CHƯƠNG 3
Hôm nay trời rất đẹp , biển tĩnh lặng không gợn sóng . Trời trong không gợn mây , thật khiến người ta cảm thấy thư thái . Nó nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống bờ cát , anh cũng như vậy làm theo nó . Một làn sóng tiến vào , Chạm vào chân nó , mát rượt , cứ như vậy mà ôm bó hoa mà tôi đi . Nó hít nhẹ một hơi mỉm cười
" Ba , sinh nhật vui vẻ "
" Bác trai , sinh hật vui vẻ " Anh mỉm cười
Nó bất giác nhìn anh
" Ba em , ông ấy rất đẹp , cũng rất giỏi nữa . ông ấy là một đầu bếp rất cừ " nó nói , khuân miệng bất giác nở nụ cười dịu dàng , ánh mắt nhìn về một điểm vô định nào đó
" Ông ấy cũng sinh ra trong gia đình tài phiệt , nhưng bản chất rất hiền lành , không hề muốn tranh quyền đoạt lợi . Chỉ yêu thích mỗi nấu ăn . Có lẽ cuộc hôn nhân của ba mẹ cũng chỉ là cuộc hôn nhân lợi ích hào môn mà thôi . Nhưng , ông ấy thật sự rất yêu mẹ . Ông nguyện từ bỏ sự nghiệp để về chăm sóc gia đình , giống như ông mới chính là vợ vậy , thật ngốc " Nó vẫn cười , ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc
" Nhưng , anh biết ông ấy đã ra đi thế nào không ? " LẦn này nó vẫn cười , nhưng trong nụ cười như có sự chua chát , đau lòng và bất lực . ANh vẫn cứ im lặng nghe nói nói tiếp
" Hôm đấy là sinh nhật mẹ . Ông đặc biệt làm cho mẹ một cái bánh thật to , thật đẹp . Sau đó đến trường đón em rất sớm . Ông bảo hai ba con cùng đến công ty đón mẹ , tạo cho mẹ bất ngờ . Lúc đấy trông ông cười thật hạnh phúc . Sau đó hai bố con em đến chỗ mẹ , suốt đoạn đường ba cười rất nhiều . Nhưng lúc đến nơi , anh biết em nhìn thấy nhìn thấy gì không " Nó đến đây nó cười mỉa mai và có phần chế giễu
" Lúc đấy mẹ đang ân ái với người đàn ông khác , tại cửa không khóa nên cả ba và em đều có thể nhìn thấy qua khe hở . Không biết lúc đấy ba lấy đâu ra bình tĩnh để bịt mặt em lại và đưa em ra ngoài một cách bình thường nữa ? Ông thật ngốc ! Đáng ra lúc đấy nên xông vào bắt đôi gian phu dâm phụ kia mới phải . Ra đến cổng công ty , ông vẫn im lặng rồi hỏi em có muốn ăn kem không ? Chả đợi em trả lời ông đã chạy đi rồi . Có lẽ ông không muốn em nhìn thấy ông khóc ? Ông chạy rất nhanh , nhanh đến nỗi không nhìn thấy đèn đi bộ đã chuyển đỏ . Cuối cùng , ôm bị xe tải tông . Lúc em chạy ra ông đã không còn thở nữa . Ông cứ vậy nằm đấy , bánh kem nét bét , em có thể thấy khóe mắt ông còn vệt nước chưa khô . Ông ấy cả đời sống hiền lành mà ra đi lại thảm như vậy . Đời thật bất công " Nó đến đây giọng nó gần như là lạc hẳn đi , đôi mắt đỏ hoe . Nó ngăn không cho nước mắt lăn ra
Anh cứ vậy ôm nó vào lòng
" Ngốc , muốn khóc thì khóc đi . Đừng đè nén trong lòng , không tốt đâu " Lời của anh như thuốc kích thích khiến nó bật khóc như đứa trẻ . Anh ôm nó thật chặt , nhẹ nhàng vuốt lưng nó . Anh biết nó rất ghét mẹ , nhưng cũng chỉ nghĩ nó ghét chỉ vì hờn dỗi mấy lý do trẻ con . đâu nghĩ nó từ khi còn nhỏ phải chứng kiến những điều kinh khủng như thế . Thử tưởng tượng mà xem , một đứa bé 7 tuổi có thể chứng kiến mẹ ngoại tình , ba vì đau lòng mà tai nạn qua đời có thể dũng cảm , kiên cường đến nhường nào để vượt qua . Nhìn nó đau lòng như vậy khiến tim anh cũng đau như bị ai đó bóp nghẹn vậy
Khóc một hồi thì nó cũng chịu ngưng , từ trong lòng anh chui ra , cười tinh nghịch
" Anh biết không , anh có nụ cười rất giống ba em , rất đẹp ! Vì vậy em rất thích nhìn anh cười "
Vì câu nó kia mà anh bất giác đỏ mặt , dịu dàng nói
"Anh cũng thích nhìn em cười "
Cả sáng hôm đấy , hai người ở đó cùng nhau ngắm biển . Đến quá trưa mới bắt xe đi về
Cả tối hôm đó , nó nằm không ngủ được . Trong đầu toàn hình anh . Nó nhớ lại cái ôm lúc sáng , khuôn mặt bất giác đỏ lên . Chết tiệt , nó nghĩ nó thích anh rồi . Mãi một lúc sau nó mới ôm mộng đẹp chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro