Chap 37. Spring Whisper


Một tuần sau, bà Seulji đã được bác sĩ cho xuất viện về nhà. Vết mổ cũng đã dần lành lại, tuy chứng đau đầu vẫn còn nhưng thỉnh thoảng mới tái phát. Vì vậy chủ tịch Kim mới đồng ý cho bà hồi gia.

Ngồi trên chiếc ghế mây trong vườn, Yuju nhẹ nhàng cắt bỏ vỏ táo, bổ thành từng miếng đưa cho mẹ mình ăn. Gương mặt bà sắc hồng đã trở lại, cười dịu dàng nhận lấy.

"Con không cần ở nhà chăm sóc mẹ mãi như vậy, mẹ đã khoẻ nhiều rồi, con mau trở lại công ti làm việc cùng nhóm nhạc của con đi"

Từ khi Jungkook ra đi, bà biết Yuju đã có một khoảng thời gian rất khó khăn. Từ một năm nay, bà rất ít khi trông thấy cô thực sự cười vui vẻ. Mỗi lần được nghỉ phép trở về nhà là mỗi lần bà nhìn thấy gương mặt cô tiều tuỵ hơn một chút, chắc là lại ăn uống không điều độ nên mới gầy ốm như vậy. Mặc dù đã cố che giấu gương mặt mệt mỏi vì không muốn mọi người lo lắng cho mình, nhưng Yuju làm sao qua mắt được bà chứ. Đứa con gái này tuy bề ngoài rất mạnh mẽ nhưng bên trong lại rất mềm yếu, chịu nhiều thương tổn nhưng lại không biểu hiện ra, cứ giữ khư khư trong lòng mãi thôi. Nên là, bà thật sự mong con mình từ giờ về sau sẽ có được nhiều hạnh phúc.

Bà không biết chuyện Yuju thời gian trước luôn ở Pháp chứ không có ở Hàn. Lại càng không biết chuyện Jungkook vẫn còn sống nhưng đã bị mất trí nhớ. Vì vậy Yuju chỉ mỉm cười gật đầu rồi nhắc nhở.

"Việc ở công ti anh hai đã sắp xếp cho con nghỉ rồi, mẹ không cần phải lo. Với lại sắp tới nhóm cũng không có công việc gì quan trọng, con có thể ở nhà chăm sóc mẹ mà"

Nhắc đến Jungkook, Yuju mới chợt nhớ ra. Mấy ngày nay không biết anh như thế nào rồi, đã rời bệnh viện hay chưa? Ăn uống có đầy đủ hay không? Có nhớ cô hay không? Cũng đã một tuần trôi qua kể từ khi cô trở lại Hàn Quốc mà quên bẵng việc gọi điện thoại hỏi han anh, chắc anh giận cô lắm. Lát nữa phải tranh thủ gọi điện cho anh mới được, cô nhớ anh muốn chết luôn rồi.

Ăn trưa xong, Yuju liền đem thuốc và một ít nước lọc lên phòng cho mẹ mình uống. Cho đến khi chứng đau nửa đầu của bà thuyên giảm, chắc cô sẽ không rời khỏi đây được.

Sau đó, Yuju chờ bà ngủ rồi cầm lấy điện thoại ra vườn hóng gió. Nhà cô trồng đa số là cam, loại cây này vừa cao to lại vừa có bóng mát, ngồi hóng gió ngoài này quả thực rất thanh tỉnh.

Bất chợt Yuju nhớ đến lần mình cùng Jungkook đã có một trận ẩu đả ngay tại chỗ này. Lúc ấy cô mới 16 tuổi, và Jungkook cũng vậy. Chẳng nhớ thế nào mà cô bị vấp té, bàn tay còn không an phận mà kéo luôn Jungkook té cùng. Hại anh ngã xuống, mà lại còn nằm đè lên người mình nữa chứ. Mặc dù môi không chạm môi như trong mấy tình tiết cẩu huyết của phim ngôn tình, nhưng ở đây môi đã chạm trán. Jungkook một mặt đặt môi lên trán Yuju hôn nhẹ, khiến cô không biết là do anh vô tình hay cố ý nữa.

Chợt mỉm cười, Yuju lấy điện thoại ấn số gọi cho Jungkook.

Tín hiệu được kết nối, đầu dây bên kia vang lên chất trọng trầm ấm của Justin.

"Hello?"

"Justin, là em đây"

Giọng Yuju vang lên khiến khuôn mặt anh trở nên thâm trầm.

"Có chuyện gì không?"

"Anh sao rồi? Đã xuất viện hay chưa? Sophia có chăm sóc anh tốt không? Anh có ăn uống đầy đủ không đó?"

Yuju xổ một tràng câu hỏi, toàn là những câu hỏi hỏi thăm anh. Không những không cảm thấy vui vẻ mà ngược lại anh lại rất tức giận. Đồ tiểu quỷ, rời xa anh lâu như vậy vẫn chưa có trở về. Khi đi lại không nói lời nào với anh khiến anh lo lắng gần chết. Mặc dù người mà Yuju phái tới đã kể hết mọi chuyện nhưng anh vẫn không thể ngừng giận cô được. Hại anh nhớ cô muốn điên lên, sao anh có thể tha thứ?

"Sao anh không nói gì hết vậy? Anh không khoẻ sao?"

Giọng Yuju bắt đầu trở nên lo lắng hơn. Cứ tưởng anh sẽ trách mắng mình nhưng đáp lại chỉ là một khoảng trống rỗng, im lặng đến nghẹt thở. Không xong rồi, kiểu này chắc là tức giận giữ lắm.

"Em xin lỗi mà, em cũng muốn nói với anh trước khi đi nhưng mà mọi chuyện gấp quá...". Với lại, anh cũng biết anh Young Jae rồi đấy, nếu lúc đó không tới kịp, anh ấy chắc chắn sẽ không chờ em nữa mà trực tiếp lái máy bay đi luôn. Nếu vậy thì chẳng phải em sẽ phải tự mua vé máy bay đi về sao? Như vậy sẽ tốn nhiều thời gian lắm.

Đương nhiên những lời này Yuju sẽ không nói ra vì Justin hiện không biết Young Jae là ai cả. Giải thích cũng chỉ tốn công.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút báo hiệu anh đã ngắt máy. Yuju liền ôm đầu than trời bất lực. Kiểu này sau khi trở lại chắc phải chuộc lỗi dài dài rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay Yuju đi mua một ít quần áo cho anh trai Young Jae của mình. Cũng lâu lắm rồi cô mới mua quần áo cho anh. Mà anh cũng thiệt tình, bận rộn đến nỗi không có thời gian để sắm sửa trang hoàng cho mình gì cả. Nếu cô không mua thì chắc anh sẽ mặc đi mặc lại mấy bộ đồ cũ rích thôi.

Siêu thị hôm nay có vẻ hơi vắng người. Yuju thuận lợi đi gần hết quầy bánh kẹo mới đến quầy quần áo để lựa chọn. Cô là thần tượng nên rất dễ bị các fan nhận ra và bám đuôi. Vì vậy để tránh tình trạng hy hữu xảy ra, Yuju đã hoá trang thành bộ dáng con trai rất hoàn hảo. Cũng may là siêu thị vắng vẻ nên cũng thuận lợi hơn một chút.

Yuju chọn vài bộ vest và áo thun nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại rất tinh tế. Không biết vô tình hay hữu ý mà mỗi lần cô mua đồ cho anh Young Jae đều rất hợp khi anh mặc vào người. Không những vậy mà soái khí còn ngút tận trời mây.

Yuju đẩy xe hàng đi vòng quanh khu vực bán quần áo dành cho nam giới, suy nghĩ xem cần thêm mua thứ gì nữa không. Bất chợt một bóng người đẩy chiếc xe trống không xoẹt qua. Chiếc cần đẩy mắc vào áo khiến một bên hông áo của cô bị rách toạc ra. Yuju nhíu mày khó chịu nhìn dáng người cao cao cứ cắm đầu đẩy xe bước về phía trước, cô tức giận chửi thề một phát.

"Shit, rách cả áo rồi"

Cô hậm hực túm lấy bên hông áo, đẩy chiếc xe đến gần nhân viên siêu thị gần đó nhờ cô ta giữ hộ. Còn mình chạy một mạch vào nhà vệ sinh để chỉnh áo.

Và tất nhiên, cô phải chạy vào phòng vệ sinh nam.

Cũng may siêu thị vắng khách nên phòng vệ sinh tuyệt nhiên cũng chả có một ai. Yuju xả nước rửa tay rồi đưa tay vào máy sấy sấy cho khô. Lấy trong ba lô hai chiếc kim băng, cô đem áo bên hông gắn lại. Chiếc áo thun rộng thùng thình sau khi được gắn thêm hai chiếc kim băng kiểu cách khiến tổng thể trang phục của Yuju trở nên bắt mắt và cá tính hơn nhiều. Cô nhìn vào gương hài lòng gật đầu chuẩn bị đi ra.

Một bóng đen cao lớn từ cửa bước vào, đem Yuju đẩy vào một buồng vệ sinh gần đó. Cô run rẩy một trận muốn hét lên nhưng lại bị bàn tay to lớn bịt chặt miệng, chỉ có thể đứng đó trợn mắt nhìn tên biến thái trước mặt.

Chẳng phải là cái tên vừa làm rách áo cô lúc nãy đó sao?

Toàn thân anh ta đều mặc một màu đen. Dáng người cao và lực đạo bên tay rất khoẻ. Chiếc khẩu trang che kín khuôn mặt chỉ để lộ ra đôi mắt cong cong hình phượng rất quyến rũ. Bộ dáng này có chút quen mắt nhưng trong lúc hỗn độn khiến Yuju không thể nhận biết "người quen".

Cô trợn mắt lạnh lùng nhìn anh ta cảnh cáo. Anh ta thật là muốn chết rồi đi, dám đụng đến cả bổn tiểu thư đây nữa, quả là muốn đi chầu Diêm Vương mà.

Yuju đang định dùng chân đá và hạ bộ của tên biến thái thì chiếc khẩu trang to đùng được anh ta tháo xuống. Khuôn mặt đẹp trai mĩ miều của Jungkook xuất hiện ngay trước mắt Yuju. Cô ngỡ ngàng há to miệng, nhạc nhiên đến độ không thốt ra được lời nào, đầu gối vừa giơ lên liền khựng lại trong không trung.

Nhân cơ hội đó, Jungkook liền cúi xuống ngậm lấy bờ môi nhỏ xinh của cô mút lấy mút để. Yuju nhất thời không chống đỡ nổi, cả người mềm nhũn dựa vào anh, không đáp trả cũng không hề kháng cự.

Trong buồng vệ sinh chật hẹp, thân hình nhỏ bé của Yuju cùng với body to lớn của Jungkook chỉ có thể dính sát vào nhau. Căn bản là buồng vệ sinh không còn chỗ trống nào để đứng nữa rồi.

Yuju thấy hơi khó thở, nhăn mặt kêu nhẹ tên anh.

"Jus...tin?"

Jungkook ừm một tiếng rồi đẩy Yuju dính sát vào bức tường bên cạnh, anh giơ tay khoá cửa lại, một mặt không rời đôi môi nhỏ nhắn của cô.

Được một lát, Jungkook buông Yuju ra, dụi đầu vào hõm cổ của cô mà thở dốc. Mùi hương thơm mát dễ chịu sộc thẳng vào mũi khiến anh mê luyến không rời, anh bắt đầu di chuyển hôn lên cổ của cô.

Yuju trong trạng thái bị động vẫn ngoan cố đẩy đẩy Jungkook ra hỏi.

"Anh làm gì vậy? Đây không phải là nơi để làm càn đâu, anh mau...". Anh mau buông em ra đi.

Tuy nhiên lời nói còn chưa hết đã bị Jungkook tiếp tục chặn lại bằng một nụ hôn nóng bỏng. Anh không muốn sự việc diễn ra như thế này, anh muốn trách mắng cô vì đã rời đi mà không nói lời nào khiến anh lo lắng cùng nhớ nhung. Nhưng vẫn là cô có sức hấp dẫn tuyệt vời, bất kể cô biến thành con trai hay con gái đều khiến anh vừa nhìn thấy đã không thể kiềm chế nổi.

Jungkook đưa tay ôm eo Yuju kéo sát vào người mình, tay còn lại cố định gáy cô, tránh để cô cảm thấy mỏi. Được một lát, tay anh ở gáy Yuju khẽ bóp nhẹ ý bảo cô hãy ngoan ngoãn hợp tác.

Sự mãnh liệt hiếm có của anh nhất thời khiến cô hết sức rung động. Yuju khi nãy còn cứng đờ người cũng dần thả lỏng ra, vòng tay ôm chặt cổ Jungkook, ngọ nguậy lưỡi đáp trả nụ hôn của anh. Xa anh mới một tuần mà tựa như cả mấy năm, cô nhớ anh rất nhiều.

Môi lưỡi triền miên giao luyến, hai thân thể ôm nhau thật chặt, cứ hôn được vài phút lại tách nhau ra để điều hoà hơi thở, sau đó lại tiến tới tiếp tục hôn. Hai người hôn nhau dường như chưa bao giờ cảm thấy đủ, nụ hôn mãnh liệt của Jungkook khiến môi của Yuju sưng lên, đỏ gay như mào gà. Biết cô đau nhưng anh vẫn không cách nào rời khỏi, căn bản vì hương vị của cô chính là thứ độc dược khiến người ta lưu luyến mãi không rời, như chất gây nghiện khiến anh điên đảo mãi không thôi.

Bàn tay Jungkook bắt đầu không an phận lần mò vào trong vạt váo của Yuju. Anh rất muốn, muốn nhiều hơn thế nữa.

Thế nhưng không thuận lợi bị Yuju chụp lại. Cô gằn giọng, trừng mắt nhìn anh.

"Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em"

Jungkook cười khổ rút tay trở lại, đem Yuju ôm sát vào người mình, nhắm mắt hưởng thụ. Một lát sau anh cất chất giọng trầm trầm quyến rũ chết người.

"Anh nhớ em"

Chỉ một câu thôi, một câu đã khiến trái tim Yuju tan chảy. Cô thầm nghĩ: chất giọng của đàn ông lúc này đúng là thứ quyến rũ nhất trên đời. Ngay cả người không dễ bị rung động như cô cũng thấy như bị đốt nóng toàn thân. Yuju tuy mặt đã đỏ lên trông rất gợi tình nhưng xem ra vẫn còn sót lại một chút lí trí, lại hướng anh hỏi.

"Anh về Hàn từ lúc nào? Sao không báo cho em biết? Hôm qua em gọi anh, chính là anh đang ở Hàn luôn rồi sao?"

Hôm qua em gọi cho anh, chính là anh đã không thể kiềm chế được mà đặt một vé máy bay về Hàn ngay tức khắc.

Jungkook vẫn không đáp, khuôn mặt ôn nhu nhìn chằm chằm Yuju. Ánh mắt anh đong đầy tình ý, giờ đây đã không còn nghĩ đến việc gì khác. Dục vọng của đàn ông, một khi đã bộc phát thì sẽ rất khó dừng lại.

Jungkook chỉnh lại quần áo của Yuju, đeo lại khẩu trang, xoay người lại cõng cô ra ngoài.

"Anh làm gì vậy? Mau thả em xuống"

Yuju đập đập vào lưng Jungkook yêu cầu anh thả xuống, cô không muốn gây tiếng ồn vì nếu như vậy người khác sẽ chú ý, có thể họ sẽ nhận ra cô, rồi nói cô bị một tên biến thái nào đó bắt đi không chừng.

"Anh nghĩ muốn giải quyết chuyện này, chúng ta cần phải về nhà ngay tức khắc"

Vì anh không thể kiềm chế được lâu hơn nữa!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap này là dạo đầu cho cái cảnh H của chap sắp tới :v

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #97#yukook