Chap 5
Yoo Jae Yi sinh ra trong một thế giới được bao bọc bởi sự hoàn hảo — ít nhất là trong mắt người ngoài.
Một gia đình giàu có, bố là Yoo Tae Joon, viện trưởng của J Medical — bệnh viện hàng đầu tại Seoul.
Cô thông minh, xinh đẹp, học giỏi, luôn điềm đạm đúng mực — một cuộc sống tưởng chừng không tì vết, khiến bao người ngưỡng mộ lẫn ghen tị.
Nhưng sâu bên dưới lớp vỏ hào nhoáng đó là một gia đình mục ruỗng.
Yoo Tae Joon là kiểu người theo đuổi sự hoàn hảo đến cực đoan.
Khi Jae Yi chào đời, ông ta thậm chí còn tìm đến thầy đồng để chọn một giờ sinh hoàn hảo, tin rằng mọi thứ đều có thể được tính toán, định đoạt — kể cả vận mệnh của một đứa trẻ.
Và khi đã sinh ra trong sự sắp đặt đó, Jae Yi bắt buộc phải hoàn hảo.
Trong thế giới của Yoo Tae Joon, bất kỳ thứ gì lệch chuẩn, bất kỳ sự "khiếm khuyết" nào, đều bị xem là mầm mống cần loại bỏ.
Ông ta không tha thứ cho sai sót. Và ông ta tiêu diệt sự không hoàn hảo.
Giống như cách mà Yoo Jena — người chị gái từng tồn tại trong ký ức Jae Yi — đã biến mất không dấu vết.
Jena không hoàn hảo. Jena đã từng phạm lỗi. Và giờ cô ấy... đã biến mất.
Jae Yi không biết rõ — liệu chị mình thật sự mất tích, hay đang bị nhốt ở một nơi nào đó... bởi chính người cha mang danh "bậc phụ huynh lý tưởng" của cô.
Yoo Jae Yi ngồi trong xe trên đường về nhà, ánh đèn đường lướt qua cửa kính, phản chiếu lên gương mặt vô cảm của cô những vệt sáng dài như những lát cắt.
Tài xế không bật radio, không lên tiếng — ông biết, nhà Yoo Tae Joon không chấp nhận ồn ào.
Cánh cổng sắt nặng nề mở ra trong im lặng.
Biệt thự của gia đình Yoo hiện lên lạnh lẽo như một viện bảo tàng: sảnh lớn lát đá cẩm thạch trắng toát, những bức tranh trừu tượng đắt giá treo khắp tường — nhưng không một tấm ảnh gia đình nào hiện diện.
Người quản gia cúi đầu khi cô bước vào:
" Tiểu thư, viện trưởng đang đợi ở phòng sách."
Jae Yi lặng lẽ tháo giày, thay đồng phục bằng bộ đồ trắng tinh không một nếp gấp, rồi đi thẳng vào căn phòng được cách âm dày cộp kia — cánh cửa khép lại sau lưng như tách cô ra khỏi thế giới còn lại.
Yoo Tae Joon đứng quay lưng về phía cô, trước một dãy kệ sách chỉnh tề.
"Điểm của con tuần này?"
"Như thường lệ. Không sai sót."
"Phải rồi. Một Yoo Jae Yi thì không được phép sai sót."
Ông ta quay lại. Ánh mắt sắc như dao lướt qua cô.
Trên bàn là một tờ báo, ngón tay ông ta gõ nhẹ lên dòng chữ nhỏ:
"Trường Nữ Sinh Chaehwa: Học sinh mới đạt 5/10 trong bài kiểm tra thử đầu vào."
" Con có tiếp xúc với học sinh này không?"
" Không nhiều, Jae Yi đáp, mặt không biểu cảm."
" Tránh xa. Những kẻ không hoàn hảo chỉ kéo con xuống đáy."
Jae Yi siết chặt tay. Nhưng cô không nói gì.
Cô quen rồi.
Kể cả khi Yoo Tae Joon buông ra những lời như rạch vào da thịt — gương mặt ông ta vẫn không mang lấy một nét cảm xúc.
Trước khi rời khỏi phòng, ông ta dừng lại một nhịp.
" Và đừng để ai nhắc đến cái tên Jena. Trong gia đình ta... chưa từng có người nào như thế."
Cánh cửa đóng lại. Không gian trở lại im lặng tuyệt đối.
Yoo Jae Yi đứng bất động một lúc lâu.
Trong căn phòng ngủ không một vết bụi, cô mở ngăn kéo dưới cùng của chiếc bàn gỗ cũ.
Bên trong là một quyển sổ nhỏ đã sờn mép, bìa nứt nẻ theo thời gian.
Trang đầu tiên là nét chữ vụng về:
"Nhật ký của Yoo Jena."
Jae Yi lật từng trang — những dòng chữ nguệch ngoạc của người chị đã biến mất, không ai biết còn sống hay đã chết.
"Hôm nay mình làm sai bài toán, bố không cho ăn tối."
"Mình nói muốn học vẽ, bố bảo con gái chỉ cần đẹp và giỏi, không cần vẽ vời vô nghĩa."
"Mình lỡ làm rách váy của Jae Yi, bố bắt đứng ngoài trời 3 tiếng..."
Trang cuối cùng dừng lại giữa chừng:
"Nếu một ngày em thấy quyển sổ này..."
Dấu chấm bút bỏ lửng. Không còn gì nữa.
Yoo Jae Yi nhắm mắt, bàn tay run lên. Dù là ai nhìn vào cũng thấy cô hoàn hảo — nhưng chỉ mình cô biết, để giữ được "hoàn hảo", cô đã phải đánh mất quá nhiều điều vốn là của một con người.
Jae Yi mở điện thoại, lặng lẽ nhìn lại dòng tin nhắn cũ với Seul Gi.
Biểu cảm cô khẽ thay đổi — một điều hiếm hoi trên gương mặt luôn giữ vẻ điềm tĩnh như mặt hồ.
Lí do Yoo Jae Yi cảm thấy hứng thú với Woo Seul Gi, có lẽ bắt đầu từ chính sự "không hoàn hảo" ấy.
Trường nữ sinh Chaehwa là thế giới của những con người hoàn mỹ: học sinh top 0,1% toàn quốc, con nhà danh giá, dáng vẻ chỉn chu như bước ra từ khuôn mẫu.
Và rồi, giữa khung cảnh trắng toát ấy — xuất hiện một nữ sinh nghèo, vào trường nhờ học bổng, quần áo đơn giản, nét mặt lạc lõng.
Woo Seul Gi giống như một vết rách trên bộ đồng phục trắng tinh — một sự lệch chuẩn mà chính Yoo Jae Yi đang vô thức tìm kiếm.
Bởi dù ngoài mặt nghe lời cha, bên trong Jae Yi luôn có một phần đang ngầm phản kháng.
Có lẽ vì thế, cô không ngừng hướng về những gì trái ngược với thế giới "chuẩn mực" quanh mình — những điều không được dạy trong nhà Yoo Tae Joon.
Và Seul Gi là như thế.
Cô ấy không giống bất kỳ nữ sinh nào khác ở Chaehwa:
Không ồn ào, không khoe mẽ đồ hiệu, không giả tạo tán tụng.
Chỉ có sự thành thật — và một đôi mắt luôn mang theo vẻ tò mò, cẩn trọng... mỗi lần nhìn vào Jae Yi.
Ánh mắt ấy khiến cô cảm thấy... thú vị. Và cũng rất bối rối.
Yoo Jae Yi tự hỏi:
Điều gì ở Woo Seul Gi lại khiến mình không thể rời mắt khỏi cô ấy?
Một cô gái đến từ tỉnh lẻ. Quần áo giản dị. Mái tóc đôi khi vẫn còn rối nhẹ vì vội vàng đến lớp cho kịp giờ.
Không ánh hào quang. Không dáng vẻ kiêu hãnh. Không một chút thuộc về nơi này.
Nhưng có một thứ khác — ánh mắt.
Ánh mắt ấy không giống những người khác.
Không phải ngưỡng mộ. Không phải ganh tị. Không phải kiểu tán tỉnh mà Jae Yi đã quá quen thuộc.
Mà là một ánh nhìn vừa tò mò, vừa đề phòng, lại có gì đó thật thà và vụng về.
Cũng có thể... đó là ánh nhìn dành cho một con người.
Không phải hình mẫu lý tưởng.
Không phải "đứa con hoàn hảo của Yoo Tae Joon".
Chỉ là Yoo Jae Yi.
"Tránh xa. Những kẻ không hoàn hảo chỉ kéo con xuống đáy."
Câu nói của Yoo Tae Joon vẫn văng vẳng trong đầu Jae Yi
Đây không phải lần đầu Jae Yi có ý nghĩ muốn chống lại ông.
Những suy nghĩ ấy đã từng len lỏi qua những đêm dài cô không ngủ — nhưng rồi lại bị dập tắt, bởi nỗi sợ, bởi sự quen thuộc của chiếc lồng vàng mà cô đang sống.
Nhưng lần này thì khác.
Lần đầu tiên, Yoo Jae Yi thật sự làm trái lời ông.
Không phải bằng một lời tuyên bố. Không cần tiếng gào thét.
Chỉ là một hành động nhỏ — lặng lẽ, đơn giản — nhưng mang theo một sức nặng của khởi đầu.
Một vết nứt. Một cú chệch hướng. Một cánh cửa đang hé.
Cô không biết liệu sự phản kháng nhỏ nhoi này sẽ dẫn tới điều gì.
Một kết cục lớn? Một sự sụp đổ? Hay một lối thoát?
____________________________________________________________________
Woo Seul Gi ngồi trước bàn học trong ký túc xá, ánh đèn bàn chiếu xuống tập vở đã bị viết và gạch xóa chằng chịt. Cô không thể tập trung. Không phải vì đề toán khó, mà bởi vì cô không thể ngừng nghĩ đến đôi mắt ấy — ánh mắt của Yoo Jae Yi.
Lạnh lùng. Sâu hun hút. Và lạ thay, có lúc lại dịu dàng một cách khó hiểu.
Từ lúc đặt chân vào Chaehwa, cô luôn giữ mình ở rìa lớp học — không quá hòa nhập, không gây chú ý. Một phần vì tự ti, một phần vì cẩn thận. Cô không thể để bị trượt học bổng vì những điều không liên quan.
Nhưng Yoo Jae Yi... không cho cô cái quyền được bình yên ấy.
Lúc thì lạnh nhạt đến phát sợ. Lúc thì như đang... bảo vệ cô?
Giống như lần hôm qua, khi Seul Gi vụng về đụng phải sách vở của một nữ sinh khác, bị mắng là đồ nhà quê, Jae Yi không nói gì nhưng ánh nhìn sắc như dao đã khiến cô gái kia im bặt.
Không nói. Nhưng nhìn. Không gần. Nhưng cũng chẳng rời xa.
Có một điều gì đó ẩn dưới sự im lặng đó. Một thứ gì đó u uất, phức tạp... và rất cô đơn.
Seul Gi vô thức khẽ thở dài.
Nếu như Jae Yi đang che giấu điều gì đó, thì đó chắc chắn không phải là chuyện nhỏ. Cô cảm thấy như mình đã vô tình bước vào một câu chuyện chưa có hồi kết, và Jae Yi chính là trung tâm của cơn bão ấy.
Nhưng đáng sợ nhất... là dù biết rõ điều đó, Seul Gi lại không muốn quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro