Chap 10

 Zoro kéo tay Robin ra xe riêng của vợ chồng anh, anh mở cửa xe cho cô rồi cất túi đồ. Trên đường về, Robin không ngừng suy nghĩ điên loạn. Cô không ngờ Law trở về sớm như vậy, cô chưa hề nghĩ ra cách để đối phó với chuyện này, nhưng dù sao cũng không phải lỗi của Robin. Là Law đã bỏ cô đi trước và suốt năm tháng đó không có 1 lời nhắn nào gửi về cho cô, giờ cảm xúc cô rất hỗn loạn, hiện rõ rệt trên gương mặt xinh đẹp đó.

- Em đang nghĩ về tên đó à ? Zoro lên tiếng dù anh biết thừa điều đó.

- Em thật sự xin lỗi... Robin nói trong nghẹn ngào.

- Không sao, anh hiểu mà, chỉ cần em bên anh thôi nhưng em còn tình cảm với hắn ta không ?

 Nói đến đây, tim Robin chợt nhói lên. Từ lúc chung sống với Zoro, cô đã phải học cách quên Law và cô đã làm được nhưng bây giờ bỗng nhiên Law xuất hiện lại trước mắt cô khiến cái rung động đó lại bị thức tỉnh lại nhưng nhìn vào Zoro cô vẫn có cảm xúc trìu mến. Cô thật sự hỗn loạn.

- Nếu khó quá thì em không cần trả lời luôn đâu, giờ anh đưa em về nhà nghỉ ngơi. Zoro nói với gương mặt ấm áp nhưng giọng nói của anh pha lẫn 1 chút buồn man mác, tất nhiên Robin biết điều đó.

- Anh ổn chứ? Robin gượng hỏi.

- Không cần lo cho anh đâu, tâm trạng em ổn đi rồi mình nói chuyện.

- Vâng... Robin có chút an tâm hơn và cô lại để bản thân chìm vào dòng suy nghĩ tiếp.

 Tokyo thật đẹp và lãng mạn làm sao, chiếc xe oto của cặp đôi Zorobin đi ngang qua 1 vườn cây anh đào cổ thụ được trồng ngay cạnh trường đại học One Piece, ở nơi đó gần 2 năm về trước có 1 chàng trai và cô gái đã chia tay nhau ở đó. Vì chàng trai phải đi du học, còn cô gái phải học hết niên khóa mới có thể đi cùng anh, họ trao nhau chiếc hôn ngọt ngào và quay lưng bước đi với nhiều hứa hẹn. Robin giờ đây đã trở nên xinh đẹp hơn, là 1 chủ tịch của bảo tàng đứng thứ nhất Nhật Bản, là vợ của giám đốc công ty SVS. Cô đã nhận được yêu thương từ 1 người khác, nhưng chưa được bao lâu thì chàng trai năm xưa bỏ cô đi đã quay trở lại tìm cô. Robin nhìn vào nơi đó, kỉ niệm của cô và Law còn đấy nhưng hai người thì không.

 Về đến nhà, cô như người vô hồn bước xuống, Zoro hiểu ý nên bảo cô lên nhà nghỉ ngơi để anh nấu đồ ăn tối cho 2 người

- Anh có biết nấu không đó? Robin nhìn anh với ánh mắt đầy nghi ngờ

- Anh sẽ cố gắng mà! Zoro trấn an Robin

 Vì đã quá mệt nên cô cũng đành đi lên để lại không gian đó cho Zoro. Cô lên phòng và nhớ lại những kí ức ngày xưa của cô và Law...

------------------Tua lại kí ức----------------------

 Hôm đó là ngày đầu tiên cô sinh viên năm nhất Nico Robin bước vào trường đại học One Piece, vì còn bỡ ngỡ với ngôi trường mới nên cô rất run sợ. Cô chậm rãi bước từng bước để tìm lớp, trường rất lớn nên cô không biết mình đang đi đâu nữa, bỗng 1 tiếng gọi khiến cô quay lại

- Này em gái!. Một chàng trai cao ráo,đội mũ lông trắng,mặc 1 chiếc áo khoác lông đen thân dài và chiếc quần bò đốm. Tất nhiên, anh rất đẹp.

- D...Dạ?! Robin trả lời 1 cách khó hiểu

- Em đang tìm lớp Sử phải không ?

- Dạ đúng rồi!

- Đây,đi theo anh. Nói rồi Law dẫn Robin đi đến lớp học cô cần tìm.

- Cảm ơn anh nha! Robin cúi đầu lễ phép

- Ừm, không có gì, à đây là số điện thoại của anh có gì khó khăn em cứ nhắn anh nha. Nói rồi chàng trai ấy đưa cho Robin 1 tấm danh thiếp.

 Robin nhận nó và đi vào lớp. Cô không thể không nhớ đến anh, không những anh tốt bụng giúp cô mà còn có 1 nét đẹp rất cuốn hút cô nhưng tiếng điểm danh của giáo viên đã đánh thức dòng suy nghĩ đó của Robin.

 Tối về nhà, cô liền nhận được tin nhắn của chàng trai hỏi thăm cô. Không hiểu sao, Robin rất vui khi nhận được tin nhắn đó. Sau 1 hồi trò chuyện, thì ra chàng trai đã biết cô từ khi cô học cấp 3 vì cô là nữ sinh có thành tích học tập cao nhất trường và xếp thứ 3 của tỉnh, cô đã biết tên của chàng trai ấy là Trafalgar D. Water Law. 

- Robin con! Saul bước vào phòng Robin

- Dạ con đây!

- Hôm nay con đến nhận lớp như nào rồi?

- Dạ mọi thứ đều tốt đẹp ạ, chỉ là trường rộng lớn quá nên con có bị lạc nhưng thật may có 1 anh tốt bụng đã hỏi và dẫn con đến lớp.

- Ồ vậy sao? Con có biết tên anh ta không?

- Dạ anh ấy tên Trafalgar D. Water Law ạ!

- Thật sao? 

- Vâng, có gì mà ba bất ngờ vậy ạ? Robin nhìn Saul với ánh mắt đầy câu hỏi

- À, anh ta là học sinh có thành tích cao nhất tỉnh đó con, anh ấy có ghé qua bảo tàng của ba vài lần mà ba chưa có cơ hội nói chuyện.

- Ồ... Thì ra con chỉ xếp sau anh ta và 1 người nữa.

- Cái con bé này, học giỏi nhưng phải chú ý sức khỏe nhe con!

- Vâng con biết rồi ạ!

- Ừm, thôi con ngủ sớm đi mai còn ra trường nha, chúc con ngủ ngon. Saul hôn trán Robin và bước ra ngoài

- Vâng,ba cũng vậy, yêu ba!

 Ngày hôm sau trên đường tới trường, Robin vô tình gặp Law cũng đang đi.

- A, Robin!

- Anh Law! Thật tình cờ.

- Em đi sớm vậy.

- Vâng tại em đang muốn đi tham quan trường một chút ấy ạ!

- Ồ, vậy anh có thể dẫn em đi chứ?

- Ui, vậy thì tốt quá ạ!

 Rồi họ cùng nhau đi xung quanh trường nhìn ngắm, cứ như vậy ngày nào đi học hay về cũng chung lối về. Họ kể cho nhau nghe biết bao chuyện và cùng giúp đỡ nhau trong học tập, chia sẻ những dự định cho đối phương nghe. Và rồi mối quan hệ của họ lên 1 bậc nữa khi đến 1 ngày...

 Hôm đó, Robin không thấy Law đi học, cô gọi điện nhưng Law cũng không bắt máy. Cô cố gắng vào giờ học cho kịp, học xong cô mau chóng đi đến nhà anh, đi đến cửa cô rất ngượng ngùng vì chưa bao giờ cô đến nhà anh chơi cả, nhưng vì rất lo cho anh nên cô lấy hết can đảm nhấn chuông. Một bác gái ra mở cửa đón Robin và nói:

- Chào cháu!

- Cháu chào bác ạ!

- Cháu đến thăm Law à?

- Vâng, hôm nay cháu không thấy anh Law đi học ạ.

- À, nó bị sốt cháu ạ, cháu vào với nó đi.

 Robin bước vào phòng Law, anh đang nằm ngủ trên giường. Lúc này trông anh thật hiền dịu, tuy lúc bên cạnh cô anh cũng vô cùng ấm áp nhưng có lẽ đây là khoảnh khắc cô thấy anh đáng yêu nhất, cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh và ngắm nhìn anh. Đang say mê thì bỗng anh mở mắt, nhìn thấy cô, anh không kiềm nổi cảm xúc mà bất giác ngồi dậy kéo đầu Robin về phía anh và.. trao cho cô nụ hôn đầu nồng cháy. Nụ hôn kéo dài khoảng 3s thì Robin do quá bất ngờ nên đã gạt ra.

- Anh...anh xin lỗi! Anh không kiểm soát được cảm xúc cá nhân...

- Ưm...lần đầu của em... Robin đưa ngón tay lên môi mình, gương mặt xinh đẹp vẫn chưa hoàn hồn lại

- Tại anh vui khi thấy em đến thăm anh ấy.

- Có nhất thiết phải vậy không...

 Cô và anh ngồi trong im lặng suy nghĩ về chuyện lúc trước, bỗng Law nắm lấy tay Robin và nói:

- Vậy hãy để anh chịu trách nhiệm cho lần đầu của em nha!

- Ý anh là...

- Làm công chúa của anh nhé!

 Nói rồi Law lại ghé đôi môi anh chạm vào đôi môi anh đào căng mọng đó, Robin cũng ngượng ngùng hôn lại coi như câu trả lời có của cô, tuy vẫn còn rất ngại ngùng.

- Yêu em! Law ghé tai Robin thì thầm

- Em... em cũng vậy!

- Anh chờ ngày này lâu lắm rồi, cuối cùng cũng có cơ hội!

 Robin chỉ cười e thẹn, họ đan tay vào nhau.

- Ủa? Mẹ tưởng 2 đứa yêu nhau lâu rồi? Mẹ Law từ ngoài cửa phòng nói vào.

- Ơ mẹ theo dõi 2 tụi con đó hả -_-

- Đâu có, mẹ ghé qua thui hihi, 2 đứa tự nhiên nha. À tí bảo Robin ở lại ăn cơm nha con.

- Ơ... mẹ anh biết tên em sao? Robin ngạc nhiên hỏi Law.

- Ừm, anh tâm sự với mẹ mà, mẹ biết anh thích em từ lâu rồi.

- Đồ đáng ghét!

- Ghét rồi có yêu không?

- Dạ có...

 Cứ ngỡ chuyện tình của cặp đôi này sẽ đi đến kết cục đẹp nhưng cho đến 1 ngày...

 Robin đang ngồi đọc sách ở gốc cây hoa anh đào cổ thụ ngay cạnh trường.

- Đoán xem anh là ai! Law từ đằng sau đến bịt mắt cô.

- Là anh Law!

- Sai rồi. Đoán sai là bị hôn 1 cái nhé!

- Là anh Trafalgar D. Water Law!

- Sai rồi, là người yêu của em! Nói rồi Law tặng cô 1 nụ hôn sâu đậm.

- Hừ, nhất thiết phải vậy không?

- Thích đó rồi sao nào?

- Suốt ngày trêu em!

- Yêu mới trêu hihi!

 Cô và anh cùng ngồi xuống cây cổ thụ dựa đầu vào nhau.

- Robin này...

- Dạ!

- Em có thích du học không ?

- Ý anh là...?

- Mình cùng nhau du học nhé, anh sẽ qua trước rồi em qua sau. Lúc đó có chỗ ăn ở ổn định rồi, em nghĩ sao?

- Ừm...em muốn gần nhà để tiện chăm sóc ba hơn...

- Mình đi 4 năm thôi mà, về nước có công việc cưới nhau là vừa!

- Cái tên này, nghĩ xa thế!

- Thì em là của anh rồi mà, hihi.

- Em cũng thích đi du học, nhưng anh định đến nước nào?

- Hoa Kỳ, em thấy sao?

- Ui, đó là 1 đất nước đứng đầu thế giới về mọi mặt...

- Đúng rồi, nó sẽ có rất nhiều điều thú vị đó!

- Em...em sẽ suy nghĩ ạ.

- Ừm, yêu em. Nói rồi Law hôn trán Robin 1 cái

 Tình yêu của họ diễn ra trong sự trong sáng, kết tinh của cái đẹp từ hoa anh đào Nhật Bản. Cứ ngỡ tình yêu của họ sẽ có kết thúc viên mãn nhưng mọi thứ đã quay ngoắt 360 độ kể từ ngày Law rời đi...

 Sáng hôm Law lên máy bay, Robin đã dậy từ rất sớm, cô chuẩn bị rất nhiều đồ để đưa cho Law : chiếc khăn cô tự đan, quyển sổ nhật kí,... .Cô đến nhà Law và nhấn chuông.

- Em đến sớm vậy. Law ngáp ngắn ngáp dài ra mở cửa cho Robin.

- Chứ còn sao nữa! 8h anh khởi hành rồi, giờ là 6r chuẩn bị là vừa!

- Ưm...không muốn xa em đâu. Nói rồi Law kéo tay Robin đẩy cô ngã xuống giường để cô nằm trên người anh

- Này! Làm gì đấyyyy

- Em giỏi sẵn rồi, qua đó luôn với anh đi!

- Qua sao được mà qua, qua đó phải ngoan đó!

- Có em mới ngoan được cơ~~

- Nhõng nhẽo vừa thôi, dậy đi cha nội!

 Cô và anh cùng ra sân bay. Trước khi đi, Robin choàng lấy khăn len lên cổ Law, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho anh, Law hiền dịu nhìn từng hành động của cô mà hạnh phúc biết bao

- Anh đi rồi, em ở nhà giữ sức khỏe nhé, anh sẽ thường xuyên liên lạc với em.

- Vâng, em nhớ rồi, anh cố gắng học tập đó!

- Ừm, anh yêu em nhiều! Nói rồi Law tặng Robin 1 nụ hôn ấm áp, kéo vali vẫy tay chào cô.

 Robin cũng vẫy tay mỉm cười chào anh. Nhưng ai biết được đó là lần cuối? Kể từ đó, cô không hề nhận được 1 tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh, cô cũng không thể nào liên lạc được và không biết được tình hình anh, hỏi bạn bè anh ai cũng không biết. Cô cũng không thể sang Mỹ tìm anh vì chưa có đủ điều kiện làm visa, cô đành chọn cách sống như mọi ngày và chờ đợi anh. Nào đâu có chuyện ập tới khi cô phải cưới Zoro và Saul đã mất đi...

----------------Trở lại với thực tại-------------

 Cô yêu Law, thật sự rất yêu nhưng chỉ là "đã từng". Anh đã đối xử quá tàn nhẫn với cô, cứ ngỡ anh sẽ biến mất mãi vậy mà giờ anh lại xuất hiện và khơi gợi lại toàn bộ kí ức đã ngủ quên từ năm tháng xưa. Vì anh là tình đầu, để lại dấu ấn rất sâu trong lòng cô. Robin đang vô hồn nghĩ ngợi thì điện thoại cô hiện lên dòng tin nhắn của Law :

 Này em, mai anh qua thăm bảo tàng và mình gặp nhau chút nhé...!

-------------------------------------------------------------------------

Lặn lâu quá mn còn nhớ tui không zayyyyyyy T^T

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro