Chap 18
Robin đã cảm thấy đỡ hơn. Thật may vì không phải chiếc xe oto đâm hẳn vào cô mà do Robin quá bất ngờ mà ngã mạnh xuống chứ không hậu quả đã tồi tệ hơn. Cô cảm thấy trong lòng rất trống rỗng, Robin đã biết tin Tashigi bị sa thải nhưng sao cô vẫn thấy buồn. Cô quyết định ra ngoài đi bộ cho khuây khỏa dù lúc đó đã chập tối nhưng khi đến cổng bệnh viện cô đã chạm mặt một bóng hình quen thuộc, đó chính là Zoro. Robin ngước lên nhìn anh với ánh mắt vô hồn, còn Zoro tay cầm 1 chiếc túi bên trong đựng thứ gì đó rồi nắm lấy tay Robin kéo đi.
- Đi theo anh!
Robin chưa kịp hiểu gì đã bị anh kéo đến 1 nhà hàng, anh đưa cô đến thang máy và bấm vào tầng cao nhất. Lúc đó chỉ có 2 người, Zoro không chịu được nữa mà tiến đến áp sát Robin vào tường rồi hôn cô cuồng nhiệt. Khó khăn lắm Robin mới đẩy được anh ra
- Làm cái gì vậy?
- Anh xin lỗi. Vì lâu ngày không được gặp em rồi nên...
- Đồ đáng ghét!
Thang máy đã tới nơi. Zoro nắm tay cô vào phòng thay đồ rồi nói:
- Em mặc đồ vào đi. Anh đợi ở ngoài
- Mặc làm gì? Mà đến đây để làm gì?
- Cứ nghe anh đi rồi em sẽ biết.
Robin cũng chỉ biết làm theo yêu cầu của Zoro. Cô mặc lên mình 1 chiếc váy tím nhạt trễ vai dài tới đầu gối, khi cô bước ra khỏi phòng thì trước mắt Robin là 1 chiếc bàn ăn hình trụ có trải khăn trắng cùng 2 đĩa đồ ăn đối diện nhau và 2 ly rượu vang đỏ trông rất lãng mạn. Vị trí bàn ăn được đặt cạnh cửa sổ có thể nhìn thấy toàn bộ Tokyo tuyệt diệu dưới ánh trăng sáng. Zoro từ từ tiến đến bên cô, anh cầm đóa hoa hồng khá to và quỳ xuống trước mặt Robin nói:
- Anh biết chuyện kia đã tạo cho em cú sốc rất lớn. Nhưng mọi việc như nào thì em cũng đã rõ, tha thứ cho anh và cho anh thêm cơ hội nữa nhé!
Robin rất bất ngờ và xúc động. Cô che miệng để kìm nước mắt rơi và gật đầu đồng ý rồi nhận lấy bó hoa. Zoro đứng dậy ôm cô vào lòng một cách ấm áp, bao lâu rồi họ lại trở về cảm giác hạnh phúc ấy.
- Em đói bụng chưa? Ra ngồi ăn đi rồi anh kể cho em 1 bất ngờ nữa!
- Có chuyện gì nữa sao ?
- Em phải ăn no đi đã.
Zoro kéo ghế cho Robin ngồi và anh cũng ngồi xuống.
- Đây. Chuyện là...
------------------ Tua về 3 hôm trước------------------------------
- Mẹ nói thật chứ? Robin đã có thai? Zoro ngỡ ngàng.
- Mẹ đùa mày làm gì, bác sĩ đưa cho mẹ tờ siêu âm đây này. Thai nhi cũng tầm 7-8 tuần rồi. Nói rồi bà Roronoa vui mừng đưa cho anh tờ giấy khám thai.
Zoro hạnh phúc đến nhường nào. Cuối cùng ngày ấy cũng đến, đây chính là món quà ông trời ban tặng vợ chồng anh và cũng là thành quả tình yêu của họ.
- Zoro? Mày đang khóc đấy à?
- Dạ đâu có! Con vui quá ấy mà.
- Sắp được làm bố rồi đó. Sẽ còn nhiều thử thách sắp tới đến với cuộc sống con đấy, bố mẹ chỉ giúp con nốt chuyện "trà xanh" này thôi. Còn Robin có khó khăn gì trong việc mang bầu mà 2 đứa chưa biết thì cứ gọi điện hỏi bố mẹ.
- Dạ con biết rồi. Thôi mẹ về nghỉ ngơi đi, con vào công ti làm việc nốt đây.
- Ừ. Nhớ lời mẹ dặn đấy.
- Vâng mẹ về cẩn thận.
----------- Trở lại với thực tại thoiii------------------------------------
- Em... em có con rồi sao?? Robin không tin vào tai mình.
- Đúng rồi đó. Chúng ta sắp có thêm thành viên mới rồi!!
- Em rất vui... nhưng em chưa sẵn sàng cho lắm...
- Anh hiểu tâm lý của em lúc này. Nhưng chúng ta có thể làm mà Robin!
- Vâng em biết rồi. Cô lấy tay xoa xoa vào bụng mình như thể đang chào đón em bé.
Zoro nắm lấy tay Robin và nói:
- Cùng làm lại cuộc sống nhé, vợ yêu của anh!
Robin mỉm cười rồi họ cùng cạn ly. Họ đã cùng nhau trò chuyện rất nhiều chủ đề, đôi tình nhân này cuối cùng vẫn trở về bên nhau sau bao sóng gió và họ chuẩn bị chào đón 1 thiên thần bé nhỏ đến với mái ấm của họ.
Một hôm Robin đang đi trên đường đến phòng khám, bỗng dưng có 1 người đứng chặn trước mặt cô và đó chính là... Tashigi!
- Chào kì phùng địch thủ! Tashigi lên tiếng.
- Ồ! Chào tiểu tam 4 mắt! Robin mỉm cười đáp lại.
- Cô?... Tashigi rất tức giận vì bị Robin gọi vậy.
- Sao? Cô 4 mắt có chuyện gì cần tìm đến tôi à?
Tashigi nhìn xuống bụng Robin. Lúc này cô đã mang thai được 6-7 tháng nên bụng khá to.
- Cô có thai rồi sao?
- Cô có bị mù không vậy? Hay kính cô có vấn đề mà lại hỏi vậy?
- Chắc gì đã là của anh ấy!
- Nếu cô vu khống vậy thì cô có đủ "trình" để tố tôi không? Robin rất bình tĩnh đối đáp Tashigi.
Tashigi lúc này đã "cứng họng" hẳn. Cô nhìn Robin với ánh mắt tóe lửa, Robin thì nhìn cô với tâm trạng thong thả.
- Vợ ơi! Bỗng có 1 tiếng nói từ xa vọng tới.
- Zoro? Tashigi nghe thấy giọng quen quen.
- Ơ kìa! Cô lại định nhận vơ nữa à? Robin nhìn Tashigi với ánh mắt thách thức.
- Tôi thích thế đấy? Rồi sao? Tashigi cũng lên giọng.
- Vậy để xem anh ấy chạy về phía ai nhé? Cược không nè?
- Cô...cô được lắm!
Zoro chạy nhanh đến chỗ Robin.
- Sao không đợi anh, anh nói để anh làm nốt tài liệu rồi xuống chở em đi mà!
- Thì em sợ anh làm lâu với lại không muốn cản trở công việc nên đi luôn, em cũng hẹn người ta rồi.
- Bây giờ đi khám con em phải có anh đi cùng, biết chưa?
- Dạ em biết rồi!
Nói rồi Zoro và Robin cùng đi lướt qua mặt Tashigi để lại cô trong dáng vẻ ngơ ngác. Khi đi qua Robin ghé vào tai Tashigi:
- Cô thua rồi, 4 mắt à! Rút lui đi.
Tashigi tức lắm nhưng cô ấy không thể làm gì được. Có lẽ giờ đây không một vật cản nào có thể chia cắt Zoro và Robin nữa.
Anh và cô cùng đến phòng siêu âm. Họ cùng nhìn vào tấm phim được chiếu lên màn hình.
- Ồ! Là 2 bé sinh đôi. Xin chúc mừng 2 vợ chồng! Vị bác sĩ nói
- Hả? Thật sao? Cô và anh cùng đồng thanh.
- Đúng vậy. Hai người chuẩn bị dần đi, khoảng 6-7 tuần nữa cô ấy sẽ sinh rồi. Chú ý ăn uống và kiểm tra sức khỏe thường xuyên nha!
- Dạ vâng cảm ơn bác sĩ.
Trên đường về nhà, Zoro hí hửng nắm tay cô còn Robin thì có vẻ hơi lo lắng.
- Em sao vậy?
- Em... em thấy hơi sợ... vì 1 lúc sinh 2 bé liền...
- Anh không thể biết được cảm giác lúc ấy sẽ như nào. Nhưng anh sẽ luôn bên cạnh chăm sóc cho mẹ con em cả đời mà, yên tâm nha. Zoro ôm Robin
- Đừng có bỏ người ta trong mọi trường hợp đó nha. Cô tựa vào lồng ngực anh
- Anh biết rồi! Anh sẽ cố gắng mà!
Robin hạnh phúc lắm. Cô thầm cảm ơn Zoro đã bên cạnh cô, giờ cô chỉ còn anh và gia đình anh là người thân duy nhất còn ở bên cạnh cô. Đôi vợ chồng son cùng nắm tay nhau đi dạo, họ yêu nhau bình yên vậy thôi, không ồn ào, không quá phô trương, chân thành là đủ.
2 tháng sau...
------------------------------------------------------------------------
Chắc đã đến lúc end bộ truyện này rồi nhỉ :> Mình sẽ viết riêng 1 chap tâm sự nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro