Chap 75: Tự hào và Hãnh diện

"À kính thưa toàn thể các bạn, có vẻ như một sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra khiến cho Lưu Tinh của bang Nhất Niệm không thể đăng nhập vào trò chơi để tiến hành thách đấu. Do đó vòng đấu này sẽ thay đổi người. Mời Lục Viêm Long của bang Nhất Niệm lên sân đấu!!".

Bàn tay Yuusaku siết chặt thành đấm.

Yuma, cậu...

- Vậy là tất cả đều bỏ rơi cậu rồi, Yuusaku Fujiki...

Yuusaku quay đầu nhìn, Ryouken khoanh tay đứng sau lưng ghế của cậu, đôi mắt âm trầm lạnh lẽo nhìn xoáy sâu vào lưng cậu.

- Hiện giờ... chỉ còn mình cậu cô độc bước đi mà thôi, đúng không?

Ryouken khom người kề sát vành tai Yuusaku thều thào từng chữ: "Chỉ - còn - mình - cậu...".

Yuusaku cau mày, khẽ nghiến răng, nắm tay siết chặt run lên khe khẽ. Cảm giác bất lực và cô độc này vốn không phải là lần đầu cậu nhận thức nhưng dưới đôi mắt xuyên thấu của anh ta cậu càng thấy bản thân yếu kém cỡ nào.

Cậu không thể trốn chạy khỏi ánh mắt của anh ta.

"... Đối thủ hiện giờ của tôi là Lôi Thiên - Kaidou Hikaru". Yuusaku quay lại, bất chấp lo sợ đối với người kia mà nhìn thẳng vào mắt Ryouken: "Vậy có nghĩa là anh sẽ đấu với người cuối cùng... Mutou Yugi - Tử Nhãn Khuynh Tâm".

Đáy mắt của Ryouken lóe lên một tia sáng rồi vụt tắt nhưng cũng đủ để khiến Yuusaku nở nụ cười.

- Gì chứ. Hóa ra tôi và anh đều giống nhau, cùng đuổi theo một người...

Yuusaku đứng lên bỏ lại Ryouken với gương mặt đơ ra, cậu hiện giờ không còn cảm thấy căm ghét hay ghen tị với Yugi nữa mà ngược lại cậu thấy mình mắc nợ người kia.

Nợ người kia một lời xin lỗi...

Ryouken, phải làm sao để anh không còn căm ghét Yugi-san nữa đây?

- Lôi Thiên!! Lôi Thiên!! Lôi Thiên!!

- Lục Viêm Long!! Lục Viêm Long!! Lục Viêm Long!!

Hikaru đứng chờ sẵn trên sân đấu, mắt vừa thấy Yuusaku bước lên sàn liền lập tức nở nụ cười tươi rói: "Tôi đã nói qua rồi. Muốn đánh với Tử Nhãn thì chí ít phải vượt qua tôi, cậu lại cứ khăng khăng phủ nhận. Giờ thì sao? Chúng ta thực sự đấu với nhau, có vẻ dù cậu không muốn thì định mệnh đã an bài cho chúng ta như thế này rồi. Không trốn được, đúng chứ?".

Yuusaku nhìn người con trai đang cười đầy mỉa mai với mình.

Anh ta yếu hơn Mutou Yugi, yếu hơn Tử Nhãn Khuynh Tâm, đó là điều không thể bàn cãi. Nhưng con người đó lại chưa từng thua bất kì ai ngoài Liệt Hỏa.

Anh ta... là loại người cậu không muốn chạm trán nhất.

Là ánh sáng, là kiếm vũ chi vương...

"Are you ready?".

Dòng thông báo chuẩn bị cho trận đấu xuất hiện. Khán giả điên cuồng hò hét không phải vì độ nổi tiếng của Hikaru cũng như lời đồn thổi về Yuusaku mà vì chính họ có thực lực, có kĩ thuật khiến người ta hò hét vì ngưỡng mộ.

Tiếng gươm rút ra khỏi lớp vỏ kim loại, từng đường vân họa tiết thăng long nổi bật trên thân kiếm, áp lực tăng cao dù rằng vẫn chưa mặt giáp mặt đối kháng.

Lục Viêm Long đốt lên nghiệp hỏa trong đôi găng tay của mình, bên cạnh Long Cơ Giới điên cuồng gầm thét đe dọa Lôi Thiên, nanh nhọn vuốt sắc đều giương ra nhắm về phía Lôi Thiên.

Lục Viêm Long xoa xoa khắp cổ tay, đôi mắt màu ngọc lục sáng ngời nhìn đối thủ của mình.

... Đem toàn bộ của mình đánh bại anh ta!!

- Grào!!!

Lục Viêm Long cùng Long Cơ Giới lao lên tấn công Lôi Thiên, nộ sấm oanh tạc xé toạc mặt đất chạy thẳng tới chỗ thiếu niên bạch kim ngân bào, cuốn tung đất cát lẫn bụi mù.

Lôi Thiên xoay người đón một đòn Lôi Kích xong liền đón đầu trực diện đòn húc đầu của Long Cơ Giới, thế cục đối kháng vừa ấn định thì Lục Viêm Long đã lao đến tung một cú Thạch Quyền khiến Lôi Thiên nhanh chóng nhảy lùi tránh xa, chẳng ngờ trong khoảnh khắc Long Cơ Giới đã nạp xong nộ khí, một đòn Lôi Hống bắn trực diện vào Lôi Thiên.

ĐÙNG!!!!!

Khán đài một phen chết lặng.

Tốc độ tung đòn này... Lục Viêm Long còn lợi hại hơn trong lời đồn nữa!

Các top player bên phe Tokyo một phen kinh ngạc, không chỉ bởi thời gian thao tác quá nhanh của Lục Viêm Long mà còn là bởi khả năng phán đoán chính xác hành động tiếp theo của đối thủ mà tung đòn.

Nếu Lôi Thiên kịp thi triển một skill bất kì trước khi Thạch Quyền áp sát thì chiêu Lôi Hống kia tuyệt đối không thể trúng trực diện.

"Tính toán cũng khá đấy. Bất quá...". Kaiba ngồi trong phòng quan sát nhìn màn hình thi đấu, miệng khẽ nở nụ cười ngạo nghễ: "Lược bỏ bớt các phím lệnh để rút ngắn thời gian thi triển cũng đồng nghĩa với việc sẽ làm giảm chỉ số sát thương của Lôi Hống...".

... Roạt... Loạt sạt sạt!

Lôi Thiên lảo đảo chống người dậy, khóe miệng chảy một đường máu lại tô điểm thêm cho nụ cười đầy tự tin.

Đôi mắt xanh thẳm ấy ngời sáng như bầu trời: "Chỉ bấy nhiêu mà muốn đánh bại tôi? Không có cửa đâu!".

Song kiếm nhấc lên mang theo nội kình hùng mạnh, trên bầu trời nổi lên giông bão, hai lưỡi kiếm tỏa ra quang uy sáng rực một góc trời dường như đang tụ tập toàn bộ sức mạnh mà chủ nhân nó sở hữu.

- Lục Viêm Long, nếu cậu không chống đỡ nổi đòn công kích này thì đừng hòng đứng trước mặt Tử Nhãn Khuynh Tâm!!

UỲNH UỲNH!! ẦM!!!!!

Lục Viêm Long nhìn trận thế tụ tập trên đỉnh đầu Lôi Thiên, tay nhanh nhẹn bấm từng nút lệnh cho Long Cơ Giới.

Lôi Diệt là đại chiêu mà chỉ kiếm vũ cấp 150 mới có, được xem là ngang hàng với Hỏa Ngục của kiếm sư cấp 150. Đối với một cơ giới sư chưa mãn cấp như Lục Viêm Long thì không có bất kì skill nào của bản thân có thể chống đỡ được, mọi hi vọng hiện giờ của cậu chỉ có thể đặt hết vào skill mạnh nhất của Long Cơ Giới - Lôi Hống.

Vì sao? Vì sao anh lại cản trở tôi, Hikaru Kaidou?

Nút lệnh cho Lôi Hống được liên kết đầy hoàn hảo, Lục Viêm Long đem bản thân ra làm mồi lửa đốt lên Lôi Hống mạnh nhất cho Long Cơ Giới.

Bên kia Lôi Thiên đã tích trữ toàn bộ uy áp của sấm sét trên đỉnh đầu, thăng long uốn lượn quanh lưỡi kiếm, toàn thân bao phủ trong ánh sáng vàng kim tỏa ra lôi điện cuồng bạo.

- LÔI DIỆT!!!!!

- LÔI HỐNG!!!!!

BÙM!!!!!!!

Hai nguồn sức mạnh đập vào nhau khiến màn hình rung lên như muốn phát nổ đến nơi khiến khán giả cũng bởi hiệu ứng này mà một phen kinh hãi.

Ai sẽ thắng?

Là Lôi Thiên hay là Long Cơ Giới của Lục Viêm Long?

"... Anh đã nói chúng ta giống nhau đúng không?". Lục Viêm Long tiếp tục nhấn chuỗi nút lệnh giải phóng toàn bộ sức mạnh, dồn hết vào đại chiêu này: "Anh cam tâm sao? Chỉ có thể đứng ở xa nhìn người đó! Chỉ có thể giấu kín tâm tư cảm xúc để ở bên người đó như một người bạn! Chấp nhận ở sau lưng để đuổi theo người đó?! Anh chấp nhận đặt bản thân qua một bên để nhường lại cho người khác sao hả?! Anh cam tâm sao hả, Kaidou Hikaru?!!".

Một loạt hình ảnh chạy lướt qua đầu Hikaru khi cậu đang thao tác nút lệnh cho nhân vật Lôi Thiên.

Khi cậu đến gần với Tử Nhãn, lúc đó Liệt Hỏa đã ở bên cạnh rồi. Tử Nhãn luôn đối xử công bằng với tất cả nhưng Lôi Thiên biết đối với Liệt Hỏa người đó lại gần gũi vô cùng. Gần như toàn bộ thời gian online của Tử Nhãn đều ở chung với Liệt Hỏa.

Gần như toàn bộ...

Lôi Thiên thực sự không cam tâm, rất không cam tâm.

Bản thân Hikaru cũng không cam tâm.

Luôn là Liệt Hỏa đúng không? Vẫn luôn là Liệt Hỏa...

Sau đó, hai năm sau khi Tử Nhãn biến mất cậu đã gặp được người điều khiển Liệt Hỏa.

Cậu ta có dung mạo tuấn mỹ, đôi mắt đỏ thẫm bập bùng màu lửa nhưng khí chất lại quá lạnh lẽo, quá xa cách... quá tiều tụy thiếu sức sống.

Cũng cùng lúc đó cậu trở thành gương mặt quảng bá cho Legend Online và biết được những thông tin đời tư trước đây của Liệt Hỏa.

Cha mất vì tai nạn, mẹ bệnh nặng nằm viện quanh năm, công ty mất chủ lập tức tan đàn xẻ nghé, từ một cậu ấm con nhà giàu trở thành cậu bé mất dần đi mọi thứ từng chút từng chút một. Kiếm sống bằng công việc hacker 'ma' cho một tổ chức an ninh mạng quốc tế, học bổng nhận được toàn bộ đều chạy chữa thuốc thang viện phí cho mẹ mình, giờ giấc sinh hoạt cùng thói quen ăn uống đều đảo lộn khiến cho vốn vóc người cân đối trước kia giờ lại cao gầy xanh xao kì lạ.

Ai hiểu được những gì mà một thiếu niên 16 tuổi đã phải gồng gánh suốt hai năm qua?

Nếu cậu ta không có năng lực, không có thành tích, không có sự kiên trì nhẫn nại cũng như trái tim tha thiết đầy yêu thương thì có lẽ cậu đã bị cuộc đời của mình vùi dập, đẩy xuống đáy vực.

Phải.

Theo lý thì chẳng ai có thể trụ nổi khi chỉ mới 14, 15 tuổi.

Một hàng lệ chảy xuống từ khóe mắt bên phải của Hikaru.

- Tôi thực sự... thực sự không cam tâm, không muốn thừa nhận rằng tôi thua kém Liệt Hỏa...thua kém Yami...

Trên khán đài Yugi chậm rãi siết chặt tay nhìn sân đấu.

Hikaru-kun...

"Tôi thích Tử Nhãn. Đã luôn là như vậy suốt mấy năm qua. Nhưng mà...". Lôi Thiên nghiến răng một lúc lâu rồi nở nụ cười, nụ cười đầy tự hào và hãnh diện: "Cậu ta là kẻ cố chấp nhất tôi từng gặp. Cậu ta là kẻ lặng im nhất tôi từng gặp. Là kẻ lụy tình nhất tôi từng gặp. Cũng là động lực mạnh mẽ nhất khiến tôi tiếp tục tin tưởng mà chờ đợi Tử Nhãn quay về. Tử Nhãn ở bên cậu ta thì sao? Hai người họ yêu quý nhau thì thế nào? Tôi chính là tự hào và hãnh diện đấy! Tự hào vì đã yêu một người như Tử Nhãn và có một địch thủ như Liệt Hỏa! Hãnh diện vì tôi đã không mù quáng, không ích kỉ, chấp nhận sự thật này để có thể bước tiếp! Tôi sẵn sàng trở thành tấm khiên để bảo vệ hai người họ!!".

Yugi rơi lệ.

Hikaru-kun, cậu thật sự...

Thế nên...

"Thế nên...". Lôi Thiên nghiến răng, đem toàn bộ sức mạnh dồn nén giải phóng: "Tôi sẽ không để cậu phạm phải sai lầm mà tôi sợ hãi nhất, Lục Viêm Long! Bởi vì nếu phạm phải, cậu nhất định sẽ khóc trong ân hận! Và đó là điều tôi không muốn nhìn thấy nhất!!".

ĐÙNG!!!!!!!!

Một cú oanh tạc xé thủng mặt đất, dưới ánh sáng chói lòa cả màn hình khán giả chỉ kịp thấy bóng dáng Lục Viêm Long cùng Long Cơ Giới bị hất văng lên, sau đó toàn bộ đều là một màu trắng xóa.

Bảng hiển thị trạng thái của cả hai...Lôi Thiên là người còn sống sót.

Khán đài câm nín...câm nín...câm nín... và bùng nổ!!!

- OA!! THẮNG RỒI!!! LÔI THIÊN THẮNG RỒI!!!!!

- SERVER TOKYO VẠN TUẾ!!!!!

- LÔI THIÊN, CẬU ĐÚNG LÀ VŨ KIẾM VƯƠNG MẠNH NHẤT!!!!!

Yuusaku ngồi chết lặng bên bàn máy.

Đây... là kết thúc của mình...

Cộp cộp cộp... Cộp.

Yuusaku nhìn sang.

Một bàn tay chìa ra trước mặt cậu.

Hikaru vẫn vẻ mặt thong dong ấy lại nở một nụ cười ấm áp, dịu dàng nói: "Thua không có nghĩa là kết thúc. Chỉ cần ta có thể rút kinh nghiệm và đứng lên, mọi thứ đều có thể bắt đầu lại một lần nữa".

Bắt đầu lại... một lần nữa...

Yuusaku ngây người một lúc lâu rồi đưa tay lên nắm lấy bàn tay ấy, bàn tay của người đã đánh bại cậu.

Không có giận dữ, không có ganh tị, không có suy sụp...

Yuusaku mỉm cười, nụ cười ngời sáng hi vọng:

- Từ giờ mong được anh chỉ giáo thêm, Hikaru-san.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro