew nhìn tôi thật sâu trong khi tay cậu ấy vẫn ôm lấy eo tôi không buông, "Cậu có ghét tớ làm vậy không Best?"

"Nếu không thích thì tớ đã chẳng để cậu làm được tới mức này rồi" Tôi đoán là mặt tôi đã đỏ hết lên vì tôi có thể cảm nhận được sức nóng của làn da mình lúc này. Tôi muốn chạy trốn nhưng Dew đang dùng thân hình to lớn và vững chắc của cậu ấy dồn tôi vào góc tường khiến tôi chẳng thể nhúng nhích.

"Tớ vui lắm" Dew nói rồi mỉm cười, cậu ấy cúi đầu xuống thấp cọ vào mũi của tôi như đang làm nũng, "Tớ thích cậu, Best"

Lúc này tôi chỉ có một ước nguyện duy nhất là đây đừng là mơ, bởi vì nếu khi tôi tỉnh dậy và phát hiện Dew không hề ở đây, chỉ có tôi, căn phòng lạnh lẽo mà một trái tim vỡ nát, thì chắc tôi sẽ không thể nào gắng gượng tiếp được.

Tôi mặc kệ tất cả mà ôm siết lấy Dew, vùi mặt vào lồng ngực của cậu ấy để ngăn cho nước mắt không tuôn ra, "Tớ cũng thích cậu, thích cậu nhiều lắm... Dew."

Thích cậu ấy, yêu cậu ấy, chỉ cần cậu ấy thôi. Trên thế giới này sẽ không còn một ai khiến tôi có cảm giác như vậy nữa, không một ai sẽ khiến tôi cảm nhận được cả sự đau đớn lẫn ngọt ngào đến tột cùng như vậy nữa. Sáu năm trước Dew đã hiêng ngang xông vào trái tim của tôi rồi để lại một khoảng trống lớn chẳng thể nào lấp đầy. Và giờ đây trái tim này cũng chỉ chờ đợi một mình cậu ấy.

_________

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro