Chap 8 (0__0)
YooChun Pov’s
Tôi tỉnh dậy đã thấy em ngồi im lặng. Nhìn em rồi lại nhìn tôi. Ngu ngốc. Tôi làm tổn thương em rồi.
-------Flash back---------
Em bị bạn bè chuốc nhiều quá, say rồi thì phải. Mồm nói đủ tuổi uống mà say có biết mấy thằng bạn bên cạnh cứ sát vào ôm đâu cơ chứ. Bực quá. Tôi nghe bọn nó nói đi ca 2, rồi chơi bời gì gì đó đến sang. Kéo một đứa say khướt như em đi thì chẳng có gì là tốt đẹp cả. Tôi đứng dậy đi về kéo em vào long mình. Tôi nói tôi là anh họ xa của em. Cả lũ chẳng ai tin từ lớp em đến bạn tôi. Cũng phải đâu ai biết chúng tôi là anh em họ khi chẳng ai nói. Mặc kệ tin hay không tôi vẫn kéo em đi. Rượu nặng quá, dù tửu lượng tốt tôi cũng cảm thấy ngà ngà say rồi. Gọi xe nhà đến đưa về, tôi mò trong chiếc balo MCM màu be của em điện thoại gọi về xin phép dì em cho tối nay ngủ lại nhà tôi. Ban đầu dì em khá ngạc nhiên nhưng dù gì cũng là họ hàng, trời lại bắt đầu mưa rồi nên dì cho phép em ở lại chỗ tôi. Cúp máy, em ngủ có vẻ ngon nhỉ, đã thế môi lại còn chép chép nữa. Em vẫn như hồi bé, hai má phúng phính đến yêu, vẫn đôi môi này, chiếc mũi này, đôi mắt nhắm nghiền này, tôi cảm tưởng lúc này em vẫn là Su ngày nào chạy theo tôi goi YooChun hyung bằng giọng cá heo cao vút của em. Đến nơi vất vả lắm mới lôi được em lên phòng. Nhìn vậy mà cũng nặng đấy chứ. Giờ đã muôn không muốn mọi người bị thức giấc tôi đưa em vào phòng tôi. Ngủ say như một thiên thần. Chỉnh lại tư thế nằm cho em, vất vả quá. Bỗng em quay người… môi em chạm môi tôi. Đôi môi này, tôi vẫn còn nhớ nó. Hôn em cảm giác thật khó diễn tả. Giật mình, tôi không ngờ em bạo dạn thế đấy, em đang mút mạnh môi tôi, sao tôi thây như em đang mút kẹo mút thế nhỉ? Tôi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng hợp tác cùng em, tác môi em ra để luồn chiếc lưỡi vào khuôn miệng em, đây mới là một nụ hôn thực sự so với những lần trước, deef kiss. Nụ hôn luôn không dừng ở đó. Em say tôi bít nhưng tôi cũng say mà. Sự chủ dộng của em khiến cả người tôi nóng dần lên, thật sự không thể kiềm chế được. Đôi tay bắt dầu không yên phận mà chu du trên người em. Em bắt đầu rên lên. Aishhhh em làm khó tôi rồi, tôi không thể dừng được nữa. Cứ thế cứ thế cái dục vọng tầm thường khống chế tôi, tôi chiếm lấy cơ thể em mặc dù biết thật bỉ ổi khi làm điều đó lúc em say khướt thế này. Cứ thế cả căn phòng tràn ngập mùi vị của dục vọng.
---------End flash back---------
- Jun Su à?
Tôi lên tiếng một cách khó khăn trong cái không gian quá đỗi yên tĩnh này. Em đang nghĩ gì vậy? Hận tôi sao?
- Anh xin em hãy nói gì với anh đi Jun Su à. Thà em cứ đánh chửi anh còn hơn là im lặng thế. Anh xin lỗi đã làm tổn thương em. Anh xin lỗi.
Không có một lời đáp lại, em vẫn im lặng và nhìn vô định vào một nơi nào đó. Tôi biết làm gì đây?
- Anh…sẽ chịu trách nhiệm. Chúng ta cưới nhau nhé
Em có chút phản ứng.
- Chuyện đêm qua coi như chưa có.
Lạnh lùng, giọng em lạnh như băng. Chưa có gì? Đó không phải câu tôi muốn nghe. Em đang biến tôi trở thành một thằng tồi tệ hơn đấy biết không JunSu?
- Đừng giận nữa anh biết lỗi rồi. Xin em đừng nói thế với anh. Hãy để anh chịu trách nhiệm về những gì anh đã làm.
Em đứng dậy đi thẳng ra ngoài cửa một cách khó khăn, phải rất khó khắn ấy chứ, nhớ không nhầm thì hôm qua cũng phải 3 lần. Tôi vơ nhanh cái áo choàng đầu giường chạy theo em , kéo em lại.
- Em đừng thế JunSu à.
Không nhìn tôi em hất tay tôi ra khỏi người em, em bỏ đi. Tôi làm em ghê tởm vậy ư?
Em bỏ đi để tôi đứng bất động trước cửa phòng. Trời bắt đầu có hạt mưa, nhớ đến em tôi vội lái xe tới nhà dì em. Ai cũng ngạc nhiên khi thất tôi nhỉ? Tôi nói tôi đến tìm JunSu dì nói em đi mưa về giờ sốt rồi đang nằm trên tầng. Hoảng hốt tôi vội chạy lên phòng em. Em nằm bất động trong đám chăn gối đó, người em nóng ran. Tệ thật sao có thể ra nông nỗi này nhỉ?
- Cháu nói trông nó, hai đứa trông coi nhau kiểu gì mà để thằng bé dầm mưa về để rồi sốt như thế? Hai đứa gây gì nhau sao?
- Cô à cháu xin lỗi, là cháu sai rồi.
- Thôi hai đứa tự giải quyết đi, bác sĩ đến khám rồi cũng cho thuốc rồi, tí Jun Su dậy cháo cho nó ăn bát cháo nóng này rồi ép nó uống thuốc hộ cô…..Yoo Chun này….. tuy cô không hiểu có chuyện gì nhưng JunSu nhìn rất mệt mỏi, nó ngoài thì mạnh mẽ lúc nào cũng nói lý trí mạnh hơn tình cảm nhưng bên trong nó thì mỏng manh lắm, cô coi nó như con cô không muốn nó bị ai làm tổn thương cả.
- Cháu hiểu mà cô.
Cô bước ra khỏi phòng để lại không gian cho chúng tôi. Nắm lấy tay em, em vẫn mê man ngủ. Em ngủ thế có khi lại tốt, em dậy tôi thật sự chẳng biết nói gì thêm, sợ khi nói được em lại phũ phàng từ chối. Rốt cuộc cũng chẳng đến được đâu.
- Ưm…..
Em dậy rồi. Thấy tôi ngồi cạnh em né tránh quay mặt sang một bên.
- Em tỉnh rồi. Jun Su nghe anh nói đi lần này thôi được không em?
Em im lặng không nói.
- Anh thật ngu ngốc khi đã làm tổn thương em. Anh thật bỉ ổi vì đã làm vậy với em khi say. Anh thật sự không biết phải làm gì để có thể nhận được sự tha thứ của em. Em cứ nói không có gì, rằng chúng ta là con trai nên cũng không cần bận tâm quá về chuyện này. Nhưng anh biết em thật sự rất buồn. Em có thể đánh anh, chửi anh, em có thể khóc nhưng em đã không lảm. Em làm thế khiến anh đau hơn cả em. JunSu à hãy cho anh một cơ hội để anh có thể bù đắp sai lầm của mình cho em. Em nói không quan trọng sao nhưng với anh có quan trọng. Là một người đàn ông anh phải chịu trách nhiệm với những gì anh đã gây ra, nhất là gây ra cho em người em mà anh luôn trân trọng. Vì vậy JunSu à hãy để anh bên em, cho anh cơ hội được không em.
- Em không cần anh chịu trách nhiệm. Anh cũng không cần ở bên em. Em không mốn mang tiếng là phá hoại cuộc sống hạnh phúc của anh với TaeHee noona.
Em quay lại nhìn vào tôi mà nói những lời từ chối này. Em cứng đầu quá JunSu à, rốt cuộc anh phải làm sao với em. Lại còn lôi cả Tae Hee vào nữa chứ.
- Anh với Tae Hee chia tay từ khi anh bắt đầu đi du học rồi.
Ánh mắt em thoáng ngạc nhiên.
- Anh với Tae Hee lúc mới yêu không hề có ý định duy trì lâu dài, anh đi du học vậy là chia tay thôi, chia tay là điều tất yếu, dù không chia tay thì anh cũng chẳng thể đảm bảo được rằng sẽ tiếp tục yêu nhau được khi ở xa như vậy. Anh với Tae Hee chỉ như một sự hợp tác ngắn trong tình yêu thôi.
- Vậy giờ anh đòi chịu trách niệm nói em ở bên anh, anh nghĩ sự hợp tác này là bao lâu? Khi nào thấy đã đủ anh cũng bỏ em đi sao?
- Em…. Kim Jun Su em thật cứng đầu. Em khác, Tae Hee khác, anh thực sự muốn bù đắp cho em, muốn một cơ hội từ em, muốn bên em lúc này. Anh khi nói những lời này chưa từng có ý nghĩ đó là sự hợp tác hay thấy đủ rồi bỏ em sang một bên như em nói. Em khác. Anh xin em hãy một lần nghe anh, một lần theo cảm tình mà bỏ qua lý trí được không?
Em nhìn tôi không nói. Tôi mạnh dạn nói
- Chúng ta….cưới nhau nhé. Anh thật lòng xin em, hãy suy nghĩ những gì anh nói. Câu trả lời của em anh sẽ đợi trong 3 ngày. Giờ thì anh sẽ đi nhưng em hãy ăn cháo và uống thuốc đi em sốt cao lắm.
Khép lại cánh cửa phòng vẫn là hình ảnh em ngồi trên giường mắt nhìn về phía cửa sổ mưa trắng xóa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro