_Chap2_
Cảm ơn cậu BtsThl đã cho tớ cái vote và comt đầu tiên của fic rất nhiều, đây là món quà tinh thần nho nhỏ của tớ, mong rằng cậu sẽ cùng tớ chạy hết các chap của fic nếu có thể nghen :> *Chái chiêm, chái chiêm*
___________
Tiền vừa trao tay, người thu liền mỉm cười chúc buổi sáng tốt lành rồi rời đi thật nhanh. Thở dài ngao ngán, Jimin cũng nhanh chóng đóng cửa nhà bắt đầu một ngày mới với cát bụi của công trường rộng lớn.
Bước lên tuyến xe bus 13 quen thuộc, buổi sáng đông kín người, học sinh chiếm đa số. Nắm vào tay vịn phía trên cao, tiếng người ồn ào không làm vơi đi âm thanh của động cơ nặng nhọc rít lên.
Jimin đứng nép vào gần cửa ra vào, kéo chiếc mũ vải sờn chỉ sụp xuống, góc khuất che đi đôi mắt sớm mai vẫn còn luyến tiếc giấc ngủ. Chỉ một chút chợp mắt thôi cũng cứu vãn được cả một ngày.
Như bao buổi sáng khác đã qua, xe bus lại dừng lại một chỗ bởi tắt đường do đèn giao thông dày đặc phía trước. Nhưng hôm nay, cánh cửa xe vốn đóng kín qua đoạn đường này đột nhiên mở ra. Ngay nơi Jimin đứng. Một dáng người thanh mảnh hòa vào không khí nóng ấm của những hành khách trên xe. Vì người đông nên cửa xe đóng lại là lúc người đó gần bên gã. Trùng hợp thêm nữa, xe đột nhiên lăn bánh, khiến người trẻ vừa bước lên xe mất thăng bằng ngã vào Jimin.
- Xin lỗi...
- À... Ừm... Không có gì...
Bắt gặp đôi mắt sau cặp kính to tròn sâu thẩm ngẩng nhìn, đột nhiên một dòng nhiệt xộc lên đến tê dại. Nếu không phải đó là cách ăn mặc của một chàng trai mới lớn thì có thể gã đã lầm sang giới tính nào đó.
Cậu trai trẻ xoay lưng đối diện gã, trên tay giữ khư khư một khung gỗ. Không cần tay vịn nào cả, cậu trai vẫn trụ đứng vững. Suốt cả quãng đường, cho đến khi Jimin phải xuống, gã đã cảm thán thầm, chao ôi đúng là thanh niên khỏe mạnh mới thích làm sao.
Dõi mắt theo lớp kính cho phép nhìn thấy khuôn mặt của cậu trai trẻ bình lặng, không biết sao cảm giác thân thuộc nảy mầm. Có lẽ, Jimin suy nghĩ quá nhiều. Gã đã nghĩ thế. Chỉ là, với một khuôn mặt để lại ấn tượng ghi tạc, đàn ông làm sao không có cảm giác được. Phải không?
Nở một nụ cười nhàn nhạt, gã nhanh xoay bước vào công trường. Đón một ngày mới như bao ngày đã qua.
------------
Cuối cùng, thành phố nhộn đèn cũng được đắm mình trong cơn mưa thật sự. Dự báo thời tiết cho biết bão đang kéo đến. Bên ngoài những con đường rộng rãi, xe lăn bánh nhanh, người vội vàng về với gia đình.
Khác với sự lạnh lẽo ngoài kia, bên trong ngôi nhà cao sang ấm ánh đèn, ba người ngồi ở bàn ăn, trước mắt là những món được đề ra đầy đủ dinh dưỡng. Sự vui vẻ hài hòa bao trùm không gian. Chỉ cho đến khi đề cập đến chuyện học tập, luồng không khí lạnh bên ngoài mới nhẹ nhàng lấn át sự vui vẻ bấy giờ.
- Ta đã sắp xếp đơn nhập học vào Đại học Quốc gia Seoul. Thành tích học tập của con không tồi, để giúp cho gia đình, hãy theo học luật kinh tế. Sau này, có nhiều việc cho con đấy.
- Cha chưa nói chuyện với con về vấn đề này! - Đột nhiên, Taehyung khản giọng, trong lời nói tỏ rõ sự bực dọc.
- Thôi nào, Đại Học Seoul rất tốt, lại còn gần nhà, tiện cho đi lại. Huống hồ chi sau này con cũng phải đến công ty. Thay vì gắn danh con trai của chủ tịch, thì giữ một chân luật sư riêng của công ty có phải tốt hơn không?
- Nhưng con không thích công việc đó.
- Vậy giữa kẻ mang giày tây và người đi chân đất con chọn thế nào? - Người đàn ông trung niên nghiêm mặt.
- Đương nhiên là mang giày tây. Nhưng mà...
- Được rồi. Đáng lẽ con phải ở Ý tiếp tục học tập. Nếu không vì mẹ con, ta cũng đã không cho phép về đây. Ta không thích đối thoại với một đứa trẻ cãi lời ta, cho nên nếu cảm thấy gượng gạo, con có thể rời bàn.
- Con đã ăn xong. Cảm ơn vì bữa ăn.
Để lại lời cảm ơn theo khuôn phép, Taehyung bỏ về phòng. Bàn ăn bấy giờ người ngồi lại cũng không thoải mái, cho nên đành kết thúc sớm.
- Sarang, đứa con này quả thật khó dạy bảo.
- Em xin lỗi...
- Không phải lỗi của em, có lẽ, đứa trẻ đó mang trong mình dòng máu của kẻ khác nên anh không thể tìm được sự đồng cảm để dạy dỗ một cách khoa học.
Sarang cúi đầu im lặng. Trong lòng cắt xé từng cơn. Quả thật, lời nói của đàn ông luôn là cái búa dối trá của quan tòa. Nhiều năm trước khi được người đàn ông này ngỏ lời yêu thương, Sarang đã ép bản thân mình phải chịu đựng sự chán ghét bám rễ trong huyết quản. Vì tương lai đứa bé ruột gan của mình, cô đánh đổi một lần nữa niềm tin.
Người đàn ông gia trưởng này vô sinh, đồng điệu con của cô được chấp nhận. Ông ta đã nói, sẽ yêu thương con cô như con ruột của mình. Sau đó đặt cho đứa nhỏ cái tên Kim Taehyung, rồi mang sang Ý nơi mẹ cha ông sinh sống cùng người em gái góa chồng, khi Taehyung chỉ vừa lên sáu. Đối với một đứa trẻ sớm phải xa mẹ, sống ở một nơi xa lạ không máu mủ, không ai bảo bọc, cũng không được chỗ dựa để bản thân bật khóc nức nở, lớp vỏ hóa thạch tự bao giờ tách biệt tâm hồn với thế giới ngoài kia. Đến cả người mẹ như Sarang cũng không thể nào cảm nhận được bao nhiêu giả dối trong nụ cười của đứa trẻ này. Nhưng mà cô nghĩ, sẽ đem yêu thương cứu Taehyung khỏi lạc lỏng, cho nên dùng hết kiên quyết buộc người đàn ông chia cách mẹ con cô hơn 10 năm phải để Taehyung về Hàn Quốc. Có lẽ vì vậy mà sự chán ghét của người đàn ông đó càng hiện rõ hơn qua từng việc làm.
Quả thật, trải qua bao nhiêu năm, Taehyung vẫn là một người ngoài mang danh con nhà gia giáo.
-------------
Hít lấy ngụm không khí đặc sệt cái lạnh của sương sớm. Trận mưa hôm qua tàn dư là sự buốt giá. Bão đã qua, nhưng do ảnh hưởng vẫn làm bầu trời kín mây xám xịt.
Hôm nay gã khoác thêm áo, vốn là dân làm việc chân tay, trời trở lạnh là xương cốt đau nhức. Đêm qua cảm nhận được cơn đau chầm chậm trường tới, nên sáng ra đã tắm nước nóng, ăn cháo loãng, mang túi giữ nhiệt rồi khoác áo đi làm. Phòng bệnh hơn là chữa bệnh, Jimin luôn tin vào điều đó.
Nhưng mà hôm nay, có lẽ Jimin đã phòng bệnh sai cách rồi.
Tiếng hét thất thanh nhanh bị dập tắt bằng thanh âm của đỗ vỡ. Từng cặp mắt sửng sốt dần bị khói bụi công trường che lắp. Xôn xao được hồi như ong vỡ tổ. Cùng sự hỗn loạn bắt đầu ngổn ngang.
Tai nạn công trường là điều hy hữu ở Hàn Quốc. Nhưng vạn vật trên thế giới không điều gì là không thể xảy ra với chúng nó. Bởi vì trận mưa lớn đêm qua trút xuống, dưới tác động của những giọt mưa hối hả, giàn giáo bắt chồng chéo nâng đỡ bị lõng lẽo đi không ít. Không may nữa là hôm nay Jimin được điều động lên tầng cao hơn làm việc. Cho nên, trong 12 công nhân bị thương, có cái tên Park Jimin.
Đã rất lâu Jimin mới được đến bệnh viện lớn của thành phố. Lúc trước, thường thì gã sẽ đến phòng khám đông y gần nhà, dù sao chi phí cũng không đắt đỏ bằng bệnh viện. Thế nên có chút không quen với loại không khí lạnh ngắt của máy lạnh hòa vào mùi nhàn nhạt của thuốc sát trùng.
Vì được bảo hiểm lao động chi trả viện phí nên Jimin và các công nhân khác mới được nằm trong phòng đặc biệt. Kèm theo đó là một khoản tiền để bịt miệng nạn nhân. Cánh nhà báo cũng không đưa tin về sự việc lần này. Nhằm đảm bảo uy tín cho công ty xây dựng chịu trách nhiệm trong vụ việc. Nhắm chừng, công ty đó cũng xì tiền ra không ít.
Điều đó đối với những người bị thương nhẹ thì không sao. Nhưng đối với Jimin, số tiền ít ỏi dùng để bịt miệng này không đủ nuôi gã suốt quãng đời còn lại. Bởi vì bác sĩ báo tin, xương đòn ở vai và xương cánh tay của Jimin đã bị thương tổn không hề ít, sau này sẽ không thể làm công việc nặng nhọc như khuân vác được nữa.
Ban đầu, gã đã nghĩ mình vẫn còn lựa chọn thứ hai là làm bảo vệ trực đêm. Tuy không phụ thuộc quá nhiều vào sức khỏe, bù lại phải đổi lấy giấc ngủ vàng. Nhưng có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra với tương lai. Cái ngày mà Jimin được xuất viện sau hơn tuần điều trị, tivi trưng bày của cửa hàng điện máy trên đường về của gã đưa tin công ty đó đã phá sản do nợ nhà nước. Nguồn tin cho biết, nơi đó sẽ được tu sửa thành một viện bảo trợ.
Với tình thế này, thì Jimin gã đã chính thức thành một kẻ thất nghiệp trắng tay.
Thật là, Thượng Đế lại rảnh rỗi trêu chọc con người nữa rồi.
---------------
Vào mùa hè đẫm mưa, không khí lúc nào cũng ẩm ướt thật khó chịu. Đã qua hơn nửa tháng sống không việc, tiền dành dụm dần vơi, mà công việc tìm được lại không phù hợp với thể chất và sức khỏe. Làm cho Jimin khổ sở gặm nhắm nỗi buồn một mình trong phòng trọ nhỏ hẹp. Cho đến khi hết thức ăn dự trữ mới ra ngoài, đến cửa hàng tiện lợi cách khu trọ khoảng 10 phút cuốc bộ. Tỉ như hôm nay.
Giẫm lên vụn nước đọng, sự chán ghét hiện qua cái nhíu mày bực dọc, đến cả nước cũng làm ướt cả chân mang sandal. Gã ghét mùa hè có mưa ẩm ướt thế này. Tâm trạng bây giờ phải nói là vô cùng tồi tệ.
Bước ra từ cửa hàng tiện lợi treo biển tuyển nhân viên nữ. Jimin trách, tại sao không phải là nam. Nhưng loại công việc phải tiếp xúc nói cười với nhiều người này cũng không phù hợp với gã, có thể dễ dàng mà quên đi.
Túi trắng nhỏ chứa mì là mì. Kinh tế đang lạm phát đối với người thất nghiệp thì không đủ chăm chút bữa ăn có dinh dưỡng được. Lòng thầm nghĩ đến ngày mình được đi làm, sẽ lại có những bữa cơm ra hồn một chút, lấy đó làm động lực tìm kiếm kế sinh nhai. Mà Thượng Đế trên kia, có vẻ như bận ở đâu đó mà bỏ quên làm khó Jimin rồi.
Gã đã đi ngang qua đây lúc nãy, không biết mắt để đâu mà không trông thấy bảng tuyển bảo vệ. Nhìn lại vụn nước đáng ghét đã giẫm lên, gã mới thầm xuýt xoa mắng loại nước động làm gã không trông thấy cơ hội ngàn vàng này. Nhưng mà cũng nhờ nó mà Jimin gã mới dừng chân bước vội, vừa vặn tầm mắt với biển tuyển người đó.
Lấy can đảm bước vào ngôi nhà trông như cửa hàng cà phê mang màu mộc với ánh đèn cam chói lòa. Bên trong thật không giống tưởng tượng của Jimin với những chiếc bàn phết màu cam đất, những bức tranh treo tường toàn hoa là hoa, sàn gỗ mát lạnh hòa cùng màu tường gã đã thấy trên mạng với chủ đề vintage. Mà điều quan trọng hơn hết, trong căn phòng nho nhỏ ấm màu này, có một vài cô cậu trẻ tuổi đang chăm chút cho những bức tranh vẽ nghệ thuật.
- Chào chú, có chuyện gì ạ? - Một chàng trai nhỏ người bước ra sau cánh cửa ở quầy pha chế nồng hậu nở nụ cười khi thấy Jimin đứng ở cửa ra vào.
- Chào cậu, tôi đến đây do biển thông báo tuyển bảo vệ.
- Ôi thật đúng lúc, chúng ta có thể nói chuyện với nhau. Chú ngồi vào bàn đi ạ.
Vừa dứt câu, cậu trai xoay vào tiến bước đến quầy pha chế. Rồi lại trở ra với một ly nước trên tay. Trong khi gã đã ngồi vào chiếc bàn gần nhất.
- Điều kiện ở đây chỉ cần bác trực được cho đến đêm muộn thôi, vì những vị khách này thường lưu lại rất lâu, có thể đến sáng luôn cũng không chừng. Ngoài ra, khi có khách đông nếu cháu và bạn không phục vụ hết được có lẽ phải nhờ bác. Nhưng mà còn tùy theo lượng khách nữa, nếu 10 giờ mà không còn ai đến sẽ đóng cửa. Bác có trói buộc về thời gian hay không?
- Thời gian thì không. Nhưng tôi không làm được công việc nặng nhọc do di chứng của tai nạn lao động.
Nói ra những lời này, gã hơi e dè xem sắc mặt của người đối diện. Vì những lần trước khi nghe đến lời thanh trần này của gã, người tuyển dụng liền đổi thái độ khác.
- Ồ, chuyện đó không thành vấn đề, chỉ cần thời gian cho phép và chú có kiên nhẫn là được rồi ạ.
- Kiên nhẫn?
- Đúng rồi ạ, vì những người đến đây vẽ tranh thường ở lại rất lâu. Cháu phải tuyển bảo vệ để trông chừng cửa tiệm phòng khi ai đó qua đêm ở đây. Ai đến đây thử việc cũng bỏ chạy do không đủ kiên nhẫn chờ đợi... - Cậu trai trẻ thở dài ngao ngán.
- Chuyện đó tôi có thể. - Nhận thấy cơ hội đã đến, một nụ cười là điều cần cho bây giờ.
- Vậy tuần đầu tiên sẽ bắt đầu thử việc. Tiền lương sẽ được đưa ra tùy theo yêu cầu của bác khi được nhận làm chính thức. Nếu trong thời gian thực tập mà không phù hợp với công việc, bọn cháu sẽ trả chú 10.000 Won cho một ngày làm việc.
- Sẽ được tùy chọn mức lương sao?
- À, không quá đáng với công sức bỏ ra là được rồi.
- Vậy tôi sẽ bắt đầu đi làm vào ngày mai.
- Cháu rất vui vì điều đó. Cháu tên Min Yoongi. Còn chú?
- Tôi là Park Jimin.
_End Chap2_
_____________
Hihi *cười thảo mai* ahihihiehie *cười thảo mai nữa* trước hết tớ xin lỗi vì độ rùa của tớ, ngâm hơi lâu nên chap này dài lê thê luôn nè *:">* sau là tớ muốn cảm ơn vì ở chap trước được nhiều comt đến vậy *Tv T* lâu lắm rồi mới có cảm giác vui cả tuần như vậy luôn ý *Tv T*
Cho tớ comt nếu có thể nghen *:">*
Have a good day~
~Yêu thương~
_Tặc Tặc_
Nguồn ảnh: Creamsoda *Mặc dù hơi buồn nhưng dù sao ảnh của chị ấy vẫn đẹp lắm*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro