Chương 5

Trong dinh thự cao sang lộng lẫy của tộc Vinsmoke, một cuộc hội tụ anh chị em trong tộc đang diễn ra gay gắt tạo nên một bầu không khí im lặng, nghiêm trọng đến đáng sợ khiến cho đám thuộc hạ canh phòng xung quanh phải đổ một tầng mồ hôi hột.

" Sanji, tao nghĩ mày nên cho bọn tao một lời giải thích về tên oắt con kia "

Niji lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đáng sợ này, gã gác hai chân lên bàn lia ánh mắt sang nhìn Sanji dò xét.

Đứa em này của gã luôn làm những chuyện thật ngu ngốc ! Cái tính nhân từ, tốt bụng của nó cũng là được di truyền từ mẹ, nhưng là một sát thủ nó có biết rằng đây là một đức tính không cần thiết không ?

Sanji nhăn mày trước thái độ cộc cằn của Niji, mặc dù biết anh ra cũng không có ý xấu gì nhưng vẫn làm anh thật khó chịu. Sanji rút một điếu thuốc ra mồi lửa, nhả một hơi thuốc ra lấy bình tĩnh rồi mới chậm rãi nói :

"Ra hôm nay họp mặt là vì chuyện này sao ? "

Sáng sớm mới tỉnh dậy, Sanji còn chưa hôn chào buổi sáng bảo bối đã bị đám thuộc hạ của ba người này lôi tới đây, bảo họp bàn điều gì đó rất quan trọng. Nhưng dù quan trọng đến đâu cũng để anh nấu đồ ăn sáng cho bảo bối, hôn tạm biệt nó một cái chứ !!!

" Không vòng vo tam quốc, mày mau trả lời tao mau đi Sanji ! "

" Niji bình tĩnh, mày cứ hét vậy cũng chả có ít gì đâu "

Thấy sự bình tĩnh của Niji dần mất đi Ichiji liền lớn giọng nhắc nhở gã để không xảy ra xung đột giữa hai người mà đánh động đến cha.

Sanji nhả khói thuốc, sau một hồi suy nghĩ, lựa lời cẩn thận rồi mới dám tường thuật lại cho ba người kia về thân thế của Zoro, rồi lý do tại sao anh lại nhận nuôi nó, tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối đều được anh kể lại không thiếu bất kì chi tiết nào. Sanji tin tưởng kể cho họ nghe bởi anh biết anh chị sẽ không báo với cha, họ ngược lại sẽ giúp anh xử lý chuyện này một cách ổn thỏa.

" Sanji, mày điên rồi ! Nếu cha mà biết chuyện này thì cả mày và đứa oắt đó sẽ sống không yên đâu, mày biết điều đó mà đúng không ?? "

Niji sau khi nghe Sanji kể ra tất cả, gã lại càng tức giận hơn vì cái độ ngu ngốc, nhân từ không cần thiết của người em trai này, tuy miệng lưỡi luôn nói những lời khó nghe nhưng trong lòng gã cũng rất yêu thương đứa em vô dụng này lắm chứ !

" Tôi tất nhiên biết nên mới lén nuôi đến giờ ! " - Nếu không anh cũng muốn ôm nhóc con đáng yêu của mình đi đây đi đó ( khoe ) rồi, chứ không phải nhốt nó trong nhà như bây giờ !

" Được rồi, Niji mày bình tĩnh chút lại giùm tao ! Bây giờ chúng ta phải nghĩ cách giúp tên vô dụng này chứ không phải ngồi đây đấu khẩu ! Yonji, Reiju, hai người có ý gì không ? "

Vẫn là Ichiji lên tiếng can ngăn hai tên ngốc đang muốn bay lại đập nhau, trong lòng hắn đang phải kiềm nén lắm mới không cho hai đứa ngốc này một trận vì cứ hết lần này đến lần khác cứ gây nhau như con nít mà không lo nặn chất xám ra suy nghĩ tìm cách.

Sau lời nói của Ichiji,cả đám đột nhiên cảm thấy có gì đó lạ là, nhìn quanh quất xung quanh một hồi họ mới nhận ra được sự kì quái ở đây, à không phải nói chính xác hơn là chỉ mình Reiju nhận ra được sự kì quái :

" Giờ chị mới để ý, hình như Yonji nó còn chưa đến "

"... " - Người ta mới bảo anh em tốt là đây

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"... " - Người này nhích sang phải

"... " - Người bên đây cũng nhích sang phải

"... "- Người này lại nhích sang trái

"..." - Người kia cũng nhích sang trái

Hai người một cao một thấp đấu mắt nhìn nhau, không ai chịu nhường ai một bước nào cứ thế nhích qua nhích lại cho đến khi gã cao lớn có mái tóc xanh lục chải chuốc cầu kỳ kia phát cáu lên mới chịu dừng cái chuyện ngu ngốc này lại :

" THẰNG NHÃI, MI TRÁNH ĐƯỜNG CHO TA ĐI ! "

" TÔI TRÁNH RỒI MÀ DO ÔNG ANH CỨ LẦY LỘI BƯỚC THEO TÔI ĐÓ CHỨ ! "

"... "

Được rồi, Yonji anh không đôi co với một thằng nhóc thò mũi xanh, điều quan trọng nhất bây giờ là phải vượt qua nó mà đến cuộc họp mặt ngay, nếu không anh sẽ bị Ichiji lột da vì tội đến trễ.

Yonji biết hôm nay là họp mặt chứ. Sáng anh đã thức dậy từ rất sớm, ăn sáng vệ sinh cá nhân đầy đủ rồi xong xuôi đến khi anh chuẩn bị bước chân ra khỏi nhà thì đột nhiên đau bụng kinh khủng, thế là anh ôm bụng ngồi trong nhà vệ sinh suốt 1 giờ đồng hồ, báo hại đến trễ, giờ lại còn gặp thằng nhóc cản đường....

" Được rồi, bây giờ nhóc tránh qua bên trái, ta sẽ đi bên trái ok chứ ? "

" Ok, ông nhớ đi sang bên phải đừng bước theo hướng của tôi nữa đấy "

Zoro nhanh chóng gật đầu, cậu muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này rồi đi tìm cô Robin chứ cậu sợ cô ấy đi lạc mất tiêu rồi.

Sáng sớm tỉnh dậy cậu đã không thấy ba mày xoắn đâu rồi nên vội chạy đi tìm nhưng chợt nhớ bản thân cũng không biết ba ở đâu nên đành chạy qua nhà cô Robin nhờ giúp đỡ tìm ba bé, may mắn thay là bé đến nhà cô nhanh chóng mà không bị lạc. Thế là cô Robin giúp cậu đi tìm ba, cô nói có thể ba đang ở nhà ông nội nên cô đưa cậu đi đến nhà ông tìm ba luôn. Nhưng trớ trêu thay đang đi giữa đường thì cô Robin đột nhiên đi lạc đâu mất báo hại cậu đi tìm nãy giờ, bây giờ còn gặp phải gã dị hợm này nữa chứ !

" Không cần nhóc phải nhắc ! Mau thực hiện nhanh giùm !"

Sau đó Yonji bước qua phải đúng như lời đã nói nhưng Zoro thì lại bước qua phải cùng hướng với Yonji khác hẳn lời đã định, và điều này càng làm Yonji điên máu !

"... !!! Oắt con, mi là cố tình phải không ?? "

" Ông anh mới là cố tình đấy chứ !! Tôi bước sang bên trái rõ ràng ! Sao ông anh lại bước theo tôi làm gì nữa ?? "

Việc này Yonji hướng dẫn không sai, nhưng sai ở cái chỗ chọn nhầm một thằng nhóc trái phải không biết phân biệt như Zoro, nên thành ra mọi chuyện rốt cuộc chẳng đâu vào đâu.

Yonji ngửa mặt lên trời thầm kêu khổ, hôm bay anh đã ăn phải cái gì mà cái số nó nhọ thế này ???

~~~~ end chương 5 ~~~~

Quái : do đang có hứng nên tặng mọi người thêm chương nữa ( TvT tuần sau có thể không đăng được vì kiểm tra liên miên )
-_BoA_- tặng nàng chương này 😘😘










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro