Chương 3: Những tưởng là duyên trời định 2


Jihoon không có thói quen fl người lạ, bình thường bạn bè chơi không nhiều, cũng không hoạt ngôn cho lắm, được mỗi cái học giỏi. Với Jihoon thì hiện tại không hề nghĩ tới chuyện yêu đương mà chỉ chú tâm vào học tập mà thôi.

Vào chiều t7 hàng tuần Jihoon ở lại trường để chơi đá bóng. Bình thường không có nhiều người ở lại xem, thỉnh thoảng có 1 2 người thôi nên ai xem Jihoon đều biết hết.

Có một người mấy tuần nay luôn đến xem Jihoon thi đấu. Đó chính là Jiusu. Jihoon không biết người đó là ai, nhưng gương mặt đó đã được ghi vào trong đầu của cậu. Như một điều hiển nhiên ngày nào Jihoon cũng thấy người con gái đó. Sự chú ý của Jihoon cũng từ từ hình thành theo đó.

Có lần Jihoon ghi bàn, cậu tự động nhìn về phía Jisu, mắt hai người chạm nhau, cả hai đều cười.

Người ta nói tình yêu giữa hai con người xuất phát từ những khoảnh khắc đặc biệt, tạo ra những cảm xúc thổn thức lưu vào tâm trí mãi không thôi.

Có lẽ đây chính là khoảnh khắc đặc biệt của Jihoon.

" Chị ý hình như thích mình."

------------------------

Sau bao lâu theo chân Jihoon thì cuối cùng cô cũng có thể được Jihoon nhìn thấy, không quá ấn tượng nhưng lại mang tới cảm giác êm đềm lạ kì. Với cô như vậy đã quá hạnh phúc rồi.

Kẻ chạy theo tình yêu luôn có những vọng tưởng to lớn nhưng niềm vui đến từ những điều nhỏ nhặt lại khiến họ tan chảy trong hạnh phúc.

Niềm hạnh phúc chưa dừng lại ở đấy, Jihoon đã fl SNS của cô. Hôm đó cô đã ngồi cả buổi tối để xem tất cả bài đăng của Jihoon trong sự hào hứng.

Có lẽ vì hào hứng quá nên cô đã vô thức ấn like ảnh của Jihoon từ 2 năm trước. Vội vã nó ấn bỏ like ngay lập tức nhưng dù như thế thì vẫn có thông báo.

Nó vùi đầu vào trong chăn la oai oái...

-------------

Jihoon thấy thông báo của nó vội vàng mở ra xem. Jihoon ngạc nhiên khi lại là bài đăng của hai năm trước.

" Chị ấy xem hết SNS của mình sao? Gì thế này?"

Cảm giác lúc này của Jihoon không thể gọi là yêu được, mà đó chỉ là một chút cảm nắng nhẹ mà thôi, không biết cơn cảm nắng này sẽ khỏi nhanh hay là nặng hơn nữa.

-------------

Vào mỗi buổi tan học nó luôn luôn đứng nán lại công trường, chờ để nhìn thấy được Jihoon rồi mới về.

Lần nào cũng chỉ có nó nhìn thấy Jihoon thôi, còn Jihoon như vô tri vô giác vậy, không ngó sang nhìn nó dù chỉ một lần.

" Ăn kẹo không"

TaeHwan hỏi nó.

Ngày nào cũng vậy, nó với 3 đứa kia đều cùng nhau tan học, tuy nhà ở hai phía khác nhau nhưng đều đợi nhau cùng đi ra cổng trường. Nó, TaeHwan và Taehun học chung lớp nên lúc nào cũng đi cùng nhau rồi ra cổng đợi Mina.

" Đâu, có ăn."

Nó quay lại cười tươi như được mùa, vì đây như là điều ngàn năm có một.

" Mày xòe tay ra đi."

Nó nhanh chóng xòe cả hai tay ra.

Taehwan nắm chặt lấy tay nó

" Tao là kẹo nè, ăn t đi..."

Nụ cười vụt tắt trên môi

"Mày bị điên à?"

Jisu nhanh chóng rụt tay lại, nhưng không được vì Taehwan nắm rất chặt, Jisu dùng tay còn lại ra đòn bí truyền, không lần nào trượt chính là nắm tóc. Taehwan liền bỏ tay ra xoa đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro