Chương 17
-Ah Woozi hyung đến rồi! -Boo phấn khích chào
-Đây kem của anh -Cô đưa kem cho anh -Của cậu nè ơ....chết thiếu mất rồi
-Woozi giật lấy cây kem ăn -Đủ rồi không thiếu!
HoShi định đưa tay ra nhận lấy cây kem nhưng bị Woozi hớt tay trên liền có chút ngỡ ngàng
-Như nào? Anh thích ăn kem của cậu không được sao? Ý kiến? -Woozi liếc HoShi
-Hihi! Hyung cứ ăn đi -HoShi lặp tức vui vẻ trở lại
-Xe đến rồi! Tụi mình đi thôi -Chwe chỉ
-Khoan khoan! Đi đâu?!?? -Woozi cản lại
-Là đi biển đó . Đi thôi nàooooo!! -Anh cầm đầu nắm tay cô , vali chạy trước
-THẰNG RANH . MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ -Bị HoShi giữ lại
-Đi nào! -Vác Woozi lên vai kéo vali đi
6 người yên vị trên chiếc xe di chuyển ra sân bay . Một cặp thì hí ha hí hứng , một cặp thì chim chuột cặp còn lại một người thì ôm chặt lấy người ngồi bên cạnh , người kia thì cau có
À quên mất còn hai bạn nhỏ Đậu Đậu và Đại Đại nữa , một đứa phấn khích nhìn đường xá đứa còn lại thì trầm tĩnh ngồi bên cạnh . Sau hơn 20p đi xe cũng đến được sân bay , lên máy bay đi đến địa điểm nơi cả đám đã chọn thì cũng đã là 7giờ sáng
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cả đám về khách sạn lấy phòng cất đồ rồi sửa soạn để ra biển chơi , 6 người gặp nhau tại sảnh bắt đầu một ngày đi chơi của mình . Chụp hình các kiểu , đi đây đi đó , tắm biển....pla....pla......Đến khi mệt ròng mệt rã mới chịu về khách sạn nghỉ
Tắm rửa nghỉ ngơi đến tầm 8giờ thì tất cả tụ họp lại phòng của Boo và Chwe để chơi bài
-Rồi! Đứa nào cầm 3 bích đánh trước đi -Chwe ngồi xoè bài
-Cô đánh con ba bích xuống -Nè bắt đi!
-Mình sẽ chạy con ba á há há -Boo cầm ba cơ trên tay -Hay quá Y/N ơiiiii!
-Heo nè! -HoShi thả heo cơ xuống
-Coi tức ghê ôn! Méee đánh dị mà coi được đó , đánh ba bích đánh heo cơ -Boo đanh đá đạp cho HoShi một đạp -Đi đi má heo cơ ai bắt nữa
-Thả ba chuồn xuống -Đánh đi cho chạy con ba nè!
-Kí lùm méeeeeee! -Boo , Chwe và cô bay lên nhận đầu HoShi đánh
-Đánh dị chơi mình đi trời -Nó xéo sắc -Đại! Cậu xem , đánh dị ai độ cho nổi -Nó chỉ
-Đánh vậy! Tình anh em chắc bền -Đại tặc lưỡi lắc đầu -NuNu cậu xem bài YiYi xem sao!
-Đâu đâu cho anh xem bài em với -Anh nhìn bài của cô -Bài này không tới cũng uổn
-Uhuhuu Woozi hyung chỉ tớ đánh mà -HoShi oan ức nói
Cả đám ngước mặt lên nhìn Woozi đang cười thì cũng hiểu đây là chiêu trò trả thù của Woozi dành cho HoShi . Cả đám tiếp tục chơi bài đến tận 10-11giờ mới chịu dừng mà đi chợ đêm , ăn uống no say liền về khách sạn ngủ chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai
Ngày hôm sau , nó và Đại cũng fashionista với mấy bộ đồ cô may cho lắm chứ bộ . Anh hào hứng chụp cả đống hình cả hai trong máy , chụp vậy chứ chỉ có anh và cô hay HoShi nhìn vào mới thấy cả hai chứ người bình thường nhìn vào chỉ là một bức ảnh trống chẳng có gì
Ngày thứ 2 đi chơi , từ sáng đến gần hết ngày bắt đầu cô liền có cảm giác bị ai đó theo dõi như kì đi biển cùng anh . Ánh mắt cứ thập thò khiến cô không thể xác định nó từ đâu nhưng vì chơi vui quá nên cô chẳng quan tâm nữa mà tiếp tục chơi
Nó và Đại mà tắm biển sợ sẽ bị sóng đánh trôi mất nên anh và cô mới đào một cái hố rồi cho nước vào , nó và Đại ngồi tắm không khác gì ngồi nghịch trong chậu nước trong bồn tắm ở nhà . Boo , Chwe , HoShi thì tắm ở khúc xa Woozi thì nói mệt muốn ở trong phòng nhưng thật chất là đi giải quyết công việc . Chỉ có cô và anh là ở trên bờ
-Huhuu mẹ ơi! -Một cậu bé khóc lớn
Một cậu bé tầm 6-7 tuổi bị lạc mẹ , xung quanh dường như chẳng có ai nghe thấy tiếng khóc của cậu bé , anh cũng để ý chuyện này nhưng cũng cho qua vì thấy cô đã chạy về phía cậu bé kia rồi
-Nè em bé! Sao em lại ở đây hửm? -Cô dùng tay lau nước mắt cho cậu bé -Ngoan! Đừng khóc
-M..mẹ..bỏ em! -Cậu bé nấc lên từng tiếng
-Vậy anh dắt em đi tìm mẹ nhé! -Anh xoa đầu cậu bé
-Cậu bé gật đầu -C..chị ơi! Bế -Cậu bé dang tay ra
-Chị bế sao? Em bé! Em thật đáng yêu ah~ -Cô định bế cậu bé lên
-Không được không được! Chị ấy là của anh . Để anh bế em nhé -Anh bế cậu bé lên
-Xì...Trẻ con mà cũng ghen thật là... -Cô đánh nhẹ vào vai anh
-Thì sao? Để anh nói tụi kia cái -Anh quay mặt ra biển nói lớn -Ê BỌN TỚ ĐI TÌM MẸ CHO EM BÉ NÀY NHÉ! LÚC NỮA BỌN TỚ VỀ
-OHHH~~~ -Boo trả lời lại
-Đại cậu trông Đậu Đậu nhé! Bọn tớ đi về ngay -Cô dặn dò rồi đi cùng anh
-YiYi đúng là cô gái tốt mà . Ah!.... -Nó bỗng kêu lên một tiếng -Nó lại đến nữa rồi...... -Thầm chịu đựng
-Cậu sao đấy? Cậu bị gì sao? -Đại lo lắng hỏi
-Kh..không sao! Chỉ là...là tớ đạp phải vỏ ốc thôi , không sao -Nó trấn an Đại -Chết tiệt!
Từ buổi tối ngày hôm đó , cơn đau đầu xuất hiện ngày một nhiều hơn . Nó không thể nói vì sợ mọi người lo , cho dù có nói sẽ có cách chữa sao? Dù sao nó cũng chỉ là một linh hồn không hơn không kém
Anh bế cậu bé trên tay , cô đi bên cạnh hệt như một gia đình nhỏ . Nhìn anh cưng chiều cậu bé trên tay còn hay hôn lên má cậu bé rồi bắt cậu bé hôn ngược lại mình xong quay qua làm mặt sung sướng với cô . Thật đúng là đồ trẻ con mà
-Em bé! Em ăn kẹo bông không? Chị mua cho em bé nhé! -Cô nhìn thấy xe kẹo bông chỉ
-Dạ! Thích lắm ạ! -Cậu bé vui vẻ gật đầu
Cô chạy lại mua một cây rồi đi đến đưa cậu bé . Nó cười tít mắt , xé từng miếng một cho vào trong miệng rồi co rúm người lại vì ngon . Tròn xoe đôi mắt đen lay láy ấy nhìn cô và anh rồi còn đút cho cô và anh một miếng nữa . Cô và anh mỉm cười nhìn nó cứ như rằng đây là con của cô và anh vậy
-Bây giờ ta nên đi đâu đây? -Anh nhìn xung quanh
-Anh ơi! Em muốn về chỗ khi nãy -Cậu bé ôm lấy cổ anh -Có thể mẹ em đang tìm em ở đấy
-Được rồi chúng ta về! -Cô vuốt tấm lưng cậu bé trấn an -Anh mệt không? Đưa đây để em bế cho!
-Không! Anh muốn bế cơ -Anh lắc đầu
-Cô phì cười
Cả ba cùng nhau đi về lại chỗ khi nãy cô và anh gặp cậu bé . Kì lạ nơi đó đã có sẵn một thiên thần đứng như thể đang chờ đợi một thứ gì đó , anh và cô đi đến thiên thần kia nhìn thấy cậu bé liền nói...
-Aiguu em bé Jung KyeoBin của tôi đây rồi! -Thiên thần kia ẵm cậu bé về lại tay mình
-Chuyện này là sao? Không lẽ cậu bé này là một linh hồn? -Cô bất ngờ hỏi
-Ừm đúng rồi! -Gật đầu -Vì còn vướng bận nên cứ tầm giờ chiều cậu bé này lại xuất hiện để tìm người giúp nhưng khổ nổi chẳng ai nhìn thấy cả -Thiên thần nhún vai
-Hèn chi khi nãy anh đã nghi rồi! -Anh chợt nhớ ra cảm giác lúc nãy -Mà sao cậu bé lại chết vậy?
-Hmm.... -Kể
"Cách đây 4 năm về trước , KyeoBin đi biển cùng người mẹ và vài người bạn của mẹ . Người mẹ đã kêu KyeoBin ở yên chơi đợi mẹ đi mua đồ về rồi ghé ngang đón nhưng vì ham chơi với mấy người bạn kia nên người mẹ đã bỏ quên luôn KyeoBin bên ngoài , đến độ tầm chiều tối xuất hiện một cơn bão lớn mà KyeoBin vẫn ngoan ngoãn đứng đợi mẹ nên chuyện không may đã xảy ra.......Đến khi người mẹ nhớ đến thì mọi chuyện đã quá muộn , tất cả chỉ còn lại một cái xác không hồn , lạnh toát , thân xác KyeoBin từ khúc bên kia bị sóng đánh trôi dạt đến chỗ này . Khi gia đình đến nhận xác về nhưng lại không chịu lập đàn gọi linh hồn KyeoBin về nên KyeoBin cứ vất vưởng ở đây . Tầm chiều là giờ tìm thấy xác cũng là lúc KyeoBin xuất hiện để tìm mẹ của mình"
-Cảm ơn hai người đã giúp -Thiên thần cuối đầu -Cuối cùng em bé của tôi cũng được qua kiếp mới rồi!
-Cậu trông có vẻ cũng thích con nít quá ha -Anh bật cười xoa đầu KyeoBin
-Đương nhiên! KyeoBin ngoan mà đúng không? -Thiên thần kia thơm lên má KyeoBin một cái
Từ lúc thiên thần kia ẵm KyeoBin về tay , KyeoBin chưa từng quay mặt lại nhìn lấy cô và anh thêm một lần nào nữa , cứ câu chặt lấy cổ của thiên thần kia
-Em bé là Jung KyeoBin sao? Một cái tên rất đẹp còn chị là Yoon Y/N , anh ấy là Lee Dino! Thật tuyệt khi hôm nay được gặp em -Cô nhẹ xoa đầu KyeoBin
Lúc này KyeoBin mới từ từ quay mặt sang nhìn cô và anh , gương mặt đẫm lệ , tiếng khóc thút thít làm cô vừa thương vừa xót cho số phận trớ trêu của KyeoBin rất nhiều
-Sao lại khóc nữa rồi? Hửm -Anh lau nước mắt cho KyeoBin
-KyeoBin xin lỗi! Vì đã không nói cho anh chị biết , là KyeoBin không ngoan -KyeoBin cuối đầu không dám nhìn thẳng mặt cô và anh
-Không sao? Đừng khóc , KyeoBin rất ngoan , chị rất thích KyeoBin nên là KyeoBin ngoan đừng nói mình như vậy nữa nhé! -Cô dang tay ra -Nào chị muốn bế KyeoBin một chút có được không?
KyeoBin gật đầu , thiên thần liền truyền KyeoBin sang tay cô . Nó ôm chầm lấy cô mà nức nở , dường như nó cũng tìm lại được niềm hạnh phúc cuối cùng từ khi chết đến giờ . Anh cũng vòng tay ôm lấy cả hai vào lòng , thơm nhẹ lên tóc nó
-Bây giờ KyeoBin có thể đi với chị thiên thần kia được chưa? -Cô vuốt tóc KyeoBin
-Dạ được nhưng mà chị và anh thơm KyeoBin một cái được không ạ? -KyeoBin nhìn cô
-Sao lại không?
Cô thơm lên đuôi mắt đẫm lệ của nó như một lời trấn an , một lời từ biệt . Anh thì chơi nhây hơn ngoạm thẳng cái má bánh bao của KyeoBin như mọi lần anh hay ghẹo cô
-Dino! Cậu làm vậy không chừng sau khi đầu thai KyeoBin sẽ được hẳn một cái đồng tiền đó -Thiên thần kia cười
-KyeoBin rất vui khi được gặp anh với chị . Đây là niềm hạnh phúc cuối cùng của KyeoBin -Cả cơ thể dần dần phát sáng
-Khoan đã! -Anh kéo tay áo KyeoBin lên cắn một phát mạnh -Được rồi!
-Anh làm gì vậy? Đau KyeoBin thì sao? -Cô xoa lên chỗ bị anh cắn
-KyeoBin đi đây! Tạm biệt anh chị -KyeoBin ôm cô lần cuối -...
KyeoBin tựa đầu lên vai cô với tư thế của đứa trẻ được mẹ bế vác vai . Nhắm mắt yên bình , nở nụ cười mãn nguyện , cơ thể phát sáng ấy dần tan ra như những con đóm nhỏ mà bay đi phân tán khắp nơi . Thiên thần và anh đều nở một nụ cười an lòng nhìn theo những đóm phát sáng đó . Jung KyeoBin đã tan biến mãi mãi trong vòng tay của cô
-Như vậy là sao? Không phải KyeoBin sẽ đi với thiên thần về thiên giới sao? -Cô ngỡ ngàng
-Cậu nên vui thay cho KyeoBin -Thiên thần mắt vẫn cứ nhìn theo
-Vì KyeoBin đã đi đầu thai kiếp khác rồi! Ngay bây giờ -Anh ôm cô
-Thôi tớ cũng phải đi đây tạm biệt nhé! Cặp vợ chồng trẻ -Trêu
-Sút cho một sút bây giờ! Đi đi -Anh đáp trả
Thiên thần cũng bay theo những đóm sáng kia mà đi mất . Anh vòng tay ôm lấy cô , tựa đầu vào nhau nhìn màn đêm đang dần buông xuống
-Heyy daaa về khách sạn thôi lạnh chết tớ rồi -Boo từ dưới biển chạy lên
-Chaaaa ở đây cũng có đom đóm sao? Đẹp thật đó , lâu rồi mới thấy -Chwe nhìn lên bầu trời
-Phải! Là những chú đom đóm đẹp nhất -Đại ngồi trên vai cô từ lúc nào
-Cậu bé chính là những vì sao sáng nhất , đẹp nhất của ngày hôm nay -Nó ngồi trên vai anh
-MẤY CÁI ĐỨA KIA MAU VỀ NHANH!!! -Woozi không biết xuất hiện từ khi nào -TÊN HAMSTER KIA ĐẾN ĐÂYYYYYYY!!!!
-Dạaaaaa!!! -Hí hứng chạy đến
-Cô liếc mắt nhìn xung quanh -Mẹ kiếp! Lại là nó nữa . Khốn thật nó ở đâu kia chứ -Nghĩ
Lại bị cho ánh nhìn làm cho khó chịu mà nhìn xung quanh nhưng cũng nhanh chóng gạt phăng đi mà nắm tay anh quay về khách sạn . Về khách sạn , ai về phòng nấy tắm rửa rồi lại tiếp tục tụ họp nhưng lần này là ở phòng của HoShi và Woozi
-Có rút nữa ôn! Để biết còn qua người khác -Boo cầm cọc bài -Nhanh lên kìaaaaa
-Từ từ đang suy nghĩ -HoShi đang ngẫm
-Rút đi! Bài chút éc -Woozi ngồi trên giường nhìn
-Nghe lời hyung! Rút nè con -Rút bài -Chời đất cơi! Ngon đụng thử đi , phỏng tay ráng chịu
-Dị đó hen! Xét -Lật bài HoShi lên -10 3 3 10 hay quá 26 quắc lụm! Hỏng biết phỏng chỗ nào nữa
-Bài đỏ lòm vậy còn không chịu phỏng nữa -HoShi cố cãi -Cháy...........túi!
-Rồi tới anh yêu! -Đưa bài sang Chwe -Sao anh! Anh rút không nà
-Giời dân chơi sợ gì mưa rơi! Nãy HoShi rút thằng 10 rồi đúng không? -Nhìn qua bài HoShi , rút bài
-Đúng rồi! Mà hết 10 còn tiên -Cô cười
-Ahahaaaa dzừa khít! Em xét thử coi . Tay ai mà thơm thế không biết -Chwe tự thơm tay mình
-Để xem -Lật bài Chwe lên -Ohh 10 2 Q á há há lụm! Đúng rồi tay thơm quá nè
-Thơm mùi chuột chết á -Chwe cam chịu
-Rồi tới lượt kkomayoon của tớ -Boo đưa cọc bài qua -Rút hay không?
-Dằn nè! Ngon xét đi -Cô đập bài xuống
-Rồi tớ để đó! -Lia qua anh -Hờ hờ hờ sao nào rút ôn anh bẹn?
-Anh rút bài -Xời! Bài gì mà đẹp quá -Đưa bài cô xem -Rút thêm 2 lá nữa
-Rồi xong! Xét -Boo cầm bài anh lên
-Á àaaaaa ra là cậu chọn cái chết -Anh chụp tay Boo lại -Cậu là muốn chọn cái chết? Chắc chưa?
-Xì..Có chết cũng phải dở -Lật bài anh lên -Hmm...ừ thì cái chết 2 3 1 8 K . Tuyệt vời
-Ôi cái chết của tâm hồn Nuuuuu -Anh ỉu xìu -Còn cậu với Y/N kìa! Saoooo?
-Hai lá hả sao đây rút không ta? -Boo phân vân -Kệ quất luôn -Rút bài -Chời chời nhìn bài phẻ reee luôn , khỏi cần nghĩ -Lật bài cô lên -J K ghê dị
-Ghê liền! Đâu bài cậu như nào -Lật bài Boo lên -J 6 9 . Ủa bài vậy sao phẻ?
-Nhìn vô biết thua liền rồi cần gì nghĩ nữa . Bài dị không phẻ sao được -Gom bài lại
Cả đám tiếp tục chơi bài tới tận 10giờ hơn thì về phòng ngủ . Trên giường anh ôm cô vào trong lòng mà dỗ dành bỗng cô hỏi
-Dino ah~~! Anh có từng nghĩ một ngày nào đó anh làm ba sẽ như thế nào không? -Cô nhìn anh
-Làm ba sao? Thật tốt khi có đứa con của mình không phải sao? -Anh vuốt tóc cô -Sao em lại hỏi vậy? Bộ có chuyện gì sao?
-Không chỉ là em thắc mắc thôi! -Cô ôm anh -Buổi chiều trông anh và KyeoBin cứ như ba con vậy , thật đáng yêu!
-Vậy sao? Vậy em chính là người mẹ đúng chứ -Anh cười rồi thơm trán cô
-Xì...Đáng ghét! -Cô đánh nhẹ vào ngực anh
-Nghe em nói vậy anh cũng muốn... -Anh yêu chiều nhìn cô
-Được nhưng nhẹ thôi! Ngày mai chúng ta còn đi chơi nữa mà -Cô câu cổ anh
-Tuân lệnh bé cưng~~ -Anh hôn cô
Một đêm dài triền miên cùng nhau nhẹ nhàng trôi qua . Sáng hôm sau , cô vẫn đi đứng bình thường tuy có hơi đau một chút nhưng vẫn không sao . Woozi và HoShi dường như không có tiến triển cho lắm , nhìn ở chung phòng vậy chứ nhưng là phòng hai giường . Cô và anh cũng chẳng biết giúp như thế nào nên phó thác cho số phận cũng như là sự kiên trì của HoShi
Hôm nay đã là ngày thứ 3 trong chuyến đi biển 4 ngày 3 đêm của cả đám . Ánh mắt kì lạ vẫn dõi theo nhưng chẳng biết nó xuất phát từ đâu , có hỏi thiên thần hay linh hồn xung quanh đó đều không biết . Cô cũng mặc kệ mà chơi hết ngày hôm nay , tối đến cũng như hai ngày trước nhưng lần này là phòng cô và anh
-Lật bài đi chứ nhìn gì? -Cô nhìn bài -Ừ ăn nhà này chung nhà này còn nhà này chạy -Cô gom tiền
-Aizzz 6 ván liên tiếp rồi đó -Chwe cau mày -Hỏng tin luôn á! 6 cây mà cây nào cũng 1 2 1 2 không , nó đi đều luôn á
-Biết sao ôn? Tại xuuuuuuu -Anh ghẹo -Xu quá chời xu luôn
-Tớ giết cậu! Tại đứa nào , tại cậu , chính cậu! Cậu kinh đúng 6 ván đó làm ơn đi rửa tay điiiii -Chwe bóp cổ anh
-Thôi ván mới rồi kìa! Lần này là tớ kinh đấy . Bao hên -HoShi coi bài -Chội chội dzữ dzằn luôn! -Úp bài xuống
-Hết hồn luôn -Cô giật mình úp bài xuống
-Hay luôn -Boo liếc HoShi -10 điểm -Vỗ tay
-Lật bài đi chần chừ gì? -Cô coi bài -HoShi 1 nút lụm nè , Boo 3 nút lụm , Chwe bùuu ừ hay quá chời hay còn anh 1 nút đây luôn! Tớ xinnn , tớ 4 nút
-Máaaaaaaa! CẬU ĐI CHẾT ĐIIIIII -Boo , Chwe , anh bay vô múc HoShi
Xong xuôi cả đám tiếp tục chơi nhưng ở đâu đó trong góc phòng....
-Yehhh.....tớ thắng rồi! -Nó sung sướng -Hmm..2 cục kẹo nhá Đại Đại
-Đây đây! -Đại đưa kẹo cho nó -Chơi lại! -Gom bài
Bộ bài 10cm không biết anh moi đâu ra mà đưa cho nó và Đại chơi , cả đám chơi đến gần sáng mới chịu dừng , không chịu về phòng mà ngủ thẳng luôn ở phòng cô . HoShi như được đà mà ôm Woozi chặt cứng rồi ngủ ngon lành
Cả đám nhờ như vậy mà ngủ đến tận trưa mới chịu dậy . Về phòng đánh răng , tắm rửa thay đồ rồi đi ăn xong bắt đầu ra biển quậy . Chơi bóng chuyền , chơi súng nước , rượt bắt...pla....pla tới mệt lã mới chịu về lại khách sạn nghĩ ngơi để tối làm buổi tiệc nướng cho ngày cuối cùng
-Anh yêu em! -Anh nói khẽ vào tai cô
-Gì đây? Sao nay sến vậy hửm? -Cô quay người lại vòng tay lên cổ anh -Nói em nghe xem anh muốn gì?
-Anh cũng muốn tìm một dịp để cho em ra mắt baba appa của anh -Anh ôm eo cô
-E..em chưa sẵn sàng! -Cô ngập ngừng
-Hmm...Vậy để sau đi! Giờ chúng ta hãy ngủ thêm một chút để tối xuống quậy cho đã -Anh bế cô lên
Anh bế cô lên giường nằm xuống ôm cô vào trong lòng , nó và Đại thì cũng leo lên giường nằm ở góc phía bên giường của anh mà ôm nhau ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro