one shot
Thật không quá khó để có thể nhận ra rằng, Dabi, gã luôn dán ánh mắt của mình lên một người con trai với vóc dáng gầy gò đến phát thương đó. Gã ngắm nhìn hắn. Mê mụi hắn. Chính gã cũng nhận ra mình chưa bao giờ rời mắt khỏi hắn. Thỉnh thoảng bốn mắt chạm nhau rồi cứ thế quay đi, chẳng thèm nhìn lại cho dù là bằng ánh mắt khó hiểu. Ban đầu cả nhóm ai cũng lấy làm bất ngờ.
Vì sao ư?
Một người đàn ông kì lạ trong nhóm đang có vẻ yêu thích một người đàn ông kì lạ khác trong nhóm. Nhưng cũng vì thế mọi người thành quen với việc Dabi luôn dán mắt lên người Tomura. Tại sao không nói thẳng cảm xúc cho người kia nghe đi chứ?
Gã không nói cho hắn biết, gã yêu thích hắn đến nhường nào. Có thể ví hắn ta như một loại kẹo ngọt ngào nào đó thì chắc là chocolate. Nhưng, chắc gì chocolate lúc nào cũng là kẹo ngọt? Thĩnh thoảng chúng có vị đắng, đắng đến cực độ, nhưng lại khiến cho người khác muốn nếm thử nó. Mặc kệ cho hương vị kia có đắng nghẹn đến mức nào, họ vẫn muốn đem nó cất bên mình, tuyệt đối không cho ai.
Chocolate và thuốc lá thì sao? Hai thứ này không ăn chung được đâu, chúng hai thứ không tốt cho sức khỏe và...lại gây nghiện cho ta. Vốn chẳng muốn đem món đồ vật ấy bỏ đi nhưng cũng chẳng muốn nếm thử tí nào.
Chính gã cũng chẳng hay hút thuốc, nhưng thĩnh thoảng, gã cũng lần mò cho mình một khoảng trống lặng yên. Lôi hộp thuốc bị nhăn nheo nằm trong túi, nó vẫn ở bên Dabi cho dù gã có trong trận chiến với anh hùng đi nữa.
Gã đưa lên miệng một điếu thuốc, rồi sực nhớ bản thân gã chẳn có cái bật lửa nào. Gã giương đôi mắt chán chường mình vào khoảng hư không trước mặt, rồi lấy điếu thuốc trên miệng cất đi.
Chợt, gã nhận thấy một sự hiện diện của ai đó, gã quay ra sau, một chiếc bật lửa được ném tới. Ôi chà, bóng lưng gầy gò cùng mái tóc màu bạc khác người kia không lẫn vào đâu được. Gã nhìn bóng lưng kia dần xa khuất, rồi gã mới chầm chậm nhặt chiếc bật lửa rồi ngồi xuống, mồi điếu thuốc của mình. Chậm rãi nhả ra từng làn khói trắng.
Phải rồi, gã có một thứ thuốc gây nghiện biết đi. Nó kéo gã vào nghiện ngập, sa đọa. Nhưng, gã không muốn dừng lại, không muốn ngừng thưởng thức hương vị ấy. Gã muốn kéo lấy cơ thể gầy gò kia ôm vào người, bảo vệ nó, mặc cho chính gã biết hắn thừa sức để bảo vệ bản thân mình khỏi nguy hiểm, hay thứ gã muốn là đem người kia chính là đi nhốt lại, ở nơi nào đó chỉ có mỗi gã biết, ở nơi nào đó chỉ có sự hiện diện của hai người.
[...]
Gã yêu cái tấm thân ốm yếu đấy, yêu cái làn da khô ráp, thậm chí cả đôi môi khô khốc dưới bàn tay ấy thỉnh thoảng gọi tên gã, giọng không hề nỉ non, yêu thương nhưng gã thực sự muốn hắn cứ mãi gọi tên gã. Chỉ cần gọi tên gã thôi.
Gã thậm chí muốn bắt hắn nhốt lại, chỉ có thể tiếp lúc với mỗi gã thôi, gã sẽ hằng ngày ôm lấy thân hình gầy gò ấy, hằng ngày hôn lên đôi môi khô ấy. Gã muốn đem cơ thể kia đè dưới mình, mỗi khắc mỗi giây dùng chất giọng nỉ non gọi tên gã, cầu xin gã, mãi cũng chẳng thấy thỏa mãn.
[...]
Đôi khi, gã không nhận biết mà hỏi Tomura vài câu ngớ ngẩn chỉ để mong nghe được giọng nói có chút khàn và cao ngạo của người kia. Đôi khi gã muốn chạm tay vào mái tóc bạc sơ rối, muốn được chải mái tóc, muốn nâng niu từng sợi tóc trên người hắn.
Gã thích nụ cười của Tomura, một nụ cười tự mãn, đầy cao ngạo. Gã thích nó, gã không cần cái nụ cười tỏa nắng, cái giọng nói ngọt ngào, cái sự ngoan ngoãn phục tùng kia. Quả là ngớ ngẩn, gã không cần. Tình yêu lúc nào cũng là một thử thách, nó bắt buộc ta phải vượt qua mới có thể sở hữu thứ gọi là tình yêu.
Gã muốn chính là chinh phục hắn, chinh phục cái thử thách mà hắn đặt ra cho gã. Dù khó khăn đến mức nào, gã muốn khiến cho hắn yêu thích gã như cái cách mà gã yêu thích hắn. Nam nhân đấy chỉ thuộc về một mình gã mà thôi.
Thời gian còn rất dài, và gã thì thong thả với cái ý nghĩ chinh phục kia. Vì gã chắc chắn Tomura nhất định là có ý với gã. Ngày Tomura thuộc về gã, chỉ một mình gã, sẽ không còn xa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro