Rung Động

*tách tách*
-Jihye à, anh đag đứg trứơc cửa nhà em này.
-Nae, oppa
~~Vừa bước ra ngoài, đập vào mắt Jihye là một chàg trai từ trên xuốg dưới hoàn toàn là một màu đen~~
JH: oppa khôg thấy nóg à?
JM: Cũg có một chút nhưg cũg chịu thôi.
~Jimin bắt đầu khởi động xe. Vì đi riêng nên Jimin phải tự chạy xe chứ hk có tài xế. ~
JH: Lúc này côg vịêc của anh có ổn hk?
JM: Côg việc của tụi anh dạo nàh cũg tạm ổn. Vì come back xog rồi nên cũv đỡ vịêc hơn.
JH: Mấy anh nhớ làm gì thì làm nhưg cũg phải gĩư gìn sức khỏe nữa đó. Mấy hôm nay ARMY lo cho các anh lắm.
JM: Ukm, anh biết rồi
JH: Nhưg mà sao anh biết đc số đt của em
JM: Bí mật, anh khôg nói đc. Hihi
JH: Khôg nói thì thôi.
~20' trôi qua. Cuối cùg cả 2 cũg đến nơi~
JH: Wow ở đây đẹp quá.
JM: Anh biết chắc là em sẽ thích mà. Gìơ ngồi đây đợi anh một chút nha.
JH: Anh đi đâu vậy?
JM: Một lát nữa rồi em biết
JH: op- chưa kịp nói hết thì Jimin đã đi mất hút.
*Một lát sau Jimin quay lại với chíêc túi trên tay*
JH: Oppa, anh mua gì nhiều thế.
JM: Một ít đồ ăn thôi. Phụ anh bày ra đi, anh đói quá rồi
JH: Nae
~~2 người ăn xog thì mặt trời cũg lặn dần~~
JM: Trời sắp tối rồi. Oppa đưa em về nha.
JH: Nae. Nhờ có anh mà hôm nay em mới vui vậy đấy. Đây là lần đầu tiên em cảm thấy vui thật sự suốt 14năm qua.
JM: Mwo? Em nói sao, suốt 14 năm ư?
JH: Thôi không có gì đâu. Anh đừg quan tâm. Bây gìơ mình về thôi.
JM: Ukm.
*Lên xe, Jimin cứ liên tục suy nghĩ khôg ngừg vì câu nói lúc nãy của Jihye. "14 năm sao? Vậy khoảng thời gian đó có chuyện gì sảy ra với cô ấy?"*
JH: Một lần nữa cảm ơn anh vì hôm nay nhé!
JM: Ukm, khôg có gì đâu. Mà..... Em có thể kể chuyện của em cho anh nghe đựơc khôg?
JH: Truỵên gì cơ?
JM: Tuổi thơ của em.
JH: Em khôg có tuổi thơ. Mà nếu có, em nghĩ đó là cực hình thì đúg hơn. Nên anh đừg nhắc đến nó với em. - Cô vừa nói vừa thể hịên sự giận dữ tột cùg trên gươg mặt.
JM: Anh biết rồi, anh xin lỗi!
JH: Cũg gần đến nhà em rồi, anh cho em xuống đi. Để ai nhìn thấy thì sẽ khôg tốt đâu.
JM: Ukm. Một lát về tới anh sẽ nhắn tin cho em.
JH: Anh lái xe cẩn thận nha.
JM: Ukm. Bye em
JH: Bye anh
~~Jihye bước xuống xe, nước mắt cô bắt đầu rơi xuốg~~
JH: Tuổi thơ sao? Tuổi thơ là gì thế nhờ? Tôi mà có tuổi thơ sao? 4tuổi đã bị đẩy đi du học, bị bắt học cắm đầu từ nhỏ để quản lí côg ti. Ba có vợ khác, phải cố gắg để tranh giàh tài sàn, cố gắg để sinh tồn trog chíh gia đìh của mình sao? Cái đó thực chất là tuổi thơ của tôi đấy. Ông vừa lòg chưa? Còn ông thì sốg vui vẻ,hạnh phúc với con cáo già đó. Ông nghĩ bà ta thươg ông thật sự sao? Khôg đâu, ông bị cắm sừg từ rất lâu rồi kià. Còn bà ta. Bà ta chỉ múôn khối tài sản của ông thôi. Hai đứa con của bà ấy thực chất cũg khôg phải con của ông đâu. - Cô nói trog khi gươg mặt ướt đẫm nước mắt.
*Trứơc mắt cô lúc này là mẹ kế, bà ta đi chug với một người đàn ông rất vui vẻ. Tay trog tay với nhau, trong khi ba cô thì gìơ này đag bận bù đầu ở công ti. Thực chất cô xúông xe của Jimin vì cô thấy bà ta và múôn xem bà ta làm gì thôi. Nhưg nước mắt cô chợt rơi xuốg khi thấy đựơc cảnh tựơg ấy. Người mà cô cũg coi trọng. Nhưg bây gìơ sự khinh bỉ mà cô dành cho bà ta lớn tột cùg*
JH: Để xem khi con của bà đứg ra tranh chấp tài sản với tôi thì có ai ủng hộ họ khôg thì biết. - Cô vừa nói, vừa cười nhếch nửa mịêng
~~Những hình ảnh thân mật của bà ta, đều đựơc cô chụp lại rất rõ nét~~
~~~~Tại KTX của BTS~~~~
QL: Jimin, em đj đâu từ chìêu đến gìơ thế?
JM: Em ra ngoài có tí vịêc thôi ah- Anh tỏ ra vẻ lo lắg từ khi Jihye xúông xe đến gìơ.
QL: Mốt có đi đâu thì cũng báo cho anb đấy
JM: Nae. À mà hyung, anh có thể điều tra 1 người gíup em đc khôg ạ?
QL: Là ai? Có phải người nổi tiếg khôg?
JM: Dạ khôg. Cô ấy chỉ là 1 người bình thừơng thôi ạ.
QL: Là ai thế? Tên gì?
JM: Cô ấy tên Park Jihye, 18t. Em chỉ biết đựơc thế thôi.
QL: Ukm. Để anh điêu tra thử
JM: Cảm ơn hyung.
~ Jimin lê bứơc mệt mỏi vào phòg trong ánh nhìn của mọi người~
-Thằng nhóc hôm nay làm sao thế? - Jin lên tíêg
- Còn cô bé đó là ai? - Suga nói thêm vào.
* Nãy gìơ chỉ có duy nhất một chàng trai lặng lẽ đứg đấy, ánh mắt đầy sự hoang mang*
- Em làm gì mà để Jimin tìm thôg tin về em thế? - Taehyung nghĩ thầm.
~~~~Nhà của Jihye~~~~
EJ: Nè, cậu đi đâu sao gìơ mới về? Mà khoan, sao mắt cậu đỏ thế? Lại có chuỵên nữa sao?
JH: Không có gì đâu. Mình mệt, mình vào phòng trứơc đây.
EJ: Lại gặp cảnh gì nữa rồi đây- Cô nói nhỏ
Eun Ji là bạn thân của Jihye từ năm cô 10t nên chuyện gia đình và thân thế của Jihye cô biết rất rõ. Ngoài Eun Ji và gia đình của Jihye thì chưa một ai biết về thân thế của cô. Vì theo luật lệ của tập đoàn nhà cô, người thừa kế phải đựơc gĩư bí mật về danh tính để tránh bị ám hại.
*tách tách*
-Jihye, em ngủ chưa?
- Em chưa ngủ. Còn oppa khôg ngủ để mai còn làm vịêc hả?
-Oppa chưa múôn ngủ. Chỉ múôn nhắn tin với em thôi!!
Mặt Jihye bỗng chốc đỏ ửng lên, chuỵên buồn lúc nãy, cô cũg không còn nhớ gì nữa sau khi nhận đựơc tin nhắn của Jimin. Phải chăng cô đã có tình cảm với Jimin rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #suwon9395