Chap 41: Trò chơi vui vẻ?

Cộp cộp cộp...

- Mọi chuyện bắt đầu từ lúc nào vậy?

Bước chân vang vọng trên lối hành lang hiu quạnh, áo vest đen mở toang không cài khuy khiến cho cước bộ kia trông càng thêm vội vàng, đôi mắt màu xanh lam lạnh léo loé lên tia giận dữ nhìn thẳng về phía trước, bên cạnh là viên thư kí trên trán không ngừng tuôn mồ hôi.

"Tôi...tôi cũng không rõ nữa ạ, thưa giám đốc... Rõ ràng lúc bệnh tình của mẹ cậu Yami chuyển biến xấu cậu ấy chẳng hề có bất kì biểu hiện suy sụp nào trên mặt, tôi thậm chí còn để bác sĩ có chuyên môn kiểm tra qua một lần cho cậu ấy, hoàn toàn bình thường...". Thư kí vừa cố đuổi theo bước chân của chàng trai phía trước vừa không ngừng lau mồ hôi: "Tôi...tôi không ngờ cậu ấy lại tự ép bản thân đến mức này...".

- ... Vô dụng.

Thư kí tái xanh mặt, cúi thấp đầu xuống như muốn cắm thẳng xuống đất.

Cộp cộp cộp... Cộp.

Chàng trai dừng bước khi nhìn thấy một bóng áo blouse trắng đang khoanh hai tay sau lưng nhìn chăm chú vào bên trong lớp cửa sổ bằng kính dày của phòng điều trị đặc biệt.

Anh lưỡng lự một lúc rồi bước đến: "Masaki-san, Atem Yami, cậu ta...".

- Đây là kết quả cậu mong muốn có được khi lợi dụng cảm xúc của ai đó để lôi kéo Tử Nhãn Khuynh Tâm quay lại, đúng không?

Người đàn ông có mái tóc hoa râm ấy quay sang nhìn Kaiba, đôi mắt xanh hiền hoà không chút kiêng nể chĩa thẳng vào sự lạnh lẽo trong đôi mắt màu xanh lam kia: "Tôi, An-chan cùng tất cả những bác sĩ điều trị đặc biệt ở đây đều đã chứng kiến tất cả suốt gần 5 năm qua. Kaiba Seto, cậu vì đạt được điều mình muốn mà không tiếc tay lợi dụng người khác làm bàn đạp, cậu đã có được điều mình muốn rồi đúng không? Vậy thì buông tha cho cậu bé này đi, Liệt Hoả...e rằng trong một khoảng thời gian sẽ không xuất hiện đâu...".

Bàn tay bất giác siết chặt lại, Kaiba đè giọng: "Kết quả kiểm tra của Atem Yami... hãy nói cho tôi biết".

- ... Kết quả xét nghiệm cho thấy trong máu của cậu ta có một lượng lớn thuốc an thần hỗ trợ cho giấc ngủ nhưng dựa trên các số liệu dinh dưỡng thì có vẻ như cậu ta mắc chứng rối loạn sinh học, không chỉ việc ăn uống ngủ nghỉ mà ngay cả tinh thần cũng chịu vô số đả kích không thể nói gây ra triệu chứng trầm cảm. Thật sự là một kì tích khi mà cậu ta đã luôn chịu đựng tất cả suốt 4 năm qua...

Kaiba không nói gì, vẻ mặt vẫn vô cảm như thế.

Nhưng viên thư kí lại sợ hãi nhìn xuống lòng bàn tay đang siết chặt trước mặt mình.

Gia... Giám đốc, ngài...

- KAIBA SETO!!!!!

Tiếng quát lớn vang vọng khắp dãy hành lang khiến cả ba người cùng quay đầu nhìn.

Bịch bịch bịch bịch...

"Anh đúng là đồ khốn kiếp!!!". Hikaru chạy đến, gương mặt tràn ngập tức giận: "Bao nhiêu lần... đã bao nhiêu lần tôi nói với anh rằng Yami, cậu ta có giới hạn của chính mình... Chẳng phải anh đã đồng ý rồi sao hả?!!".

Kaiba xoay người, không hề tránh né.

Hikaru nghiến răng, đôi mắt xanh thẳm rơi lệ: "Chẳng phải anh đã nói sẽ không ép buộc cậu ta sao hả!!!".

BỐP!!!!!

Rầm!!!

Đấm ngã chàng trai cao hơn chính mình gần hai cái đầu, Hikaru ngồi đè lên người Kaiba, đôi tay siết chặt cổ áo người đó kéo lên quát thẳng vào mặt: "Anh hài lòng chưa! Đã hài lòng chưa hả!! Quay bọn tôi như chóng chóng, làm tất cả mọi điều anh muốn với trò chơi đó, xem bọn tôi là công cụ để thực hiện mong muốn của anh, bây giờ anh đã hài lòng chưa hả!! Trò chơi này... Trò chơi này... Là tất cả nguyện ước duy nhất níu giữ trái tim của cậu ta, là niềm vui duy nhất của tôi, là thế giới mà người đó, Tử Nhãn Khuynh Tâm khao khát được bảo vệ!! Anh bảo anh muốn đưa người đó quay lại vậy bây giờ là sao hả!! Anh đã phá huỷ hết rồi!! Anh đã phá huỷ Legend Online của bọn tôi rồi, Kaiba Seto!!!".

Tách... Lách tách...

Những giọt nước mắt tan vỡ trên mu bàn tay, đôi tay run rẩy vì cố kiềm nén nắm đấm, thiếu niên anh tuấn sáng ngời bật khóc, thanh âm tuyệt vọng xuyên thấu cả tâm can.

- Trả lại đây!! Trả lại Legend Online thật sự cho bọn tôi, đồ khốn kiếp!!!

"Hikaru-kun...". Viên thư kí đi đến kéo Hikaru ra khỏi người Kaiba, cố giữ cậu ấy bình tĩnh: "Xin cậu đừng như vậy, Hikaru-kun, giám đốc vốn không phải...".

- Đủ rồi.

Tiếng quát nhẹ vang lên khiến viên thư kí im bặt.

Kaiba lảo đảo đứng dậy, đưa mu bàn tay lên lau đi vệt máu bên miệng mình, xoay người bỏ đi.

Anzu đứng giấu mình trong góc khuất khẽ quay đầu lại, đôi mắt ưu thương nhìn Hikaru lúc này bật khóc không khác gì một đứa trẻ, khuỵu hai chân trên sàn.

- Trả lại đây... trả mọi thứ về lại như cũ cho tôi, đồ khốn kiếp...

Bên trong căn phòng điều trị đặc biệt, Yami nằm trên giường, tay được truyền nước biển, máy điện tim lạnh lẽo vang lên từng thanh âm bíp bíp, sắc mặt an bình nhắm mắt trông như đang ngủ, nước da nhợt nhạt suy yếu.

Hẳn là cậu đã rất mệt đi, vẻ mặt trông giống như đang ngủ say đến như vậy mà...

Cộp cộp cộp...

Kaiba tiến về chỗ xe riêng của mình, tay vừa đặt lên tay nắm cửa xe đã khựng lại, khuôn miêng vô cảm chậm rãi nâng lên nét cười giễu cợt: "Cậu nhanh nhạy thật đấy, Yugi Mutou".

Yugi đứng sau lưng Kaiba, đôi mắt tím sắc sáng ngời nhìn tấm lưng thẳng đứng trước mặt mình.

- Hikaru-kun đã đấm thẳng mặt anh nhỉ? Đau lắm không?

"... Nếu như cậu chỉ đến để mỉa mai tôi thì không cần đâu". Kaiba xoay người, trên hàng lông mày đã hiện rõ nét khổ sở: "Tôi bây giờ trông đã đủ thảm hại lắm rồi, không phải ư?".

"Ngay cả anh cũng không thể bảo vệ được tôi thì làm sao Hikaru-kun có thể bảo vệ được Yami sao từng ấy năm anh ấy đã luôn chịu đựng một mình chứ?". Yugi cười nhẹ hệt như cơn gió thổi qua ngọn cỏ: "Chúng ta ích kỉ và chủ quan, tưởng rằng có thể nắm rõ tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay nhưng thật ra lại chẳng có gì cả, những người bên cạnh ta vẫn tiếp tục chịu đựng tổn thương...".

- Yugi Mutou!

Yugi ngừng nói, nhìn thẳng vào mắt Kaiba.

"Một tháng! Tôi sẽ hỗ trợ tất cả trong một tháng, đó là điều kiện tốt nhất tôi có thể làm cho cậu!". Kaiba nhấn mạnh lời nói của mình: "Từ vị trí này tôi chẳng thể làm gì được cả, đó là lý do tôi cần cậu. Trò chơi đó, thế giới đó vốn là của cậu tạo tác thành, tôi chỉ là người phát triển nó thôi. Chỉ cần cậu có thể tìm ra được điểm chí mạng tôi nhất định có cách tóm được hung thủ, khi đó thế giới ảo đấy... Toàn bộ trao lại cho cậu!".

Yugi không biểu hiện gì trên mặt ngoại trừ nỗi buồn lắng đọng trong đôi mắt.

- Kaiba, đã bao giờ...anh thấy vui vẻ khi chơi Legend chưa?

Kaiba nghi hoặc nhìn Yugi: "Cậu đang nói cái gì vậy?".

"Tôi chỉ muốn hỏi thôi, đừng để ý nhiều quá nhé". Yugi cười trừ, xoay người: "Tôi chỉ là muốn những người tôi quan tâm có thể vui vẻ sống trong thế giới ảo ấy, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi cũng được...".

Bóng người nhỏ nhắn rời đi rồi vẫn không khiến ánh mắt Kaiba dời đi chỗ khác được.

- ... Vui vẻ ư?

Kaiba siết chặt bàn tay mình, nghiến răng.

Bên má trái sưng đỏ bắt đầu phát đau.

Yugi Mutou, cậu chẳng hiểu đâu...

Ngày đó, vào cái ngày tôi nhận được tin tai nạn của cậu chính là một sự sắp đặt...

Đối với tôi, trò chơi này... đã chẳng còn gì vui vẻ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro