Chap 1
Chương 1 — Cánh cổng Chaehwa
Seoul, tháng Ba. Gió xuân thổi nhẹ qua hàng cây anh đào còn chưa kịp bung nở. Trước cánh cổng sắt sơn đen với biểu tượng hoa trà khảm vàng, Woo Seul Gi đứng lặng.
Chiếc vali cũ bên chân đã mòn quai, áo đồng phục mới vẫn còn những nếp gấp nhàu sau chuyến xe đêm dài từ Pohang lên thủ đô. Cô ngẩng lên nhìn dòng chữ được khắc nổi trên bảng tên trường:
Chaehwa Girls' High School — cái tên từng chỉ tồn tại trong sách báo và giấc mơ. Giờ đây, nó hiện diện trước mắt cô, sừng sững, hào nhoáng... và lạnh lùng.
Một ngôi trường nơi người ta không chỉ học để thành tài, mà còn để kế thừa quyền lực.
Seul Gi kéo chiếc vali nhỏ bước vào lớp học. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô.
"Đây là học sinh mới của lớp chúng ta. Em lên giới thiệu với các bạn đi."
Giọng giáo viên vang lên, lịch sự nhưng xa cách.
Vội vã đẩy vali vào góc cuối lớp, Seul Gi bước lên bục.
"Chào các bạn, mình là Woo Seul Gi. Rất mong được mọi người giúp đỡ."
Giọng cô nhẹ, nhưng rõ ràng.
Không ai đáp lại. Chỉ có vài ánh mắt lướt qua, hờ hững. Một vài cái liếc nửa giễu cợt, nửa khinh miệt. Lời chào của cô tan vào không khí như một viên đá rơi xuống mặt hồ lạnh.
Ở cuối lớp, Yoo Jae Yi vẫn ngồi yên. Tay xoay nhẹ cây bút máy, mắt dán vào trang sách chưa lật từ đầu tiết. Cô không ngẩng đầu, cũng chẳng nhìn Seul Gi một lần — nhưng lạ lùng thay, trong lòng lại xuất hiện một cơn khó chịu mơ hồ. Như thể chiếc vali xám cũ kỹ kia vừa kéo theo một thứ gì đó... khiến nhịp sống quen thuộc của cô chệch đi một nhịp.
"Em ngồi tạm vào chỗ trống cạnh Yoo Jae Yi nhé," giáo viên nói.
Không gian bỗng im lặng hơn thường lệ. Vài tiếng xì xào nhỏ to len lỏi sau lưng. Một cái tên vừa được nhắc đến — và tất cả đều hiểu: đó là chỗ không ai dám ngồi.
Seul Gi cúi đầu, kéo vali đi dọc theo những hàng bàn, dừng lại trước chiếc ghế cạnh Jae Yi — người vừa ngẩng lên, rất chậm.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Lạnh lẽo. Rõ ràng. Và đầy giằng co.
Chỉ một giây.
Nhưng một giây ấy... đủ để mọi thứ sau này không thể quay về như cũ.
Woo Seul Gi thoáng ngẩn người.
Bạn cùng bàn của cô — thật sự rất xinh đẹp. Sống mũi cao, đôi môi mỏng đỏ mọng, ánh mắt sắc như dao và một nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt đầy cuốn hút. Ánh nhìn của cô ấy sâu như có thể kéo người khác rơi vào đó mà không thể thoát ra. Seul Gi bất giác chăm chú đến mức quên cả việc mình đang đứng giữa lớp học.
"Nhìn gì vậy? Còn không mau ngồi xuống?"
Giọng nói lạnh lẽo vang lên, kéo Seul Gi về thực tại.
Cô giật mình, vội vàng cúi đầu và ngồi xuống. Cảm giác xấu hổ như lan ra tận vành tai — không hiểu sao mình lại cứ nhìn người ta chằm chằm như vậy. Cô khẽ siết tay, cố gắng lấy lại vẻ bình thản.
"Ồn ào thật."
Yoo Jae Yi buông một câu than nhẹ, gần như nói với chính mình.
Seul Gi khẽ nghiêng đầu, nhìn nghiêng cũng thấy rõ sự xa cách trong biểu cảm của Jae Yi. Cô nghĩ thầm: người bạn cùng bàn này thật lạnh lùng, có lẽ tốt nhất là đừng làm phiền cô ấy.
Tiết học trôi qua chậm chạp như bầu trời xám xịt bên ngoài khung cửa sổ.
Woo Seul Gi chăm chú ghi chép, cố gắng cư xử thật bình thường — như một học sinh vô hình. Nhưng dù có cố đến mấy, cô vẫn không thể ngăn ánh mắt mình thỉnh thoảng lén nhìn sang bên cạnh.
Yoo Jae Yi ngồi thẳng lưng, ánh mắt thờ ơ, tay viết đều như máy. Bài làm gọn gàng, sạch sẽ, nét chữ đẹp đến mức khiến Seul Gi có chút ghen tị.
Cô ấy khiến mọi thứ trông như quá dễ dàng — mà không cần tỏ ra cố gắng.
Đến giờ ra chơi, cả lớp lập tức xáo động, học sinh ùa ra hành lang như bầy chim sẻ vỡ tổ.
Yoo Jae Yi đứng dậy mà không nói một lời. Không ngoái nhìn, không chờ ai.
Bước đi thản nhiên, như thể thế giới này chẳng có ai đủ quan trọng để cô bận tâm.
Woo Seul Gi vẫn ngồi im, tay chống cằm, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng dáng Yoo Jae Yi dần khuất sau hành lang.
"Không thân thiện thật đấy..." cô thì thầm, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên — như thể vừa tìm thấy điều gì đó thú vị giữa khu rừng xa lạ mang tên "trường mới".
"Này, học sinh mới. Cậu từ đâu tới vậy?"
Người bạn ngồi bàn trên bất ngờ quay xuống bắt chuyện.
"Tớ đến từ Pohang."
"Gì cơ? Ở đâu thế? Mà thôi, không quan trọng. Thấy sao rồi?"
Cô bạn xinh đẹp nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như thể đang mong chờ một câu trả lời thú vị.
"Hả? Thấy sao cái gì cơ?"
"Ngồi cạnh Yoo Jae Yi ấy? Cảm giác thế nào?"
Câu hỏi được buông ra như một cú nháy mắt thách thức.
"Cậu ấy có vẻ... không thích nói chuyện cho lắm."
"Haha, chúc may mắn nhé."
Cô bạn cười khúc khích, chìa tay ra. "Tớ là Jo Yeri. Giúp đỡ nhau nhé?"
So với người bạn cùng bàn lạnh lùng như băng giá, Jo Yeri lại mang một kiểu dễ thương tươi sáng. Khuôn mặt thanh tú, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự lanh lợi.
Ngồi cạnh Yeri là một học sinh tóc ngắn, im lặng từ đầu đến giờ. Dù mọi người đã ùa ra khỏi lớp, cô ấy vẫn cắm cúi giải bài, từng dòng đạo hàm trải dài kín trang vở như thể thế giới bên ngoài chẳng hề tồn tại.
Tiếng chuông báo vào học vang lên, kéo lớp học trở về với bầu không khí im lặng đến ngột ngạt.
Woo Seul Gi ngồi thẳng dậy, khẽ thở dài. Cảm giác bị kẹp giữa hai kiểu người đối lập khiến đầu óc cô hơi quay cuồng.
Trong lúc loay hoay lấy sách vở, một tờ giấy gấp gọn rơi ra từ cuốn vở cũ.
Cô nhíu mày. Rõ ràng sáng nay kiểm tra chưa thấy có gì lạ.
Cẩn thận mở ra. Chỉ có một dòng chữ, viết bằng nét bút đậm, rõ ràng:
"Đừng để bị cuốn vào. Yoo Jae Yi không phải người cậu có thể hiểu dễ dàng đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro