Chap 6
"Cậu ấy nổi tiếng lắm à?" — Seul Gi hỏi, mắt vẫn dõi theo Yoo Jae Yi vừa khuất sau hành lang.
"Chứ còn gì nữa!" — Yeri vừa ăn kem vừa nói, giọng đầy tự hào như đang kể về thần tượng. "Ngôi sao của Chaehwa, con nhà người ta chính hiệu. Lúc nào cũng xếp hạng nhất, học giỏi, lại còn xinh đẹp.
"Cậu cũng rất xinh đẹp mà." — Seul Gi mỉm cười nhỏ.
Yeri ngừng nhai, nhìn sang đầy nghi ngờ rồi cười phá lên:
"Ô Woo Seul Gi, cậu đang nịnh tớ để tớ kể thêm đấy à?"
"Không có đâu, tớ nói thật mà." — Seul Gi nghiêm túc, rồi hỏi thêm như vô tình:
"Vậy... còn Choi Kyung thì sao?"
"Choi Kyung?" — Yeri chớp mắt. "Cậu ấy à... chỉ học thôi, lúc nào cũng học. Nhưng dù cố cỡ nào thì cũng chỉ xếp hạng hai, sau Jae Yi."
"Hai người đó là đối thủ hả? Ý tớ là... trong học tập?"
"Đối thủ á?" — Yeri bật cười, giọng mang chút khinh khỉnh. "Không đâu. Choi Kyung không đủ tầ để làm đối thủ của Yoo Jae Yi. Mà thật ra, họ từng là bạn thân mới đúng."
Seul Gi hơi sững lại.
"Bạn thân...?"
"Ừ. Hai nhà cũng thân thiết nữa. Mẹ của Choi Kyung là luật sư pháp lý cho bệnh viện của bố Jae Yi mà."
Seul Gi im lặng, ánh mắt dõi ra ô cửa sổ nơi nắng chiều đang trải dài trên sân trường thưa vắng. Những mảnh ghép trong đầu cô bắt đầu tự tìm lấy vị trí — viện trưởng Yoo, giáo viên chủ nhiệm, giờ lại thêm cả Choi Kyung. Một mối mạng mờ tối đang dần hiện ra sau lớp sơn hào nhoáng của Chaehwa.
Tự nhiên cô nhớ lại ánh mắt lạnh tanh của Choi Kyung khi lướt qua Jae Yi ở hành lang hôm nọ. Không hề có chút gì gọi là "thân thiết" trong đó.
Yeri hạ giọng như kể một bí mật:
"Nghe đồn hai người từng cãi nhau to lắm hồi năm ngoái. Từ đó thì... cạch mặt nhau. Không ai biết vì sao, vì cả hai đều kín miệng lắm. Người thì bảo do ganh đua điểm số..."
Yeri ngập ngừng, liếc quanh rồi nói nhỏ hơn:
"...cũng có người bảo là vì chuyện cá nhân hơn. Có tin đồn nói Kyung thích Jae Yi, nhưng bị từ chối. Lại có người bảo... ngược lại."
Seul Gi ngớ ra.
"Thật hay đùa vậy?"
Yeri nhún vai, nhấm nháp miếng kem cuối cùng:
"Ở Chaehwa, chẳng ai nói thật bao giờ. Nhưng cậu nên cẩn thận — Jae Yi luôn chọn ai là người được đến gần, và ai không. Còn Choi Kyung... cậu ấy nhìn lạnh thế thôi, nhưng hay để ý lắm đấy."
Seul Gi im lặng.
Trong lòng cô đang dấy lên một cảm giác khó tả — như thể mình đang đứng giữa hai dòng nước ngầm đối nghịch, và một bước chân sai thôi cũng có thể bị cuốn trôi.
Tiếng chuông vào học lại vang lên, Jae Yi hơi bất ngờ vì Yeri và Seul Gi cùng bước vào lớp, hai người có vẻ rất vui, cùng nhau nói chuyện gì đó và cười nhẹ.
"Cậu có bạn mới rồi đó nhỉ." — Jae Yi lên tiếng, mắt vẫn không rời quyển sách đang mở, giọng nghe bình thản như thể chỉ buột miệng nói ra.
"À... ừ." — Seul Gi hơi ngập ngừng. "Yeri có vẻ tốt tính."
Jae Yi khẽ lật trang sách, giọng vẫn đều đều:
"Đừng quá tin người như vậy. Cậu biết được bao nhiêu về người khác mà nói họ tốt?"
Lời nói không có ý trách mắng, nhưng lại sắc như dao. Seul Gi khẽ sững người. Cô không biết phải phản ứng thế nào — cho đến khi Jae Yi ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh của cô khóa chặt vào ánh nhìn của Seul Gi.
Một cái nhìn trực diện. Không né tránh. Không giả vờ lịch sự.
"Vậy... còn cậu thì sao?" — Seul Gi hỏi, giọng nhỏ nhưng dứt khoát. "Cậu đối với tớ là tốt... hay là xấu?"
Jae Yi khựng lại. Trong thoáng chốc, đôi mắt cô dao động — rất nhẹ thôi, nhưng rõ ràng không che giấu kịp. Một lớp phòng bị trong cô như vừa bị khoét thủng.
Rồi cô bật cười, rất khẽ. Nụ cười không vui, không chế giễu, mà như chính cô cũng không rõ vì sao mình lại cười.
Cô khép sách lại, để nó nằm yên trên bàn, ngón tay gõ nhẹ lên bìa như một cử chỉ suy tính.
"Cậu nghĩ sao?" — Jae Yi hỏi, giọng vừa thấp, vừa lạnh, vừa... dịu đến lạ. Giống như một câu hỏi ngược đầy thử thách.
Seul Gi nhìn vào mắt Jae Yi, cảm thấy lồng ngực siết lại.
"Tớ... không biết." — Cô thành thật. "Nhưng dù cậu tốt hay xấu, tớ vẫn muốn hiểu cậu hơn."
Jae Yi ngước nhìn cô thật lâu, như thể đang nhìn vào một vùng ký ức xa xăm nào đó, rồi mới lặng lẽ nói:
"Cậu đúng là kỳ lạ thật đấy, Woo Seul Gi."
Giọng nói của cô không còn lạnh như ban đầu. Có gì đó trong mắt Jae Yi thay đổi
Giáo viên bước vào lớp, gõ nhẹ lên bảng 3 tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện.
Jae Yi nghiêng người ghé sát vào Seul Gi, thì thầm rất khẽ — chỉ đủ cho Seul Gi nghe thấy:
"Cậu nên cẩn thận... với thứ mà mình muốn hiểu."
Hơi thở của Jae Yi lướt nhẹ bên tai, lành lạnh như sương sớm nhưng lại khiến sống lưng Seul Gi nóng lên một cách kỳ lạ. Cô giật mình, mặt đỏ bừng, tim đập lệch một nhịp. Không phải vì sợ — mà vì quá gần, quá bất ngờ, quá thật.
Seul Gi quay sang theo phản xạ, ánh mắt cô lập tức bắt gặp ánh nhìn của Jae Yi. Không còn băng giá như mọi khi, trong đôi mắt ấy lúc này là một nụ cười nhạt — thoáng dịu dàng, nhưng ẩn sau đó lại là một nét thách thức mơ hồ, như thể Jae Yi đang thử phản ứng của Seul Gi, đang chờ xem cô sẽ làm gì với cảm xúc vừa nhen nhóm trong lòng mình.
Giây phút ấy, lớp học vẫn ồn ào phía ngoài, giáo viên đang viết gì đó lên bảng, bạn học đang lật sách, nhưng với Seul Gi — tất cả như bị tắt tiếng.
Chỉ còn lại ánh mắt kia.
____________________________________________________________________
Ở một nơi khác, trong căn phòng làm việc được sắp xếp gọn gàng đến lạnh lẽo của viện trưởng Yoo Tae Joon, ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt chiếu xuống bàn làm việc rộng lớn, nơi một xấp tài liệu đang được lật qua chậm rãi.
Ông ta dừng lại ở một trang. Một tấm ảnh được kẹp vào hồ sơ — khuôn mặt Woo Seul Gi nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt nghiêm túc, tóc buộc gọn, phía dưới là dòng chữ ngắn gọn:
"Woo Seul Gi — mồ côi. Học bổng đặc cách. Điểm cao tỉnh Pohang."
Yoo Tae Joon nhíu mày, ngón tay vuốt nhẹ lên mép ảnh, rồi ngẩng đầu.
"Luật sư Choi, cô có chắc... đây là người đó không?"
Giọng ông ta đều đều, trầm ổn nhưng lạnh buốt như đá tảng.
Người phụ nữ đứng đối diện ông, mặc bộ âu phục đen chỉnh tề, kính mỏng, dáng người gầy, nghiêng đầu khẽ gật:
"Đúng. Là con gái của Woo Do Hyuk."
Một thoáng im lặng.
Rồi, khoé miệng Yoo Tae Joon khẽ nhếch lên, như thể vừa nghe thấy một trò đùa thú vị giữa một buổi họp nhàm chán.
"Thế giới thật nhỏ..." .ông ta nhướng mày, ánh mắt lấp lánh vẻ độc địa:
"Woo Do Hyuk..."
"Món nợ của ông... giờ để con gái ông trả lại cho tôi thôi."
Tờ giấy trong tay ông ta bị vo tròn trong một cú siết chặt. Âm thanh của giấy bị nghiền vang lên khô khốc, lạnh lẽo.
________________________________________________________________________
Tan học, Yeri lôi kéo Seul Gi ra khỏi cổng trường, Yeri nhanh đến mức khiến người đối diện khó lòng từ chối.
Cả hai dừng lại ở một quán tokbokki nhỏ gần trạm xe buýt. Mùi cay ngọt tỏa ra nghi ngút, gợi cảm giác bình dị mà Seul Gi đã lâu không cảm nhận được kể từ khi đặt chân tới Chaehwa.
"Thật ra, tớ hay tới đây một mình lắm đấy." — Yeri chống cằm, nhìn tokbokki sôi ùng ục trong nồi nhỏ. "Mấy bạn khác thì cứ hay vào quán cà phê đắt tiền rồi giả vờ ăn ít, giữ dáng. Còn Kyung thì lúc nào cũng học học, chán chết. Cậu ấy nói việc đi ăn vặt rất mất thời gian, thay vào đó cậu ấy có thể giải được nhiều bài tập"
Seul Gi cười khẽ. "Tớ thấy cậu rất dễ gần."
"Đúng rồi, tớ là người duy nhất dễ gần ở cái trường đó đó, nên cậu bám lấy tớ đi! " — Yeri búng tay, đùa như thể không có gì đáng lo.
Sau bữa ăn, cả hai tới một tiệm karaoke nhỏ gần đó. Trong phòng, ánh đèn neon nhấp nháy, Seul Gi lần đầu tiên cảm thấy có chút không khí "bình thường" ở Seoul — không phải lớp học danh giá, không là ký túc xá im lặng. Chỉ là âm nhạc và những tiếng cười.
Yeri chọn bài rất nhanh, toàn những bài vui nhộn. Cô cầm micro như thể là sân khấu của riêng mình. Seul Gi thì chỉ ngồi vỗ tay, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp đến lạ.
Khi cả hai đang nghỉ giữa chừng, Yeri bất ngờ quay sang hỏi:
"Seul Gi, có phải cậu đang để ý Yoo Jae Yi không?"
Không khí trong phòng như chững lại một nhịp. Seul Gi mở to mắt, bối rối.
"Sao... sao cậu hỏi vậy?"
"Thì ánh mắt của cậu lúc nhìn cậu ấy giống như ánh mắt lúc tớ nhìn tokbokki ấy mà." — Yeri chống cằm, nháy mắt đầy ẩn ý.
Seul Gi đỏ mặt, lúng túng không biết nói gì. Cô không định phủ nhận, nhưng cũng chẳng muốn thừa nhận. Bởi vì... chính cô còn chưa hiểu rõ cảm xúc của mình nữa.
"Chỉ là nếu cậu thực sự thích Jae Yi... thì phải chuẩn bị tinh thần. Cô ấy không đơn giản như vẻ ngoài đâu. Người từng cố hiểu Jae Yi đều bị bỏ lại."
Yeri nói xong thì đứng dậy vào phòng vệ sinh, Seul Gi ngồi lại một mình trong phòng hát nhỏ, ánh đèn LED nhấp nháy phản chiếu lên gương mặt cô. Điện thoại cô rung lên — một tin nhắn từ nick lạ trên instagram
"Cậu đang ở cùng Yeri đúng không? Cẩn thận."
Không tên, không hình đại diện.
Seul Gi lạnh sống lưng. Cô nhìn quanh căn phòng nhỏ, rồi lập tức khóa màn hình, lòng bàn tay toát mồ hôi.
Yeri bước vào thấy biểu cảm lạ lùng của Seul Gi liền hỏi:
"Sao vậy?"
"À mình hơi đau bụng một chút, chắc là đến ngày rồi, hay bọn mình về đi ha" - Seul Gi lúng túng trả lời
"Được rồi" - Yeri gật đầu
Yeri và Seul Gi tạm biệt nhau ở trạm xe bus. Sau khi Yeri đi, Seul Gi nhìn vào điện thoại của mình một lần nữa, ngón tay run rẩy mở lại đoạn tin nhắn kia.. Rốt cuộc là sao, tại sao ai cũng có vẻ nguy hiểm và cuối cùng người gửi tin nhắn này là ai? Lại là Kyung sao?
Khi Seul Gi vẫn đang quẩn quanh trong suy nghĩ rối ren về những người bạn mới thì xe bus đến, cô vội vã lên xe. Khi xe bus vừa đi khỏi, Yeri từ góc khuất đi ra, vẫy một chiếc taxi gần đó
"Đi theo chiếc xe bus đó cho cháu"
_________________________________________________________________________
Đêm hôm đó, khi mọi thứ đã chìm vào yên lặng, điện thoại Seul Gi lại rung lên.
Tin nhắn ẩn danh:
"Cậu bắt đầu nghi ngờ rồi đúng không?"
Seul Gi bàng hoàng nhìn dòng chữ. Bàn tay run lên vì lo lắng — ai đang theo dõi cô?
Ngay lúc đó, một tin nhắn khác được gửi tới.
"Nhưng cậu vẫn đi chơi với Yeri. Cậu không nghe lời cảnh báo sao?"
Cô mở tung rèm cửa, nhìn ra con hẻm phía sau, chỉ là bóng tối và vài ánh đèn đường lập lòe. Không một bóng người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro