Chap 2
"Đừng để bị cuốn vào. Yoo Jae Yi không phải người cậu có thể hiểu dễ dàng đâu."
Không tên. Không ký hiệu. Không dấu vết nào cho thấy ai là người đã để lại nó.
Bàn tay cầm mảnh giấy của Seul Gi run lên, nhìn quanh tìm kiếm chút manh mối về người đã để lại mảnh giấy này. Tất cả mọi người trong lớp đều đang bận rộn với đống bài tập, không ai chú ý đến cô, Seul Gi vô thức liếc sang Yoo Jae Yi - người đang chống cằm nhìn ra cửa lớp, ánh mắt xa xăm như thể cô chưa từng quan tâm đến bất kỳ ai trong lớp học này.
Seul Gi vội vã vo lại mẩu giấy rồi nhét vào túi áo như thể sợ người bên cạnh sẽ nhìn thấy. Trái tim Seul Gi đập nhanh một cách kì lạ, như thể vừa chạm vào mép của một bí mật đang chờ được bóc tách — và một phần trong cô... không kìm được mà muốn tìm hiểu nó.
Từ lúc nhận được mẩu giấy lạ ấy, Woo Seul Gi không tài nào tập trung vào bài học được nữa. Đầu óc cô cứ luẩn quẩn với những câu hỏi: Ai đã gửi nó? Tại sao lại nhắc đến Yoo Jae Yi? Cô bạn cùng bàn ấy thực sự có gì nguy hiểm sao?
Suốt buổi học, Seul Gi chỉ mới trò chuyện với Jo Yeri. Chẳng lẽ là cậu ấy? Nhưng sao lại gửi lời cảnh báo theo cách mập mờ như vậy?
Cuối giờ, khi các bạn lần lượt rời khỏi lớp học, Seul Gi lấy hết can đảm, bước đến bàn trên.
"Này... lúc nãy có phải cậu... để lại mẩu giấy trong vở tớ không?"
Jo Yeri quay lại, ngạc nhiên: "Mẩu giấy gì cơ?"
Nhìn ánh mắt tròn xoe và vẻ mặt đầy chân thành của Yeri, Seul Gi khựng lại.
"...Không có gì đâu."
Cô quay đi, lòng vẫn rối bời.
Lớp học giờ chỉ còn ba người: cô bạn tóc ngắn cạnh Yeri vẫn đang cần mẫn với cuốn sổ toán dày cộp, ánh mắt chăm chú như thể ngoài công thức ra thì chẳng còn gì đáng bận tâm. Yoo Jae Yi thì vừa đứng dậy, lặng lẽ bước ra khỏi lớp — nhanh và nhẹ đến mức không ai kịp để ý.
Seul Gi nhìn theo, tay siết nhẹ mẩu giấy cũ trong túi áo. Cảm giác bất an len lỏi trong ngực, không rõ là do nỗi sợ... hay vì tò mò.
_________________________________________________________________________
Woo Seul Gi kéo lê chiếc vali cũ dọc theo con đường nhỏ, mắt dán vào bản đồ trên điện thoại. Khi dòng chữ "Đã đến nơi" hiện lên, cô ngẩng đầu — trước mặt là một tòa nhà cũ kỹ, lớp tường bong tróc loang lổ nằm giữa con phố vắng vẻ, tách biệt hoàn toàn với hình ảnh Seoul hào nhoáng và phồn hoa mà người ta vẫn thường nhắc đến.
Cô mím môi. Nơi này giống như cô vậy — một đứa trẻ mồ côi lạc lõng giữa thế giới của những "công chúa" tại ngôi trường danh giá Chaehwa.
Các sơ ở cô nhi viện đã cố gắng hết sức để thuê cho cô một phòng ký túc nhỏ nằm ở phố X, cách trường khoảng ba mươi phút đi xe buýt. Xa xôi, cũ kỹ, tường rêu bám đầy và cầu thang ọp ẹp — nhưng Seul Gi không thể đòi hỏi gì hơn. Chừng đó thôi đã là cả tấm lòng và hy sinh của những người đã nuôi cô khôn lớn. Và vì thế, cô biết ơn.
Căn phòng ở tầng năm chỉ rộng chừng mười hai mét vuông, đủ chỗ cho một chiếc giường đơn, một tủ vải nhỏ và một bàn học cũ. Seul Gi chạy ra mở cửa sổ, hít một hơi thật sâu bầu không khí cuối ngày ùa vào, phần nào xua đi cảm giác bức bối.
Không chỉ căn phòng này khiến cô thấy ngột ngạt — mà cả ngôi trường Chaehwa cũng vậy. Lớp học sang trọng, đồng phục chỉnh tề, những ánh mắt đánh giá không nói ra... tất cả khiến cô thấy lạc lõng. Liệu đến Seoul có phải là quyết định đúng đắn?
Seul Gi tự hỏi, ánh mắt vô thức nhìn về phía xa nơi tháp Namsan đang rực sáng giữa bầu trời đêm. Khung cảnh ấy đẹp đến mức gần như không chân thực — khác xa với cuộc sống của cô.
Cô khẽ thở dài, ngồi xuống mở ba lô, lôi ra tập vở và bắt đầu làm bài tập. Dù thế nào đi nữa, cô cũng phải học. Chỉ có học mới giúp cô thoát khỏi nơi này — đưa cô tới một tương lai khác, sáng lạn hơn, công bằng hơn.
_________________________________________________________________________
Vì mẩu giấy bí ẩn kia, Seul Gi càng ngày càng tò mò về Yoo Jae Yi, cô không kìm lòng được mà quan sát Jae Yi kĩ hơn.
Sau một thời gian quan sát, Woo Seul Gi nhận ra một điều kỳ lạ: Yoo Jae Yi luôn tỏ ra thân thiện với tất cả mọi người — ngoại trừ cô.
Nhưng sự thân thiện đó lại mang màu sắc giả tạo. Jae Yi cười nói với mọi người, luôn giữ khoảng cách vừa đủ: không quá gần để thân thiết, cũng chẳng đủ xa để bị coi là lạnh lùng. Khi có ai hỏi bài, cô ấy sẵn sàng trả lời, giọng nói nhẹ nhàng, kiên nhẫn... nhưng ánh mắt thì lúc nào cũng lạnh lẽo, hờ hững, như thể đang diễn lại một kịch bản đã thuộc lòng.
Woo Seul Gi bắt đầu cảm thấy... có gì đó không ổn. Như thể Yoo Jae Yi đang đeo một lớp mặt nạ hoàn hảo — quá hoàn hảo để là thật.
Thật đáng sợ.
Nhưng cũng... thật thú vị.
"Nhìn đủ chưa?" — giọng nói lạnh như gió tháng Giêng cất lên, kéo Seul Gi ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Hả?" Seul Gi giật mình, hoảng hốt như một con mèo con bị bắt quả tang đang vụng trộm.
"Tôi hỏi cậu nhìn đủ chưa? Cậu đã nhìn tôi chằm chằm suốt cả ngày hôm nay còn gì?"
Mặt Woo Seul Gi đỏ bừng, lí nhí đáp:
"Chỉ là... tò mò thôi..."
"Tò mò?" — Jae Yi nhướn mày, rồi bất ngờ nghiêng người tới gần. Khoảng cách giữa hai người lúc này chưa đầy một gang tay.
"Người như tôi... có gì để tò mò?"
Câu hỏi nghe như một lời thách thức, nhưng trong đáy mắt Jae Yi lại ánh lên một tia buồn nhòe nhẹ — mơ hồ, thoáng qua... như thể cô đang hỏi chính mình.
Seul Gi chớp mắt. Trong khoảnh khắc ấy, cô không còn thấy ánh mắt lạnh lùng kia nữa... mà là một khoảng trống trơn, lặng im.
"Tôi không phải người thú vị đâu." — Jae Yi nói, rồi ngồi thẳng dậy, mở sách như thể chưa từng có cuộc hội thoại nào diễn ra.
Seul Gi quay đi, lòng rối như tơ vò.
Càng tiếp xúc, cô càng nhận ra: Yoo Jae Yi không lạnh lùng... mà là một người đã học cách giấu tất cả mọi thứ thật sâu.
Chuông tan học vang lên.
Như mọi lần, Yoo Jae Yi đứng dậy rời khỏi lớp mà không ngoảnh đầu. Một vài nữ sinh ríu rít chạy theo bắt chuyện, Jae Yi chỉ mỉm cười nhè nhẹ, đúng kiểu của một nhân vật chính hoàn hảo trong truyện cổ tích — không ai nắm bắt được thật tâm.
Woo Seul Gi nhìn theo, thở dài khe khẽ.
"Chuyện gì vậy chứ..."
"Nè! Có chuyện gì thế?" — Jo Yeri chạy lại, hai mắt sáng rực. "Lúc nãy tớ thấy hai cậu nói chuyện gì đó với nhau mà?"
"À... không có gì đâu." — Seul Gi vội đáp, lảng tránh.
"Jo Yeri, bớt tọc mạch chuyện người khác đi. Về thôi." — Cô bạn tóc ngắn ngồi cạnh Yeri đứng lên, giọng đều đều.
"Xì." — Yeri bĩu môi, đeo cặp vào vai.
Cả hai bước ra khỏi lớp. Trước khi khuất hẳn sau cánh cửa, cô bạn tóc ngắn ấy khẽ liếc qua Woo Seul Gi, ánh mắt lưu lại một nhịp, rồi quay đi.
Seul Gi ngồi lại thêm một lúc. Cảm giác lạ lùng trong lòng khiến cô không muốn lập tức rời khỏi lớp.
Ánh mắt khi nãy... là tò mò? Là cảnh cáo? Hay là một kiểu nhận ra điều gì đó — điều mà chính cô còn chưa kịp hiểu rõ?
Cô khẽ lắc đầu, vươn vai đứng dậy. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa lớp, một mảnh giấy nhỏ rơi xuống chân cô.
Lại là giấy?
Seul Gi cúi xuống nhặt lên — lần này không được gấp gọn, chỉ là một dòng viết vội bằng mực đen, nguệch ngoạc:
"Nếu không muốn bị tổn thương, đừng tiến lại gần Yoo Jae Yi."
Nét chữ hoàn toàn khác. Sắc nhọn, hấp tấp và đầy cảnh báo.
Seul Gi siết chặt mảnh giấy trong tay, ngẩng đầu nhìn hành lang vắng lặng. Một cơn gió lạnh lùa qua, mái tóc cô khẽ tung lên như làn sóng.
Thật kỳ lạ... Tại sao ai cũng muốn cô tránh xa Yoo Jae Yi, nhưng trái tim lại chỉ muốn tiến gần hơn?
Dù rất muốn tìm hiểu thêm, Seul Gi buộc phải gác mọi thứ sang một bên. Kỳ kiểm tra giữa kỳ đang đến gần, và với một học sinh được nhận vào Chaehwa bằng học bổng như cô, điểm số là thứ duy nhất có thể bảo vệ mình.
Ở Pohang, cô luôn đứng đầu lớp. Nhưng Seoul không phải Pohang. Bài kiểm tra thử sáng nay là một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng tự tin mong manh của cô — đề thi quá rộng, dạng câu hỏi lại lạ và khó hơn nhiều. Khi giáo viên phát bài, con số 5/10 in trên tờ giấy khiến lòng cô chùng xuống.
Trong khi đó, Yoo Jae Yi — không cần hỏi — lại đạt 10/10.
Seul Gi đã rất muốn mở lời hỏi bài. Nhưng những mảnh giấy cảnh báo cứ lởn vởn trong đầu, khiến cô chẳng dám lại gần, càng không thể cất tiếng.
Tối hôm đó, trong căn phòng tự học giá rẻ gần ký túc xá, Seul Gi ngồi lì trước tập đề cương dày cộp. Những dòng chữ chi chít khiến mắt cô hoa lên, đầu căng như dây đàn. Cô cắn bút, thở dài.
Một phần trong cô muốn mạnh dạn hỏi Yoo Jae Yi, nhưng những mẩu giấy cảnh báo như vô hình giăng ra, níu tay cô lại mỗi lần cô định bước tới gần.
Cạch.
Tiếng ghế bị kéo ở bàn bên cạnh.
Seul Gi ngẩng lên, khẽ giật mình. Là Yoo Jae Yi.
Vẫn dáng người thẳng tắp, áo khoác đồng phục khoác hờ hững trên vai, tay cầm quyển sách nâng cao. Không một ánh nhìn, không một lời chào, Jae Yi chỉ lặng lẽ ngồi xuống, rút vở bài tập ra và bắt đầu làm bài như thể cô luôn thuộc về nơi này.
Seul Gi lặng lẽ quan sát. Cô không ngờ lại gặp Jae Yi ở đây. Không phải nhà cậu ấy rất giàu sao? Tại sao lại xuất hiện ở một phòng tự học rẻ tiền cách xa trường như thế này?
Trong lòng cô dấy lên một mớ nghi hoặc. Muốn hỏi, lại thôi. Hai người... đâu thân đến mức hỏi chuyện riêng?
Ngay khi cô đang định thu lại ánh nhìn, một tờ giấy được đẩy nhẹ từ bàn bên cạnh sang.
"Câu này sai từ bước đặt điều kiện ban đầu. Tớ đã gạch lỗi và viết lại ở dưới. Nhìn cho kỹ."
Không một lời.
Chỉ là hàng chữ viết tay đều đặn, mũi tên đánh dấu rõ ràng, sạch sẽ đến lạnh lùng.
Nhưng trái tim Seul Gi lại như đánh trống. Cô nhìn xuống bài làm của mình — những chỗ sai đã được khoanh lại, lời giải thay thế được viết gọn gàng ở bên dưới.
Jae Yi... đã xem bài của cô từ khi nào? Tại sao lại giúp?
Suy nghĩ muốn tự huyễn hoặc chính mình lập tức bị bóp nghẹt. Không thể nào. Yoo Jae Yi vốn luôn giữ vẻ thân thiện với tất cả mọi người, duy chỉ có cô là bị đối xử lạnh nhạt. Cậu ấy... chắc chắn không thích cô.
Nhưng nếu là vậy, tại sao lại làm điều này?
So với bài toán kia, có lẽ Yoo Jae Yi còn khó hiểu hơn nhiều.
"...Cảm ơn cậu," Seul Gi khẽ nói, giọng nhẹ như gió thoảng.
Không có hồi đáp.
Chỉ có tiếng lật sách đều đặn từ bàn bên cạnh — và một cảm giác lạ lùng trong tim, như thể giữa căn phòng đơn sơ này, lớp băng mong manh kia... vừa có một vết rạn đầu tiên.
Yoo Jae Yi không đáp. Cô chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dừng trên trang sách — như thể lời cảm ơn kia chỉ là một âm thanh mơ hồ trôi qua trong không khí.
Seul Gi liếc nhìn nghiêng khuôn mặt ấy — nghiêm túc, bình tĩnh, tựa như được tạc ra từ lớp băng không gì có thể chạm tới. Cô không hiểu vì sao, nhưng tim lại khẽ đập nhanh hơn một nhịp.
"Cậu có nghĩ..." — Seul Gi cất giọng, nhẹ như tiếng thở — "Con người... cũng giống như một bài toán không?"
Jae Yi ngẩng đầu lên, lần này thì thực sự nhìn vào mắt cô.
"Có công thức, có đáp án. Chỉ cần tìm đúng cách giải là xong," Seul Gi tiếp.
"Không," Jae Yi đáp, giọng trầm và dứt khoát. "Bài toán có thể giải. Nhưng con người thì không."
Không khí giữa hai người chững lại, như thể cả căn phòng tự học cũng lặng đi vì câu nói ấy.
Seul Gi mím môi, còn đang định nói gì đó thì Jae Yi bất chợt cúi xuống, lôi từ túi áo ra một mẩu giấy gấp đôi, đặt nhẹ lên bàn cô.
"Cậu đánh rơi cái này hôm trước," cô nói, rồi đứng dậy rời đi, không chờ phản ứng.
Seul Gi sững người, chậm rãi mở mảnh giấy ra.
Là mẩu cảnh báo đầu tiên — "Đừng để bị cuốn vào. Yoo Jae Yi không phải người cậu có thể hiểu dễ dàng đâu."
Nhưng bên dưới, với một nét chữ khác hoàn toàn, đã được viết thêm một dòng:
"Nhưng nếu dám, cứ thử."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro