Chap 78: Xoay chuyển
Đã bao lần cậu gọi tên người đó trong giấc mộng của chính mình, bao yêu thương dịu dàng và ấm áp mà người ấy thầm lặng trao cho cậu.
Chỉ cần cậu login liền đã thấy người đó đứng đợi sẵn tại nơi cậu logout, cho dù cậu có quên mất mà chạy đi so đấu cùng người khác thì người đó vẫn sẽ đợi. Kể cả là khi cậu có việc bận không thể login người đó cũng chỉ nhẹ nhàng bảo 'mới đứng 5 phút thôi, không đợi lâu'.
Đối với Yugi, đối với Tử Nhãn Khuynh Tâm thì tình cảm không phải là thứ vừa thấy liền rung động mà là sớm tối đều có người đó bầu bạn, dù có đi đâu hay làm gì mà quên mất thì đối phương vẫn không ca thán gì cả, giọng điệu vẫn nhàn nhạt nhẹ nhàng như thế.
- Không phải đợi, chỉ đứng đây để cậu dễ tìm thấy tôi.
Vỏn vẹn mấy tháng, tình cảm tự chìm sâu. Đến khi Yugi ý thức được rằng đối phương nhìn về phía cậu bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương sâu đậm thì bản thân cũng đã khắc ghi hình bóng người đó vào đáy trái tim.
Yêu... rất yêu...yêu người đến mức dẫu có bị ngăn trở bởi khoảng cách địa lý, gia cảnh cũng như lý luận xã hội thì vẫn muốn gặp người, muốn yêu người, muốn được cùng người cảm nhận và sẻ chia những yêu thương này.
Yugi đã luôn tâm tâm niệm niệm một điều như thế.
Giữa sự hỗn loạn khi phải đắm mình vào thực tại cùng ảo ảnh, Liệt Hỏa là người khiến cậu cảm thấy bình yên nhất, rằng cậu không cần phải cố gắng gồng gánh tất cả, rằng cậu có thể làm mọi điều cậu muốn, cho dù đó là việc nhàm chán nhất như ngồi một chỗ ngẩn ngơ nhìn trời.
Liệt Hỏa vẫn luôn ở bên, không rời không bỏ.
Tách... tách...
Những giọt nước mắt vỡ tan trên các con phím, Yugi mím môi cố kiềm nén nước mắt của mình, tay đưa lên lau đi hàng lệ.
Khán đài chết lặng, bản thân Ryouken thì ngây người vì ngạc nhiên còn các top player đã nhận ra được sự thay đổi rõ ràng trên gương mặt Yugi.
Những giọt nước mắt tuôn rơi trên gương mặt khả ái tinh thuần, nào còn dáng vẻ uyên thâm cùng đáy mắt âm trầm mê hoặc mọi ánh nhìn, nào còn sự thành thục không hợp với độ tuổi cùng dáng vẻ, nào còn vẻ nghiêm nghị cứng rắn của đôi vai nhỏ nhắn ấy.
Yugi rơi lệ, nước mắt chảy xuống dọc theo gương mặt khả ái của bản thân, môi anh đào nở nụ cười hạnh phúc nhất, đôi mắt tím sáng long lanh như đá thạch anh vừa được mài giũa xong chìm trong nước mắt sóng sánh.
Hikaru sững sờ đứng lên nhìn xuống khán đài và nhìn thấy Yami.
Yami đứng đó, ngẩn người nhìn Yugi rơi lệ, khóe miệng bất giác nâng lên thành nụ cười.
Là yêu chiều và sủng nịnh, là bao dung và chở che...
Tựa như đã nguyện ý đem cả sinh mẹnh ra để yêu sủng người trong mắt.
Phục Hận cảm thấy có gì đó không ổn sắp xảy ra, lôi kiếm trong tay nhanh chóng nổ tia điện, bắt đầu một loạt chuỗi tấn công: "Lôi Đình Oanh Nộ!!!".
Nếu như...đây là tội lỗi do tôi mà ra...
Tử Nhãn Khuynh Tâm xoay người nhảy lên, quyền trượng trong tay phát ra tinh quang màu cam đỏ tỏa ra bao phủ lấy toàn bộ cơ thể cậu. Một lớp lại một lớp ma ấn được vẽ ra trên người, ma ấn chồng chất lên nhau, Tử Nhãn Khuynh Tâm đứng hiên ngang đón đầu một loạt hàng vạn lôi kiếp giáng thẳng xuống đỉnh đầu.
ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG!!!!!!
Màn hình nhận lấy hàng loạt chấn động làm rung lắc màn ảnh, khán giả vừa hồi hộp vừa căng thẳng dõi theo từng nhất cử nhất động của Tử Nhãn Khuynh Tâm.
Cột máu của cậu chưa cạn... cậu vẫn chưa thua...
Phục Hận đã gần mãn cấp 150 trong khi Tử Nhãn Khuynh Tâm chỉ mới cấp 127, đây có thể nói là trận so tài chênh lệch nhiều cấp nhất trong lịch sử Legend, có thắng nổi không khi mà đem một acc pháp sư chưa mãn cấp đấu với acc kiếm sư đang trong giai đoạn đỉnh phong nhất?
Yami sẽ trả lời:
- Có thể, vì người đó là Tử Nhãn Khuynh Tâm.
"Tôi vốn chỉ định đem món này làm vật định ước với Liệt Hỏa nhưng chính là anh ép tôi phải dùng nó, mà xui xẻo làm sao hệ thống thi đấu lại có chế độ tự động chọn món có chỉ số cao nhất của loại trang bị đó để lắp vào...". Tử Nhãn Khuynh Tâm cười ngượng ngùng, sau khi luồng khí màu cam đỏ tản mát đi hết thì trang phục trên người cậu đã hoàn toàn thay đổi.
Đỏ và trắng, hai màu phối cùng nhau, hỏa diệm cuồn cuộn cùng quang minh chói lòa rực rỡ ở hai vai. Thiếu niên mắt tím đảo mắt, dáng vẻ ung dung khác hẳn với tình trạng cột máu khá tệ của mình, bên hông là thanh quyền trượng được tinh luyện đến cấp độ Cam.
Cái... chẳng lẽ bộ dạng từ đầu trận đến giờ đều chỉ là ảo ảnh? Đây mới là bộ dạng thực sự và chỉ số thật sự?!
"Vì người mà tôi muốn sánh bước là một người rất dịu dàng, rất bao dung thế nên tôi không quan tâm bản thân mình đã gây ra bao nhiêu tội lỗi! Tôi sẽ chấp nhận hết và gánh lấy tội danh ấy!! Thế nên Phục Hận, tôi sẽ đánh bại anh!!!". Tử Nhãn Khuynh Tâm rút trượng kim loại ra, vô số đại ma ấn khổng lồ màu cam đỏ bao phủ cả Vấn Thiên Đỉnh, thiếu niên pháo sư hiên ngang đứng giữa trung tâm, đôi mắt tím ngời sáng quyết tâm cùng hi vọng: "Tôi sẽ đánh bại anh... và tiếp tục bước đi với tội lỗi trên vai mình!! Bởi vì tôi không muốn từ bỏ!! Bởi vì tôi thực sự yêu thích mọi thứ!! Con người, thực tại, thế giới ảo, cả quá khứ, hiện tại cùng tương lai!! Thế nên một lần nữa, một lần nữa... Hãy bước đi cùng tôi, Kogami-san!!!".
Thình thịch!!!
Đại ma ấn đồng loạt kích hoạt, mặt đất dưới chân Phục Hận được bao phủ trong ánh sáng màu cam đỏ.
Nhưng anh không thể nhìn tiếp nữa, tâm trí lúc này đã bị cuốn về một miền kí ức cũ kĩ.
"Cha, vì sao cha còn tiếp tục ở lại tổ thiết kế game? Cha đã nói là những người ở đó không cần cha nữa mà, đúng không?".
"Haha... Con nói đúng, họ không cần cha giúp đỡ nhưng cậu bé đó lại muốn cha có mặt ở trong tổ ấy, cha đành phải tiếp tục thôi".
"Vì sao ạ?".
"... Bởi vì cha muốn thấy...nơi tận cùng thế giới...nơi mà mọi luận điểm giao nhau...nơi mà mọi thứ được kết nối. Thế giới trong mắt một thiên tài...cha muốn thấy nó trông như thế nào nên mới muốn ở lại... muốn được bước đi bên cạnh cậu bé ấy...".
"... Cha...".
"Ryouken, con sẽ hiểu thôi. Vào cái ngày con chạm đến thế giới của Legend Online, con sẽ hiểu...".
... Cha...
BÙM!!!!!!!
Yugi tuôn mồ hôi nhìn màn hình hiện lên thông báo 'YOU ARE WINNER' liền đứng lên nhìn sang phần sân bên kia: "Kogami-san, tôi...".
- Tôi biết rồi.
Ryouken lãnh đạm trả lời, đứng dậy bước xuống sân đấu.
Hai bảo an đứng chờ sẵn đi đến dẫn Ryouken đi.
Yugi mím môi không kiềm nén được đuổi theo. Toàn bộ top player cũng kéo nhau đuổi theo.
Nơi cổng sau khuất tầm nhìn của sân vận động Kaiba đứng chờ sẵn, mắt vừa thấy Ryouken liền nhịn không được cất lời: "Mutou Yugi không hề biết chuyện của cha cậu...tôi đã chọn giữ kín chuyện này".
"... Tôi biết". Ryouken đứng lại trước mặt Kaiba, đôi mắt âm trầm lạnh lẽo: "Nhìn gương mặt đó là đủ biết rồi. Người đáng lý tôi phải căm ghét nhất chính là anh, nhưng vì ghen tị với Mutou Yugi khi được cha mình quan tâm nhiều như thế nên đã chọn cậu ta". Anh thở hắt một hơi rồi ngước mặt lên: "Mọi tội trạng tôi đều sẽ nhận, nếu cậu ta đã có dũng khí lên tiếng chấp nhận thì tôi cũng phải nhận lấy mọi sự trừng phạt xứng đáng".
- Ryouken-san!!
Tiếng gọi vang vọng từ xa khiến Ryouken sững sốt, ngần ngại quay đầu lại.
Yuusaku thở hồng hộc, đôi mắt ngọc lục tươi sáng nhìn Ryouken. Sau lưng cậu còn có cả Yuya, Yuma và Yusei. Toàn bộ top player cũng có mặt, kể cả Yugi.
Yuusaku nuột ngụm nước bọt cho thông giọng mới dám nói thành lời: "Anh...anh đi thật ư?".
"... Hỏi thừa". Ryouken lạnh lùng đáp: "Tội trạng của tôi đã được xác nhận, tôi không thể trốn thoát, không đi thì sẽ bị truy bắt như một tên tội phạm khủng bố, rất nhục nhã".
Yuusaku mím môi.
- ... Các cậu được tự do rồi, vui lên đi.
Ryouken đứng đó, thẳng lưng và khảng khái: "Hãy yêu, hãy cười, hãy khóc, hãy mạnh mẽ cất bước đi. Đây chính là mong muốn cuối cùng của tôi, một kẻ luôn toan tính làm hại người khác. Các cậu có làm được không, những chú cừu đi lạc?".
Nhóm Kyoto nghiến răng, đồng lòng cùng gật đầu.
Ryouken nhìn sang Yugi.
- Tôi thực sự muốn thấy nơi đó, nơi tận cùng của chân trời...nơi mà những thiên tài như cậu mới có thể thấy, Mutou Yugi.
Ryouken đã rời đi, để lại những thiếu niên rưng rưng nước mắt.
Anh dẫn dắt họ lạc lối nhưng anh lại chưa từng thực sự ép họ tổn thương người xung quanh.
Ryouken hoàn toàn không xấu, anh cũng là một người lạc lối mà thôi.
- Chúng ta sẽ gặp lại anh ta sớm thôi.
Giọng nói trầm lạnh vang lên khiến tất cả cùng quay đầu.
Trong bộ trang phục của bệnh viện chỉ khoác hờ một cái áo khoác, Yami cười nhẹ, sắc mặt có chút mệt mỏi lại càng khiến đôi mắt đỏ thẫm của anh thêm ngời sáng như ngọn lửa: "Tôi sẽ tìm luật sư cho anh ta. Nhóm Kyoto đừng buồn".
Yugi nhìn người đó, nhìn thật lâu... đến mức hai mắt phiếm hồng.
Thời gian vốn đã dừng lại tại khoảnh khắc cậu gặp tai nạn giao thông, đã dừng lại vào khoảnh khắc một mình người đó đứng giữa bến tàu không ai qua lại giữa đêm hôm khuya khoắt...
Soạt!!!
Yugi ôm chầm lấy Yami, mỉm cười cùng hàng lệ.
Tất cả người reo hò, người nức nở, người lại nói lời chúc mừng.
Thời gian vốn đã dừng lại từ bốn năm trước... một lần nữa trôi chảy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro