Chap 27 : Cuộc sống ở Nhật Bản (End)

Sau khi tỉnh lại, Yami được âm thầm đưa đến gia tộc Istar, ở đây anh có thể an tâm điều dưỡng, Yugi cũng bên cạnh mọi lúc. Thân phận anh có được từ gia tộc Istar là một công dân Ai Cập bình thường, anh vẫn mang họ Atem, là con nuôi của một thành viên trong gia tộc Istar.

Sự có mặt của anh ở thế kỉ XXI là một sự kì diệu đối với gia tộc Istar. Đối với Yugi và cả gia đình Yugi. Cha mẹ và ông nội cậu được mời đến dinh thự của gia tộc Istar để bàn về hôn sự giữa Yami và Yugi.
Sau khi nghe Yugi kể về hai lần đến Ai Cập cổ đại, cha mẹ và ông nội đều không phản đối việc cậu và Yami bên nhau. Chỉ là họ muốn cậu về Nhật, tiếp tục con đường học vấn của mình.

Yugi nghe thấy yêu cầu này thì bất giác quay đầu nhìn Yami, anh nắm lấy tay cậu gật đầu. Mọi chuyện xong xuôi, hôm sau họ lên máy bay đi Nhật Bản.

Trong giấy tờ, tuổi của Yami chỉ bằng tuổi Yugi, cơ bản thì nhìn họ cũng không chênh lệch là mấy. Yami nhanh chóng nhập học cùng trường, cùng lớp với Yugi.

Nói lại về mấy ngày trước, khi Yami mới tỉnh lại, anh hoàn toàn không hiểu người ở đây nói cái gì, chỉ duy có Yugi làm thông dịch viên cho anh. Lúc đó trong đầu anh cũng chỉ có ngôn ngữ tượng hình của 3000 năm trước.

Đêm đó anh không sao ngủ được, nếu như vậy thì làm sao anh sống được? Làm sao bảo vệ Yugi được? Ngược lại làm gánh nặng của Yugi thì phải làm sao?

Trong khi Yami dần chìm vào giấc ngủ, Hikaru trong mơ hiện lên. Yami vừa định chạy tới ôm hắn một cái thì bị ngăn lại :
- Yami, tôi cho cậu một lựa chọn. Cậu học thứ tiếng của Yugi, Yugi đổi lại sẽ không thể hiểu chữ tượng hình nữa. Cậu đổi không?

Anh trầm ngâm. Nếu học được thứ tiếng của Yugi thì tốt quá rồi, có thể cùng em ấy sống thật tốt, nhưng còn cái kia......em ấy có đồng ý hay không nhỉ?

- Em đồng ý!

Giọng nói của Yugi vang vọng ở đâu đó. Trong khi anh còn tưởng mình nghe nhầm thì Hikaru đã vỗ vỗ vai anh, mỉm cười :
- Được, cậu ấy chấp nhận.

Nói rồi hắn chắp ngón tay trỏ và giữa lại, để lên giữa trán Yami. Ánh sáng chói mắt lóe lên, khi Yami mở mắt ra thì đã là sáng hôm sau.

Yugi nhìn anh cười cười, nói với anh một câu tiếng Nhật :
- Chào buổi sáng.

Anh kinh ngạc mở to mắt. Anh hiểu được rồi? Anh thật sự đã hiểu cậu nói cái gì rồi?

Xúc động, anh ôm chầm lấy Yugi, thật tốt quá rồi!

Yugi ngồi trong lòng Yami thở ra một hơi. Vốn dĩ khả năng đọc nói hiểu chữ tượng hình của cậu đột nhiên xuất hiện, bây giờ trả lại cho các vị thần cũng là lẽ thường tình.

Hikaru bay bay trên trời nhìn xuống, miệng mỉm cười. Hắn bây giờ khôi phục lại thần chức ở thần giới, mọi chuyện ở Phàm giới không liên quan đến hắn nữa, coi như hắn se một sợi tơ duyên.

Lại nói đến hiện tại, lớp Yugi có một học sinh mới chuyển đến. Vẻ ngoài nổi bật của anh khiến mấy cô nữ sinh trong lớp gục ngã ngay tức khắc. Đáng tiếc, từ đầu đến cuối, ánh mắt của Yami chỉ hướng về Yugi, những người khác bị coi thành không khí.

Cuộc sống này rất tốt a, mở mắt ra có thể nhìn thấy, nhắm mắt lại có thể ôm lấy, không phải rất tốt sao?
Phải như nó cứ tốt như vậy đi, sẽ không có gì đáng nói.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như hôm ấy không có một đoàn giáo sư khảo cổ đến thăm trường cao trung Domino.

Tất thảy những cổ vật được đem ra cho học sinh đoán niên đại đều bị Yami nói trúng, hơn nữa những văn tự xưa đều được anh dịch không sai chữ nào. Điều này khiến các nhà khảo cổ học có chút mất mặt. Làm thế nào mà một học sinh trung học biết hết những thứ này? Nếu biết một ít thì còn có thể xem như anh có tìm hiểu, nhưng biết hết thế này chẳng khác nào anh ở niên đại đó?

Câu hỏi cuối cùng mà các nhà khảo cổ đưa ra :
- Trong quan tài của vị Pharaong trẻ Atem Yami, tại vị 3000 năm trước có gì?

Lần này thì cả trường hầu như ai cũng giơ tay, cái này còn không biết được sao?

Một cánh tay được mời đứng dậy, tên này nói rất to :
- Xác ướp của vị Pharaong đó.

Mọi người đồng loạt gật đầu. Vị giáo sư kia nhìn qua Yami đang nhíu mày, cố ý hỏi khó anh :
- Bạn học Yami, cậu có tên trùng với vị Pharaong này, cậu nói xem bạn học kia trả lời có đúng hay không?

Anh nhìn ông ta, lắc đầu. Anh còn ngồi ở đây thì xác ướp của vị Pharaong Atem Yami kia ở đâu ra? Nhưng câu trả lời chính xác của câu hỏi này anh không biết. Yugi thấy anh cau mày khó khăn thì đứng lên, dõng dạc nói :
- Bên trong chiếc quan tài ấy là một cái tên.

Cả trường bàng hoàng theo ông giáo sư, mở to mắt nhìn cậu. Nếu dựa theo biểu cảm của ông giáo sư thì có lẽ Yugi nói đúng rồi. Nhưng làm sao cậu biết được? Bọn hắn ngồi đoán, các vị giáo sư kia xin về ngay tức khắc, mất mặt quá!

Yami nắm tay Yugi cười nhẹ. Có lẽ anh đoán được cái tên kia là tên ai.

- Yugi, em là vương hậu của ta. Vĩnh viễn là của ta.



END~~~~~~~~~~~•




Chap dài nhất của truyện OvO!!!
Bộ này đến đây là xong rồi ^^
Có ai thích cp Yami và Anzu hem để tiểu Vũ đăng nè :>>>
Ai ủng hộ thì cmt nha, ❤❤❤❤❤

~~~~~~Hoàn văn toàn~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro