_Chap1_
___________
Năm Sarang 23 tuổi, cô tựa bông hoa đến kì nở rộ. Vẻ đẹp thắm mặn mà tuy chưa sắc sảo nhưng đủ để Sarang trở thành viên ngọc hút khách của hộp đêm mới nổi ở thành phố. Và đương nhiên, với tư cách là một thiếu gia nhà chính trị nứt tiếng thời đó đã vung tiền mua cô mỗi đêm. Nhắc đến vị thiếu gia nhỏ tuổi đó, khách làng chơi và những cô điếm đều biết đến cái tên Park Jimin.
Thoạt đầu, Sarang xem đàn ông chỉ như những bàn chân giẫm qua cuộc đời cô và ném lại những đồng bạc đắc giá. Bởi bản thân cô làm nghề đã 5 năm, chưa bao giờ cơ thể và tâm hồn được đối đãi như một người phụ nữ, chứ không phải là gái điếm người người khinh miệt. Tủi nhục đeo bám suốt 5 năm ròng, Sarang luôn tự hỏi tại sao ông trời cho cô sắc đẹp kiêu hãnh mà không cho cô một gia đình bình thường. Là do sự nghèo nàn túng thiếu của gia đình với người cha nghiện rượu cùng người mẹ dấn thân vào những canh bạc đỏ đen thâu đêm và cô em gái chỉ biết đua đòi phung phí đã đưa cô vào hố sâu tăm tối của tuyệt vọng. Biến một thiếu nữ vốn ngây thơ trở thành thú vui của những người đàn ông bạc tình.
Riêng, chỉ có Park Jimin là không như vậy.
Từ bỏ nụ cười thê lương sau lớp phấn son che đi tâm hồn đã chết tự thuở nào. Sarang chọn một nụ cười nhỏ xuống những giọt lệ nóng nép vào người Park Jimin. Hiến dâng tất cả trong e thẹn, nguyện để người con trai đó dẫn dắt đến chốn thiên đường bởi lời hứa hẹn trăm năm. Mà Sarang đã quên rằng, người đàn ông nào khi đến với cô cũng buông lời mật ngọt và thề nguyền đời đời kiếp kiếp.
Vì thế, khi người con trai đó thưởng thức xong bữa tiệc vui vẻ và rời đi ném lại những tờ bạc, Sarang mới nhận ra mình chỉ là một con điếm không hơn không kém.
Trong bệnh viện đêm bão càn quét thành phố, đau đớn tê liệt xúc cảm tấn công Sarang. Đối mặt với tử thần khi hạ sinh đứa bé đầu lòng, nước mắt hòa vào mồ hôi kịch liệt tuôn trào. Cũng bởi sự thù hận như dây leo quấn chặt cơ thể từ khi mang thai đứa nhỏ này, không một khắc Sarang quên đi vẻ bỡn cợt cùng câu nói "Bỏ đứa nhỏ đi" thôi hiện lên trong suy nghĩ.
Là Sarang đã níu kéo. Không phải vì gia sản kếch xù của Park Jimin. Mà là do tình cảm chân thật cô trao trọn. Nhưng có lẽ, Sarang đã đặt yêu thương nhầm người và sai thời điểm.
Những tiếng khóc chào đời đầu tiên vang lên như muốn xé nát cõi lòng Sarang trong đêm bão lớn. Cuối cùng sự cố chấp vì tình yêu của cô cũng thành công. Giương đôi mắt lờ đờ phủ lớp sương nóng trông đứa nhỏ đỏ hón được y tá mang đi, trong lòng như đón ánh dương soi sáng đợt sóng rì rào tạt vào vụn cát nhỏ. Rất nhẹ nhõm.
Nhưng sự lạnh lùng của Park Jimin đã nuốt trọn vùng trời bình yên trong Sarang. Những tờ bạc nằm hỗn độn trong phòng hồi sức. Tiếng nấc não nề khe khẽ vang lên. Gót giày tây bóng loáng giẫm lên những tờ tiền một cách kiêu hãnh. Park Jimin rời khỏi căn phòng hồi sức đã thanh toán trọn tiền, để lại nơi đó tâm hồn một lần nữa chết đi.
Năm đó, Sarang đã 25.
Còn Park Jimin vừa tròn 18.
------------
Công trường đầy cát bụi của những tháng hè nóng tóe lửa chìm trong thanh âm hì hục của công nhân. Mồ hôi tuôn ra như thác đổ. Không bao lâu đã thấm ướt chiếc áo thun sờn chỉ ngã màu. Cốc nước mát từ thanh niên 20 tươi mới yêu đời trao tay, chỉ một ngụm, gã đã uống hết.
- Này chú, hôm nay trời nóng nhỉ?
- Cao điểm của mùa hè mà.
- Vậy khi tan tầm chú muốn đi tìm chút mát mẻ không? - Nụ cười khoái chí trưng trên khuôn mặt sạm đen.
- Cho xin đi, tôi đã già rồi...
Tự thấy cuộc nói chuyện này không nên kéo dài thêm, gã vội mỉm cười cho qua rồi bê lại trên vai bao xi măng. Tiếp tục công việc của ngày hè nóng bức.
Phía sau lưng, lại vang lên lời trêu chọc. Gã vẫn không quay đầu, cam chịu lời xỉa xói đó, vốn cũng đã quen rồi.
- Chú vẫn còn trẻ chán. Chỉ là bản thân tự cảm thấy mình không thích ứng được với phụ nữ thôi! Khiêm tốn là đức tính tốt đó!
-----------
Ẩm mốc liền bám vào khứu giác khi đặt chân vào căn phòng trọ nhỏ hẹp lụp xụp. Chùm chìa khóa rơi trên đất cũng không buồn nhặt lên, lập tức gã ngã lên miếng đệm mà buổi sáng ra khỏi nhà quên xếp gọn, nhắm đôi mắt nặng trĩu chỉ muốn chìm vào giấc ngủ thật nhanh.
Nhưng cái đau âm âm từ các thớ cơ truyền đến ngăn cơn buồn ngủ. Dạo này công việc vất vả hơn do máy móc vận chuyển hư hỏng đồng loạt, tần suất phơi thân ngoài công trường hít bụi bẩn càng tăng cao, cho nên tiền lương cũng theo đó nhích lên vài con số. Nhưng đổi lại, mệt mỏi đau nhức áp chế gã không đến được công ty gần khu trọ làm bảo vệ đêm. Ở đó công việc rất tốt, người quản lý cũng không khắc khe, cho nên gã muốn trực sẽ được nhận tiền nếu hôm đó không có ai đăng kí. Đúng là gã đã có tuổi thật, ngày xưa khi khuân vác xong trong ngày cũng không đến nỗi nằm liệt như thế này.
Nhắm đôi mắt lại, mặc cho cơn đau, lúc nào dòng kí ức nuối tiếc cũng ùa về.
Nếu không phải cha của gã tham nhũng thì gia đình cũng không đến nỗi tán gia bại sản. Từ bé đến lớn sống trong no đủ, khi trưởng thành cũng chỉ biết ăn chơi. Cho nên năm 20 tuổi gia sản đỗ vỡ, cảnh cơ hàn ngày ngày xâu chiếm tâm trí bởi cảnh sát và chủ nợ ghé thăm, một vị đại thiếu gia nức tiếng thời đó như gã dần hối hận nhớ lại khoảng thời gian ăn chơi trát táng ngày xưa. Lần đầu tiên làm vỡ chiếc đĩa là đĩa ăn dành cho người hầu trong nhà gã khi đó ở khu chùi rửa của nhà hàng ba sao mà gã không bao giờ bước chân vào vì chất lượng kém, sự phỉ nhổ cùng những lời miệt thị làm nước mắt gã chảy ra. Việc làm ra đồng tiền rất khó, khi đó, gã đã nghĩ như thế.
Tận cho đến bây giờ, đồng tiền gã làm ra đều được trân quý hết mức. Một là dành một chút gửi cho người mẹ đã vì cú sốc phá sản và chồng mất mà thần trí hỗn loạn đang ở trong viện phúc lợi. Hai là cơm áo gạo tiền cùng khoảng nợ còn sót lại của nhà nước. Còn ba là dành để lo cho bản thân lúc bệnh tật của tuổi già sắp đến. 36 tuổi, không gia đình, không con cái, sống qua nửa cuộc đời, gã chỉ là một thằng đàn ông không có thành công.
Cái thở dài phát ra như thường lệ mỗi lúc nhìn lại quãng thời gian hít thở oxy cho sự sống. Cơn cồn cào của bao tử rỗng tuếch kéo gã về thực tại. Tạm cho qua cái quá khứ bấp bênh kia, gã đứng dậy chuẩn bị cho mình bữa cơm muộn. Dù thế nào, gã vẫn luôn tự nấu ăn lấp đầy bao tử, vì thế mới đủ sức khỏe để chạy tiếp trên đoạn đường cuộc đời nghiệt ngã này.
Xới cơm ra bát đặt lên bàn, chưa kịp hưởng thụ sự ngon miệng của trời cho thì hóa đơn điện nước hôm qua khuất trả đã nằm trước mắt rồi...
- Park Jimin ơi là Park Jimin... Đến bao giờ mới hết ăn trong nước mắt đây...?
------------
Giờ cao điểm ùn tắc đường xảy ra không là chuyện lạ. Chấp nhận sống ở thành phố nhộn nhịp là phải thích ứng được với môi trường sống thế này.
Máy điều hòa quyện vào mùi xạ hương của cơ thể lờ đờ trong con xe bốn chỗ. Im lặng bao trùm lên không gian chỉ hai con người.
- Cậu có thể chợp mắt một chút, tôi nghĩ tình trạng này sẽ kéo dài đấy...
- Cảm ơn đã lo lắng.
Người lái xe nhìn lên kính phản chiếu, khuôn mặt của cậu trai trẻ ngồi ghế sau quả thực như lời đồn đoán. Thực thanh tú và điển trai của thiếu niên mới lớn, nhưng cũng thật hoang dã và lạnh lùng.
Hàng mi dày rũ xuống, đôi mắt to và miên man sâu thẳm nhắm lại. Qua cặp kính giả cận cùng tóc mái hơi dài, trông cậu ta xinh đẹp như một thiếu nữ mới lớn. Có lẽ, ngoài khuôn mặt trời phú cho thì vẻ đẹp đó thừa hưởng không ít từ mẹ cậu.
Không bao lâu sau, chuông điện thoại khe khẽ reo, kéo cậu trai trẻ ra khỏi miên man của sự mệt mỏi khi bay gần ngày liền. Chợt thấy đôi mắt đó liếc nhìn màn hình sáng đèn, song, khuôn miệng kéo cong một chút.
- Taehyung à, con đã đáp máy bay chưa?
- Con đã gặp người lái xe luôn rồi ạ.
- Mẹ đã chuẩn bị cho con món ngon, đều là món con thích không đấy. - Chất giọng phụ nữ đặc trưng mang theo ý cười.
- Hấp dẫn nhỉ? Con sẽ nhanh về thôi...
- Được rồi, không cần gấp như thế, an toàn là trên hết.
- Vâng ạ.
Khác với tông giọng trả lời người lái xe lúc nãy, cậu trai trẻ tên Taehyung lộ ra nét dịu dàng của người con trai hiền thảo đối với mẹ. Từ lúc ở sân bay về đến giờ, người lái xe kia chưa trông thấy được biểu cảm gì quá đà trên gương mặt xinh đẹp đó, vậy mà lúc nãy, nét cười ấy trông mới tuấn tú làm sao. Như ông bà ta nói, một giọt máu đào hơn ao nước lã là đúng mà!
Cứ tiếp tục suốt quãng đường về nhà, người lái xe chỉ thấy Taehyung nhắm mắt ngủ thôi.
----------
Cổng lớn mở ra, xe nhanh chóng đổ xuống hầm sau khi Taehyung bước ra với sự đón chào từ người phụ nữ kiêu sang. Vui tủi ôm lấy nhau, đã một thời gian cả hai không gặp trực tiếp, nước mắt nhanh chóng rơi ra.
- Mẹ mau nước mắt quá.
- Vì con trai của mẹ đã về bên mẹ rồi mà...
- Chậc, con muốn ăn món ngon hôm nay mẹ chuẩn bị, con về rồi nên đừng khóc nữa... - Thỏ thẻ bằng chất giọng dỗ ngọt, Taehyung đưa bàn tay mềm lau đi vết lệ trên khuôn mặt hiện một ít chân chim.
- Được rồi, nhưng phải chờ cha con về nữa.
- Đương nhiên rồi ạ...
Sau đó, trong ngôi nhà xa hoa chỉ còn lại những lời tâm sự giữa hai mẹ con, trước khi người trụ cột trở về mái ấm, cùng hai mẹ con thưởng thức bữa cơm do chính tay người mẹ xinh đẹp làm nên.
_End Chap1_
___________
Xin chào, là tớ đây *=)))))* tuy lời mở đầu hơi vô nghĩa nhưng thật ra mà nói tớ cũng không biết phải mở đầu thế nào nữa *=))))* À vâng, đây là một fanfic mới của couple VMin theo hơi hưởng của đam mỹ như fic VMin trước của tớ. Sở dĩ, VMin luôn hợp với những plot có sự phát triển lâu dài như thế này, cho nên sau thời gian nghỉ dưỡng (nói thiệt là fix lại các truyện khác ý *:V*) tớ lại muốn đào thêm một hố cho bộ đôi hợp với hầu hết plot của tớ *=))))* Với cả, tớ rất thích kiểu bình phàm đại thúc thụ với xinh đẹp (hay bị hiểu lầm là thụ) trẻ tuổi công nên việc miêu tả Taehyung có hơi nữ tính hóa một chút, tớ xin lỗi nhiều *Tv T*
Sự mở đầu này có rất nhiều lỗ hổng do đó, trước hết tớ xin được xin lỗi nếu có sai sót trong câu chữ, sau đó tớ mong sẽ lại có những reader cùng tớ chạy đến đích của chặng đường này, tớ sẽ lấy làm vinh hạnh biết bao nếu được như thế *=)))*
Cho tớ xin một tẹo comt nếu có thể nghen *=)))))*
Have a good day~
~Yêu thương~
_Tặc Tặc_ *Cắt băng khai trương hố mới*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro