Chap 6: Phong thư
– Jonou à, cậu có thể nói cậu bạn nhỏ phòng cậu luyện cấp nhanh nhanh một chút không hả? Bọn này chờ gần cả tháng nay rồi đấy!
"Thông cảm chút đi mà, cậu ấy là tay mơ chứ có phải dân chơi game giống cả đám mình đâu trời!". Jonouchi cười khổ giải thích, thú thật cậu đã từ bỏ ý định ép Yugi luyện cấp vào cái khoảnh khắc nhìn thấy cậu ấy mỉm cười hạnh phúc khoe con chim nhỏ mới vừa nở ra từ quả trứng cậu ấy cùng người bạn cực khổ đánh rơi từ boss Mộc Điểu Vương.
Một Yugi có thể nở một nụ cười hạnh phúc đến thế khi chơi game, một Yugi niềm nở khoe ra một thứ gì đó khi chơi game, một Yugi hoàn toàn khác hẳn với Yugi mọt sách nhút nhát tối ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở và học hành... Cứ như hiện tại cũng tốt, Jonouchi thực sự không muốn tạo áp lực cho Yugi.
Chơi game vốn là để giải trí mà, đâu nhất định phải đua cấp theo người ta làm gì chứ.
"Nhưng mà nói gì thì nói, cậu bạn nhỏ của cậu nếu không nhanh lên cấp thì Bang Chiến tháng này cậu ấy sẽ không chen chân vào được đâu". Honda cầm lon coca ném qua cho Jonouchi, bản thân mở cho mình một lon trà ô long: "Hay là thế này đi, cả đám lập party kéo cậu ấy lên cấp sau đó nói bang chủ cho cậu ta vào bang, mấy cậu thấy sao?".
– Ừ, vậy là nhanh nhất!
– Phải, dù sao cậu ấy cũng là người mới lại còn là bạn Jonou nữa, không thể mặc kệ được đúng không, Jonou?
"À ừ, đúng vậy". Jonouchi vừa gật đầu vừa suy nghĩ: "Chỉ là... nếu mà mấy cậu giúp cậu ấy thì có chút... kì kì...".
"Kì kì?!". Cả ba người cùng lặp lại.
"À thì... nó có hơi...". Jonouchi vò đầu bứt tai vì cảm thấy khó giải thích: "Cậu ấy là kiểu người không thích dựa dẫm ấy nên là... Chậc! Nói thẳng ra là nếu chúng ta giúp thì cậu ấy nhất định sẽ trả tiền hoặc tặng thuốc men các kiểu để trả ơn... Đại loại vậy đó!". Cuối câu còn pha chút bực bội.
– ...
Cả ba người im bặt hồi lâu, cuối cùng Honda lên tiếng phá vỡ tình hình: "Jonou này, cậu bạn của cậu... thật sự là cực phẩm ngốc manh hả?".
– ...
Jonouchi thật sự muốn đấm ngực phun ra một búng máu cho đỡ tức.
– À mà nói chuyện nãy giờ rồi sao vẫn chưa thấy cậu bạn nhỏ của cậu xuất hiện vậy? Có báo hẹn đúng giờ không đó Jonou?
"Có mà! Tôi thậm chí còn viết ra giấy nhớ kẹp vào sách cho cậu ấy nữa đấy!". Jonouchi nhấn giọng khẳng định chắc chắn, đoạn nhìn lên đồng hồ: Trễ như vậy ròi, dù cho có vùi đầu vào trong thư viện thì giờ này cậu ấy phải ra ngoài ăn trưa chứ, vì sao...
Mà nhắc đến thư viện mới nhớ, mấy cuốn sách đặt mua của cậu ấy hình như vẫn chưa có thì phải...
...............................
Loạt soạt... Loạt soạt...
– Ở đâu nhỉ? ... Mình đoán... chắc là... ở đây cũng không có...
Yugi loay hoay mò mẫm trong đống bụi rậm gai góc chi chít, không quan tâm bộ đồng phục của mình có lấm lem đầy đất cát và lá cây, gọng kính trượt dần xuống chóp mũi lấm tấm mồ hôi.
– Ở đâu? Rốt cuộc... nó ở đâu...
Loạt soạt... Loạt soạt...
Soạt...
Yugi giật mình ngước lên nhìn, có một trang giấy đang đậu trên đầu cậu.
– Của em đúng không?
Loạt soạt...
Những trang giấy trượt dần theo gió, trước mặt Yugi là vóc người cao gầy của một gương mặt xa lạ, chiếc áo sơ mi trắng chỉ cài ba nút dưới cùng để lộ ra vòm ngực căng đầy, chồng sách đã rách bươm cả gáy nằm ngay ngắn trên bàn tay anh, thần sắc tuấn mỹ lạnh lùng kia càng làm cho sắc đỏ thẫm trong đôi mắt ngời sáng ấy thêm nổi bật.
Một sắc đỏ thẫm ma mị hút hồn, chỉ là...
– Thật cô đơn...
"Hm?". Người kia nghe không rõ.
"Ah không...không phải, em...em chỉ... chỉ...". Yugi đỏ mặt cúi đầu xuống, loạng choạng đứng lên chùi chùi hai bàn tay vào áo khoác len của mình rồi mới dám đưa tay ra nhận lại đống sách trên tay anh, nhỏ giọng lắp bắp: "Ca... cám... cám ơn...senpai....". Dứt lời liền ôm chồng sách vào lòng bỏ chạy.
"...". Anh ngây người nhìn theo hồi lâu rồi nhìn lại bản thân: Mình trông đáng sợ vậy ư?
Cộp cộp cộp cộp... Cộp... Cộp...
Yugi chạy được một đoạn xa trên hành lang mới dám bước chậm dần dần lại, ôm ghì lấy chồng sách trong lòng mình.
Trong đầu cậu vẫn còn hiện rõ gương mặt của anh ấy.
Viền cổ áo màu đỏ là màu đồng phục của năm ba, theo lý mà nói các vị đàn anh đàn chị ấy hiện giờ đều sẽ ở nhà tự học hoặc nhờ gia sư kèm để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp cũng như kì thi vào Đại học, hầu như chả mấy người xuất hiện ở trường vậy mà hôm nay lần đầu tiên cậu lại gặp được một người... một người như anh ấy.
Áo sơ mi không cài nút nghiêm chỉnh, vạt áo còn để ở ngoài, thậm chí cũng không thắt cà vạt, ừm... có chút... gọi là hư hỏng nhỉ?
Yugi mím môi khẽ cười rồi lại đỏ mặt.
Nhưng mà dù là vậy đi chăng nữa...
– Anh ấy... thật sự rất... rất đẹp trai... chắc... chắc chắn là hot boy... có... có tiếng của trường mình...
Chỉ là...không hiểu vì sao...
Đôi mắt đỏ thẫm kia lại chất đầy sự cô đơn...
*******************
Leng keng!
Tiếng chuông cửa vui tai vang lên khi một người đàn ông cầm tay nắm đẩy cửa bước vào.
– Vâng! Xin đợi một lát, tôi ra ngay đây ạ!
Người đàn ông trong bộ vest trang trọng đứng chờ trong một cửa hàng bánh kẹo bình dị thuần những tông màu tươi sáng dịu dàng, những chiếc bánh nhiều màu trông thật dễ thương được xếp ngay ngắn trong tủ kính, những chiếc chậu con được đặt trên kệ gỗ để tô điểm thêm sắc xanh cây cỏ trên nền tường màu lam nhạt.
Một cửa hàng khiến mọi vị khách đều cảm thấy tươi mới và bình dị.
Một nơi như vậy chính là mái nhà của người đó...
Cộp cộp cộp...
"Xin chào quý khách, không biết quý khách cần...". Người phụ nữ trong chiếc tạp dề vừa bước ra khỏi bếp cất tiếng cười niềm nở lại lập tức im bặt khi đôi mắt liếc thấy chiếc huy hiệu cài áo của người đàn ông kia: "Các người vẫn chưa chịu bỏ cuộc sao?".
– Đây là mong muốn của lãnh đạo chúng tôi, thưa bà.
Người đàn ông dùng hai tay chìa ra một phong thư, cúi thấp đầu trịnh trọng nói: "Thay mặt lãnh đạo tôi xin được gửi đến cậu nhà lời mời này, một lần nữa thật lòng mong cậu ấy quay lại Legend Online".
"Chỉ vì thứ đó... vì cái trò chơi chết tiệt đó...". Người phụ nữ cắn môi siết chặt bàn tay mình thành đấm mạnh đến run rẩy: "Vì nó, con trai tôi đã chịu đựng sự giày vò suốt ba tháng liền trong hôn mê, chấn thương của nó cũng... Vậy mà từ năm này qua năm khác, hết lần này đến lần khác các người vẫn... Rốt cuộc các người muốn gia đình tôi phải sống sao mới chịu buông tha đây hả?!!!".
"... Cho dù bà có nói như vậy đi nữa, thưa bà...". Người đàn ông vẫn cúi đầu chân thành nói: "Tài năng của cậu ấy là không thể phủ nhận, không chi lãnh đạo của tôi mong muốn được bồi dưỡng cậu ấy thành tài mà thậm chí ở trrong thế giới đó vẫn còn rất nhiều người vẫn đang chờ đợi cậu ấy quay lại, xin bà...".
– ĐÃ BỐN NĂM RỒI!!!!!
Người phụ nữ hét toáng lên, bật khóc nức nở: "Xin mấy người đó... hức... làm ơn...buông tha thằng bé đi...huhu...".
Người đàn ông mím môi nghẹn lời, phong thư trong tay cuối cùng được ông nhét vào hòm thư của cửa hàng, sau khi cúi chào người phụ nữ đó ông liền bước lên xe riêng rời khỏi.
– Đã bốn năm rồi, cho dù có người đợi nó thì sao chứ...
Người phụ nữ ôm ngực nấc nghẹn: "Không muốn... mẹ không muốn... nhìn con chịu thêm tổn thương nữa... hức...ư...".
Bà khuỵu gối ôm lấy hai bả vai đang run rẩy của mình, tiếng nấc nghẹn bị kiềm lại trong thanh quản.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro