CHƯƠNG 1
Mùa thu vẫn luôn như vậy - Luôn mang trong mình không khí ảm đạm đến khó chịu . Trong mắt nó , mùa thu chính là mùa tệ nhất . Lạnh không ra lạnh nóng không ra nóng , hơn nữa mùa thu còn chính là mùa báo cho nó biết cuộc sống học đường của nó lại bắt đầu . Nhưng , anh thì khác , anh nói anh rất thích mùa thu , bởi đó là mùa anh gặp nó . Thú thực mà nói , anh và nó gặp nhau như thế nào nó cũng chả nhớ rõ nữa , chỉ biết rằng mỗi lần hỏi anh thì anh chỉ nói đúng 2 từ " Bí Mật" . Và mỗi lần như thế , nó chỉ phụng phịu giận giỗi , còn anh cứ như vậy mà cười . Nụ cười của anh luôn rất đẹp , luôn rực rỡ như ánh ánh dương buổi sớm , đẹp vô cùng !
Hôm nay là ngày đầu năm học , vẫn như mọi ngày , anh luôn đợi nó trước cổng . Hôm nay nó ăn vận rất đẹp , trời sinh cho nó cái dáng cao ráo ; khuôn mặt khả ái ; thân hình bốc lửa , muốn lồi có lồi , muốn lõm có lõm . Điểm trừ duy nhất chính là nó quá cao ngạo , luôn dùng nửa con mắt nhìn đời . Bởi vậy nên nó chả có đứa bạn nào . duy chỉ có anh , vẫn âm thầm lặng lẽ bên nó suốt 10 năm qua
" Đã bảo không cần đợi em rồi " Nó chau mày nhìn anh , còn anh vẫn thế chỉ mỉm cười đáp lại
" Anh cứ dính em như vậy thì bao giờ mới có bạn gái đây " Nó liếc nhìn anh sau đó thẳng đường lớn đi tới
" Anh không cần " Anh cười
Mặc dù của nó và anh đều thuộc gia đình khá giả nhưng mà họ học cũng không phải ngôi trường hạng sang gì , chỉ là một trường cấp trung trong thành phố . Anh tên đầy đủ là Park ChanYeol , còn nó là Kwon Yuri . Anh năm nay 12 hơn cô một lớp , là hội trưởng hội học sinh , đẹp trai , học giỏi , thể thao giỏi , người gặp người thích , cún gặp cún yêu . Chỉ tiếc là đến giờ vẫn ế .
Đến trường anh đưa nó về tận của lớp , nói vậy chứ chẳng qua cũng tiện đường thôi . Như mọi ngày , nó vẫn như vậy , mặt ngẩng cao , ưỡn ngực đi vào trong lớp . Ném chiếc cặp vào chiếc bàn ở góc lớp rồi bỏ ra ngoài . Nó trồn tiết đầu chui xuống phòng y tế đánh một giấc , vùa chợp mắt được chút thì anh đẩy cửa đi vào .
"Anh biết kiểu gì em cũng sẽ trốn xuống đây " Anh cười , vẫn luôn là nụ cười yêu nghiệt đó
" Để em nằm chút đi " Nó nói rồi đặt tay lên tán không thèm liếc anh đến một cái
" Em định cứ như vậy à ? Lớn rồi nên biết suy nghĩ đi , đừng hành động kiểu trẻ con nữa , người chịu thiệt chỉ có em thôi " Nói xong anh lạnh lùng bỏ đi
Cửa vừa đóng lại nó liền mở mắt . Phải , anh nói đúng , tất cả những gì trước giờ nó làm từ bỏ tiết đến đánh nhau đều có cùng một mục đích : Chống đối mẹ nó . Nó biết rằng làm vậy người chịu thiệt sẽ là nó nhưng so với việc ngoan ngoãn nghe lời thì thà cứ để nó chịu thiệt đi . Nó nằm trong phòng y tế đến nguyên 1 tiết rồi mới trở lại lớp học . Cuối giờ nó nhận được tin nhắn của anh bảo nó về trước , anh có chút việc của hội học sinh . Nó đọc xong liền cất điện thoại vào ba lô bỏ về . Ra đến cổng , nó đang tính bắt cái taxi để về thì có một đám nữ sinh chặt nó lại , rồi dẫn nó ra sau trường . Nó uể oải bóp cổ xoa vai , nằm nguyên cả ngày khiến nó hơi khó chịu
"Có việc gì?" Nó nhíu mày nhìn con nhỏ đứng tóc vàng hoe đứng đầu
"Em tao nói , hôm nay mày nhìn đểu nó" Nhỏ đứng đầu kia vênh mặt trả lời , rất ra dáng đàn chị
"What???" Câu nói của nhỏ nó làm nó tỉnh cả người , thiếu chút nữa là ôm bụng lăn ra cười . Chả hiểu đầu con nhỏ kia chứa gì mà có thể nghĩ ra cái lý do nực cười như thế . Ừ thì cứ nói thẳng ra là nhỏ ngứa mắt với nó nên muốn đánh đi , đằng này... nghĩ lên là nó lại thấy buồn cười
"Mẹ ! Muốn đánh thì nói thẳng đi . Lôi đâu ra cái lý do với vẩn vậy ?" Nó vừa cười vừa nói
Nhỏ kia nghe vậy thì giận tím mặt , khẽ phất tay ý chỉ tụi con gái ở dưới xông lên
Nó khẽ nhíu mày , nhân tiện tặng đứa lên đầu một cái bạt tai . Nhỏ tức lắm nhào lên định túm lấy tóc nó . Nhưng nó nhanh nhẹn tránh được . Tiện tay vớ luôn cái gậy bóng chày cũ đặt ngay gần đó . Gì chứ , nếu tay không đánh lũ này thì còn lâu mới xong , nhưng có gậy với nó lại là một chuyện khác . Nó nhanh tay đánh vào chân và tay mấy đứa định xông tới nó khiến mấy nhỏ nằm lăn ra đất vì đau . Thật ra nó cũng chả giỏi đánh đấm gì , chẳng qua ngày xưa có học qua cơ bản , sau dần đánh nhiều cũng quen thôi . Nó chả thèm liếc lấy cái liền ném gậy bỏ đi
Nó chán chả muốn về nhà nữa nên lại la cà đến quán điện tử gần trường . Mua lấy cốc mì hộp , vừa ngồi vừa lướt mạng , xem phim . Nó cứ như vậy chăm chú xem phim , chả để ý đến thời gian . Lúc nhìn xuống đã hơn mười giờ . Mệt mỏi vươn vai , nó tiến đến tính tiền rồi ra về . Vừa đi được vài bước thì nó thấy anh hớt hải chạy tới . chiếc áo sơ mi đẫm mồ hôi dính sát vào người anh trông vô cùng quyến rũ . Thấy vậy nhỏ nheo mày
" Anh đi tập thể dục à ? mà sao tập thể dục lại mặc thế này , khó chịu chết đi được "
"Còn không phải đi tìm em sao " Anh hai tay chống gối nhìn nó ai oán
"Tìm em ? để làm gì " Mày nó nhíu chặt hơn , chỉ tay vào mặt mình hỏi
"Vừa về thì thấy thím Hoa gọi hỏi em có đi cùng anh không ? Xong lại nói em chưa về ? Điện thoại cũng không liên lạc được , anh lại tưởng em xảy ra chuyện ?"
"Em thì có chuyện gì " Nó vừa nói vừa lôi điện thoại ra xem sau rồi vẫy vẫy trước mặt anh
"Hết pin"
"Mặt em làm sao kia" Anh nhíu mày nhìn nó
"Làm sao? " Nó ngơ ngơ rồi lôi gương ra xem xét . Chết tiệt , ban nãy không để ý nên bị mấy nhỏ đó cào xước mất mặt
"Xời , Không sao đâu . Vài ngày nữa là khỏi " Nói nói rồi đi về phía trước nhưng chưa bước được mấy bước đã bị anh kéo lại , cả người mất đà nên nó lao thẳng vào ngực anh . Nó hơi sững lại , cả gương mặt bỗng chốc đỏ lên . Tim không tự chủ mà đập mạnh . Quái , chả nhẽ nó bị đánh đến bệnh luôn rồi sao ? Nhưng mà nó đâu có bị đập !
"Khỏi cái đầu em , lớn đến vậy rồi mà không biết chăm cho bản thân nữa " Nói rồi anh kéo nó đi liền một mạch đến phòng thuốc gần đó . Mua xong anh đưa nó lại ghế đá công viên bên cạnh
Ui da , nhẹ thôi " Nó nhíu mày muốn né tránh
" Ngồi im nào,còn không phải tại em sao ? " Anh giữ nó ngồi im , nhẹ nhàng dùng bông xoa thuốc cho nó , vừa xoa vừa thổi . Bộ dáng vô cùng dịu dàng
Nghe vậy nó ngồi im , ngơ ngác nhìn bờ môi anh chỉ cách mặt nó vài cen ti mét . Mặt lại bất giác đỏ lên , tim lại bắt đầu loạn nhịp. Nó muốn quay mặt sang nơi khác , nhưng không thể , anh đang giữ mặt nó . Thật chặt !
Nhận ra sự khác thường của nó , anh lo lắng hỏi
"Sao vậy ? Không khỏe ở đâu à ?"
" Không... không có gì " Nó lắp bắp rồi vùng mình đứng dậy
Quái , rốt cuộc tối nay nó bị sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro