Chương 29

-Con gái ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con...

Ngồi trên vị trí hoàng hậu chính là sợi xích vô hình mà hắn đã ban tặng cho cô . Hắn chính là muốn giam cô ở mãi mãi trong cung này , tin cô lên ngôi chắc chắn cũng đã truyền đến tai phụ thân , sư huynh và kể cả chàng ấy nữa

-Nương nương! Người đi nghỉ đi chứ khuya thế này sương xuống sẽ không tốt cho người -YuJin lấy áo khoác lên vai cô

-Ừ -Cô theo YuJin đi về phòng -YuJin! Tối nay ngươi có thể nằm bên cạnh ta không? -Cô kéo tay YuJin lại

-Dạ thưa nương nương! -YuJin vội chỉnh lại chăn nệm rồi lên giường ngồi cạnh cô

-YuJin! Ngươi biết không , đôi khi ta thật sự rất bất lực . Ta không muốn phải xa chàng ấy , ta đau lắm YuJin à..... -Cô vừa nghẹn vừa chỉ ở nơi tim mình

-Nương nương! Người muốn khóc thì khóc đi , nô tỳ sẽ không nói ai biết đâu -YuJin quay mặt sang hướng khác

Lúc này cô mới thật sự đạp đổ bức tường thành của mình mà gục lên vai YuJin oà khóc . Phải làm sao khi anh còn chưa biết về sự hiện diện của đứa con này , phải làm gì để cho anh biết đây? YuJin cũng biết rằng đứa bé trong bụng là con của anh là vì...

Khoảng 2 tháng trước ngày hôm đó cô xuất cung về nhà nhưng là trốn đi . Cô nhờ YuJin bao che cho , ai đến cứ bảo rằng: "Nương nương cần yên tĩnh sẽ không tiếp ai trong ngày hôm nay!" Đóng luôn cả cửa cung đến cả hắn còn không thể vào . Và đêm đó cô đã ở lại nhà mình , cả hai đêm đó đã ở cùng một phòng . Tuy thành thân chưa thành nhưng trong lòng cả hai đã thề nguyện rằng trọn đời trọn kiếp phu thê đồng lòng , tuy rằng không chung chăn , chung gối . Dù có bị chia cách thì mãi mãi trong lòng chỉ một hình một bóng của nhau mà thôi . Đêm đó anh và cô đã tự bái đường trước ánh trăng , muốn dùng ánh trăng làm minh chứng . Sau khi ân ân ái ái cô một mình trở về cung

~~~~~~~~~~~~~~

-...!

-Nguy hiểm......

~~~~~~~~~~~~~~

-QUÂN BÂY ĐÂU TIẾN THẲNG ĐẾN TRIỀU ĐÌNH CHO TAAAAAA!!!!!!!

Một tiếng hét thất thanh từ cổng làng , người tình báo ở làng cũng phải chạy vội vào thông báo cho dân tìm chỗ núp . Thiên binh vạn mã cưỡi ngựa như bay dẫm đạp lên tất cả , người không kịp tìm chỗ núp liền bị móng ngựa dẫm chết tại chỗ . Khung cảnh hỗn loạn , thiên binh vạn mã đến trước một chiếc kiệu treo hiệu của nước láng giềng theo sau mà tiến thẳng đến triều đình . Cánh cổng triều đình đóng chặt binh lính bên ngoài phòng thủ người bên trong dân tấu lên hắn

-Hoàng thượng! Nguy rồi , nước láng giềng đem quân sang làm loạn ở cổng triều.... -Tướng quân nhanh chóng chạy vào báo cáo

-Không biết trời cao đất dày là gì mà! -Hắn tức giận mà quát -Mau triệu tập binh lính bắt sống hết tất cả cho ta . RÕ CHƯA!!!!

-RÕ!! -Tướng quân nhanh chân chạy ra bên ngoài

Hắn cũng nhanh chóng chạy ra ngoài nhưng thiên binh vạn mã nước láng giềng đã bao vây bên ngoài chánh điện

-Hôm nay bổn vương ta phải lấy cái đầu của ngươi! Vì một dân nữ thấp hèn mà dám đẩy con gái bổn vương vào lãnh cung -Vua nước láng giềng chính là cha của Dương Phi . Dương Phi chính là con gái độc nhất đã gã cho hắn năm 15 tuổi để liên kết mối quan hệ giữa hai nước . Nô tỳ của Dương Phi chính là tai mắt đã trình báo lại cho cha của chủ tử mình -Mối thù này bổn vương nhất định phải trả!!!!! XÔNG LÊNNNNN

Thiên binh vạn mã cùng binh lính triều đình xông lên , khung cảnh ngày một hỗn loạn , tiếng kim loại va vào nhau nghe chói tai . Hắn đứng đó mà lo lắng cho cô , hắn biết dân nữ mà tên vua nước lắng giềng nói đến chính là cô và nhất định sẽ.....Hắn nhanh chóng tìm đường mà chạy đến cung của cô

-Nè! Nè tên kia ngươi là ai!!! Người đâu , người đâu bắt hắn ta lại -Nô tỳ bất ngờ khi có người xông vào

-Chuyện gì mà ồn ào quá vậy? -YuJin vén màn từ phòng cô đi ra -N...Nghĩa huynh! Huynh đến đây làm gì? -Nhìn xung quanh -Ngươi đi về làm việc của mình đi

-YuJin! Cho ta gặp JiChun . Nàng ấy sẽ gặp nguy hiểm , mau lên! -Anh hối thúc YuJin

-Được được! -YuJin nghe tin cô sẽ gặp nguy hiểm liền dẫn anh vào phòng -Nương nương!

-Lee Chan! Sao chàng lại ở đây? -Cô bất ngờ chạy đến cạnh anh

-Chuyện này nói sau đi! Bây giờ nàng theo ta đi trốn đã -Anh nắm tay cô kéo đi

YuJin cũng nhanh chóng chạy theo . Cho dù thế nào cô mãi mãi là chủ tử , là tỷ tỷ trong lòng YuJin đến chết vẫn vậy . Gần đến cửa liền gặp hắn , hắn mở to mắt nhìn cảnh người mà hắn yêu nhất đang tay trong tay với người mà hắn căm hận nhất trên đời này , mặt đối mặt trong tay hắn là thanh gươm cùng Jo tổng quản và công công . Phía sau truyền đến là những âm thanh kim loại cùng với tiếng chân đang chạy loạn về phía này

-Chuyện này là sao? -Cô quay sang nhìn anh

-Có người muốn ám sát nàng -Anh nắm chặt tay cô

-Có mặt đầy đủ rồi sao? GIẾTTTTT

Hiệu lệnh cất lên hai bên lại tiếng tục xông vào nhau anh , cô , YuJin cũng bị kéo theo . Một tên muốn xông đến lấy mạng cô , anh đẩy cô về phía YuJin nhanh chân đạp một phát mà giật lấy thanh gươm trong tay quân địch làm vũ khí , hộ giá đường cô đi

-YuJin! Cô mau dẫn JiChun chạy đi . NHANH LÊNNN -Anh ra sức cản những tên cố cản đường cô

YuJin nắm tay cô mà chạy đi , hắn cũng muốn chạy đến mà bảo vệ cô trong vòng tay nhưng quân địch bao vây quá đông , binh lính triều đình cũng phải cật lực chiến đấu . Jo tổng quản và công công ở bên cạnh hộ giá hắn , anh và hắn cùng binh lính quyết chiến sinh tử có thể là không còn mạng nhưng cô phải an toàn . Quân địch dần giảm , bên lợi thuộc về binh lính triều đình . Máu nhuộm đỏ cả những cánh hoa dương tú cầu như một điềm báo , những thi thể thay phiên nằm chồng chất lên nhau

-Cũng may nàng ấy không ở đây nếu không mùi máu tanh tưởi , dơ bẩn này sẽ làm nàng ấy khó chịu -Hắn cố cười khi chỉ còn lại chút sức lực

Anh cầm gươm xoay người định rời đi tìm cô , hắn vẫn còn căm hận việc người cô yêu là anh không phải hắn . Dùng chút sức lực cuối cùng mà chạy nhanh về phía anh , tay vương cao thanh gươm kết liễu sinh mạng cuối cùng ở tại đây

-NƯƠNG NƯƠNGGGGGG!!!!!! -YuJin hét lớn nhìn hắn xuyên thanh gươm qua người cô

Đúng cô đứng trong gốc nhìn thấy hắn muốn hại anh liền không suy không nghĩa chạy đến mà đỡ cho anh một nhát . Thanh gươm ấy xuyên thẳng qua ngực , đau đớn siết chặt lấy vai anh

-KHỐN KIẾPPPPP!!!! -Anh dùng chân đạp mạnh hắn ra mà đỡ lấy thân xác cô -JiChun! Đừng làm ta sợ , JiChun , JiChun......

-T...thiếp...hự....xin...lỗi... -Máu từ miệng cô chảy xuống -Th...thiếp...mệt..ức...quá . Th...thiếp...ngủ.. một....hứccc...ch...chút....nh...nhé! -Cô trút hơi thở cuối cùng , một dòng lệ sống chảy xuống

-JICHUNNN! -Anh khóc . Những giọt lệ rơi xuống mặt cô nhưng giờ đây cô đã không còn hơi thở để lau cho anh nữa rồi -Nàng đã hứa là sẽ ở bên cạnh ta đến bách niên giai lão vạn thọ vô cương kia mà . Nàng là đồ thất hứa , ta xin thề dù là vạn kiếp ta vẫn sẽ tìm nàng , bắt nàng ở bên ta mãi mãi . Dù là một khắc cũng không để nàng rời khỏi tay ta...AGHRRR

Anh ôm lấy thân xác cô mà hét lớn . YuJin bên cạnh như bức tượng biết khóc , nước mắt rơi xuống nhưng lại chẳng thể cử động gì được . Hắn nhìn thi thể người mà hắn cho rằng là hắn yêu nhất , là người mà hắn sẽ dùng cả đời này để bảo vệ nhưng hôm nay chính tay hắn lại đâm thanh gươm đó xuyên qua người mà hắn yêu . Jo tổng quản và công công cũng khiếp vía khi nhìn thấy Nguyệt Đức hoàng hậu nằm trong tay anh không chút động đậy

Anh bế bỏng thân xác cô lên , gương mặt vô hồn bước đi . YuJin cũng đi theo phía sau chỉ bỏ lại một mình hắn thẩn thờ nhìn anh đem cô đi , đi ra khỏi triều đình . Cả người nhuốm đầy máu từ thân thể cô , từng bước một trở về nhà . Sư huynh và phụ thân khi thấy anh bế cô về từ phía xa liền vui mừng khôn siết nhưng rồi lại chợt tắt ngấm khi thấy cô bây giờ chỉ là một cái xác không hồn , nằm yên trong vòng tay anh . Cả thế giới như sụp đổ , ôm lấy thân thể cô mà khóc . Phụ thân lên tiếng gọi cô dậy nhưng giờ đây cô chẳng thể đáp lại , YuJin ở bên đỡ lấy phụ thân mà an ủi , dù đau đớn nhưng cũng phải an táng cô cho thật tốt

-Nương nương đã mang trong mình giọt máu của nghĩa huynh -YuJin nói cho anh biết về sự hiện diện của đứa bé , nó khiến anh dằn vặt bản thân vì đã không thể bảo vệ tốt cho cả hai

Chiếc bia mộ được dựng lên trước nấm mồ mới đắp , tiếng khóc tang thương trong rừng sâu cứ vang vọng như tiếng hét ai oán của một linh hồn . Sau cái chết của cô không lâu dì mối cũng vì đau buồn quá độ mà đi theo . Hai nấm mồ đặt cạnh nhau , hương khói đầy đủ xong cả 4 người hạ quyết tâm mà rời bỏ cái nơi tang thương này mà làm lại . YuJin đi theo chăm sóc phụ thân như đã từng hầu hạ cô , YuJin như đứa con gái mà ông trời đã bù đắp sau cái chết của cô . Anh mãi như vậy , vẫn một lòng với cô , đến khi chết người ta còn thấy tay anh nắm chặt chiếc khăn thêu , dù có cố gắng lấy ra nhưng không thể

Dọn dẹp triều cương mở rộng lãnh thổ , thiết lập lại chế độ . Xử trảm tất cả quân địch kể cả Dương Phi và cha của nàng ta . Nhưng kể cả vậy , hắn suốt ngày thơ thơ thẫn thẫn sau làm việc chỉ biết chăm những khóm hoa dương tú cầu đã chết , dù là hạt giống hay đem cây về đều sẽ chết . Thái hậu chỉ nghe rằng: "Hoàng hậu đã băng hà rồi..." nhưng đến cả xác cũng chẳng thấy . Cô chính là nguyên nhân khiến hắn trở nên như vậy , ngôi vị hoàng hậu đến cuối đời hắn cũng không lập . Không có thái tử , không ai kế thừa ngôi vị . Gần cuối đời hắn tự châm lửa thiêu mình tại nơi cô từng ở . Triều đình cũng nhanh chóng sụp đổ vì tranh giành ngôi vị mà đấu đá lẫn nhau

Trải qua vạn kiếp , để đầu thai cuối cùng cũng gặp lại nhưng gian khổ là thử thách . Tình yêu vạn kiếp luân hồi sẽ không dễ dàng đến được với nhau , kiếp này gặp lại chính là để trả hết món nợ vạn kiếp ấy , dì mối ở kiếp này chính là bà lão lưng gù (chương 18) đã cảnh báo rằng mọi chuyện sẽ diễn ra một lần nữa nhưng có ở bên nhau được hay không là ở cả hai . YuJin thì lại bị giết để làm bùa bởi một tên thầy pháp (chương 8) , phải YuJin chính là Đại Đại ở kiếp này . Mọi người lại một lần nữa bị hút vào vòng xoáy mà trở về thân xác

-Chính mày đã ra tay giết chết em ấy . THẰNG CHÓ CHẾT!!! -Anh tức giận đi xuyên thẳng qua song sắt mà bóp chặt lấy cổ hắn

-Cũng chính vì ngươi thôi! Lee Chan -Hắn cười khinh bỉ

Anh như phát tiết hết tất cả những gì anh đã chịu đựng từ khi kí ức vạn kiếp mà hắn đã cho mọi người xem lên người hắn , thẳng tay giật lấy mảnh năng lượng cuối cùng mà đưa cho Woozi . Khiến hắn trọng thương mà nằm gục xuống đất

-Aghrrr.....Đến cuối cùng ngươi vẫn muốn tranh giành nàng ấy với ta!!! -Hắn gầm lên như con thú dữ mà nhìn anh ra khỏi song sắt

-Em ấy chưa bao giờ là của mày -Nói xong anh cùng mọi người quay về

Woozi mở cổng thiên giới trở về phòng cô đưa mảnh năng lượng còn lại cho Ma Đầu , Đại Đại từ khi biết mình là YuJin đầu thai thành mà quyết tâm sẽ bảo vệ cô hơn nữa . Ma Đầu nhắm hai mắt lại , những mảnh năng lượng cứ thế mà xuất hiện ở hai lòng bàn tay mà tìm chỗ hợp lại , mảnh ghét cuối cùng từ tay anh cũng bay đến mà hợp nhất . Nguồn năng lượng của cô đã trở về , viên năng lượng lơ lửng giữa không trung . Sắc mặt cô dần hồng trở lại , không còn xanh xao như trước

-Ngươi đó! -Chỉ anh -Mau cầm nó mà đặt vào người cô ta đi -Ma Đầu lại ngồi khoanh tay lại

Anh đưa tay đón lấy nguồn năng lượng cô trong tay mà đặt lên phần ngực cô . Nguồn năng lượng từ từ đi vào trong cơ thể , Đại Đại vui mừng vì đã cứu được cô mà phóng thẳng từ trên vai anh xuống mà ôm lấy cô . Dụi cái đầu nhỏ ấy mà nức nở

-Cậu không được bỏ tớ thêm lần nào nữa đâu -Đại khịt cái mũi nhỏ mà ôm chặt cô -Yên tâm tớ sẽ bảo vệ YiYi thật tốt mà!!!

-Cô cũng may đấy! Chậm thêm 1 chút nữa là tiêu . Cơ thể cô ta còn yếu nên chắc 2-3 ngày nữa sẽ tỉnh yên tâm . Ta đã xong nghiệm vụ , tạm biệt -Ma Đầu đứng dậy rướng người một cái rồi đi khuất

-Bé cưng~~~Mừng em trở về -Anh nắm bàn tay gầy gò ấy mà thơm lên

-YiYi...Trở về -Đại leo xuống khỏi người cô mà đi đến ôm mặt anh -Đã trở về rồi!

-Dino! Theo hai về thiên giới -Woozi đi đến đặt tay lên vai anh mà khẽ gọi

-Em không đi! Em muốn đợi em ấy tỉnh lại -Anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh

-Em nghe lời Woozi hyung đi . Tất cả ở đây đều tổn hại năng lượng , em nghĩ nếu Y/N tỉnh lại em sẽ còn sức chăm sóc con bé sao? -MinGyu cũng khuyên anh

-Nhưng.....

-Cậu đi đi tớ ở đây không chỉ có tớ mà còn có Boo , có Chwe và cả Đại Đại sẽ chăm sóc Y/N cho cậu mà , yên tâm đi -HoShi vỗ vai anh

-Được rồi! Cảm ơn cậu nhé -Anh đi lên phía đầu giường cuối xuống hôn nhẹ lên trán cô -Đợi anh , anh sẽ quay về nhanh thôi

Woozi mở cổng thiên giới , tất cả đi vào trong mà quay về . Năng lượng bị tổn hại do khi đánh cùng hắn trận đó mà gần cạn kiệt . Cổng thiên giới vừa đóng lại WonWoo , Woozi và anh liền bị choáng váng bởi năng lượng không đủ , MinGyu vội đỡ lấy cả ba mà bay đi

~~~~~~~~~~~~~

-HoShi! Y/N sao rồi? -Boo mở cửa hớt hả chạy vào

-Bác sĩ nói tình trạng của cậu ấy tốt hơn nhiều rồi . Chừng 2-3 ngày nữa sẽ tỉnh lại -HoShi đứng lên nhìn xung quanh -Hửm!?? Chwe đâu?

-Đa...Đây nèeee!!! -Giọng nói nặng nè phát ra từ phía sau cửa , trên hai tay là hàng tá đồ nặng đến nổi cơ tay hiện lên thấy rõ

-Trời ơi! Cậu đem chi dữ vậy? -HoShi chạy lại đỡ

-Thì tớ vừa nghe cậu gọi nói Y/N đã khoẻ nên mới mua nhiều đồ đến vậy á! Mà Dino đâu? -Boo nhìn xung quanh -Y/N còn chưa tỉnh mà cậu ta đâu rồi?

-À..haha Dino có chuyện gấp nên nhờ tụi mình trông Y/N đỡ vài ngày á mà -HoShi vội giải thích

-Không biết NuNu có ổn không nữa! -Đại nói vào tai HoShi -Cậu ấy thật sự đã làm rất tốt rồi

-Đúng cậu ấy thật sự đã làm rất tốt! -HoShi mỉm cười nói lại mà nhìn về phía cô

-Hả!?? Cậu nói gì? -Boo quay phắc sang nhìn

-À không có , không có . Để tớ với Chwe đi làm đồ ăn cho nhé -Kéo Chwe đi

-Kkomayoon của tớ! Tớ nhớ cậu nhiều lắm... -Boo vuốt lấy vài sợ tóc đang che mặt cô

-Nương nương của tớ! Ngủ nhiều không tốt đâu , mau sớm tỉnh lại nhé! -Đại hôn nhẹ lên má cô rồi cười nói -NuNu mà thấy cảnh này chắc chắn sẽ nhai đầu tớ mất , cậu dậy mà bảo vệ tớ đi

~~~~~~~~~~~~~~

-Ưm.....Đây là đâu? -Mở mắt nhìn xung quanh

-Có ai ở đây không?

~~~~~~~~~~~~~~

-Ưm.....ơ....

Ngón tay khẽ lay động , đôi mắt nhắm chặt cố mở ra để thích nghi với ánh nắng từ ban công rọi vào . Mọi thứ dần hiện rõ , cảm nhận được có ai đang nắm tay mình liền cố cử động

-Ưm....Y/N! Y/N! Cậu tỉnh rồi -Boo cảm nhận được có gì đó đang chạm vào tay mình liền mở mắt dậy nhìn cô , cô tỉnh rồi -HoShi! Chwe! Y/N tỉnh rồi

Boo hét lớn đánh thức hai con người đang nằm la liệt dưới sàn kia . Giật bắn mình mà chạy thẳng đến cạnh giường cô , từ từ đỡ cô dậy tựa lưng vào gối trên thành giường . Chwe hớt hải chạy đi gọi bác sĩ đến khám cho cô

-Cậu thấy trong người sao rồi? Có mệt hay gì không? Có thấy đói bụng hay khát nước không? Có....

-Boo...Từ từ rồi nói! Tớ..không sao mà -Cô nhỏ giọng mà vỗ nhẹ lên tay Boo trấn an

-Ư...huhuhuuuu Y/N ơi!!!!! -Boo nhào tới ôm lấy cô mà bật khóc nức nở -Kkomayoon của tớ! Y/N của tớ đã tỉnh rồi , thật sự tỉnh rồi

-Được rồi được rồi! Ngoan đừng khóc mà -Cô vuốt dọc tấm lưng của Boo mà an ủi

Boo như đứa trẻ mà khóc lớn ôm chặt lấy cô , Đại cũng vậy ôm lấy bụng cô mà khóc nức nở , dụi dụi cái đầu nhỏ làm nũng . Đến khi bác sĩ tới khám Boo và Đại mới chịu buông cô ra mà dứt tiếng khóc

-Cả nhà yên tâm! Cơ thể đang phục hồi rất tốt , chỉ cần cho ăn uống đầy dinh dưỡng là được -Bác sĩ thông báo kết quả

-Cảm ơn bác sĩ! Cảm ơn bác sĩ -Boo ngồi xuống bên cạnh giường -Cậu uống chút nước nhé! Xong tớ sẽ nấu một tô cháo khổng lồ bồi bổ cho cậu

-Muốn tớ bể bụng chết sao? -Cô vừa cười vừa nói

Chwe tiễn ông bác sĩ ra về còn HoShi và Đại thì tìm chỗ để thông báo cho anh biết . Trên cổ HoShi có đeo một sợi dây chuyền , mặt dây chuyền là một lọ máu nhỏ . Là máu của Woozi , chính Woozi là người đã đeo sợi dây chuyền đó cho HoShi

"Khi em không có ở đây , sợi dây chuyền này sẽ giúp em bảo vệ anh không bị vào tầm ngấm của bọn thiên thần biến chất"

"Khi cần anh hãy nắm chặt mặt dây chuyền và gọi tên em . Em sẽ xuất hiện"

HoShi nắm chặt mặt dây chuyền gọi tên Woozi , ngay lặp tức Woozi liền cảm nhận được mà trả lời . HoShi thông báo rằng Y/N đã tỉnh , vừa hay năng lượng của cả ba đã phục hồi xong . Tức khắc cổng thiên giới xuất hiện , tất cả trở về dạng người mà mở cửa bước vào . Anh chạy thẳng đến phòng cô mà mở toang cửa lao vào ôm lấy cơ thể gầy gò đó mà nói

-Bé cưng~~~Em tỉnh rồi! Nhớ em , thật sự rất nhớ em -Mùi hương , hơi ấm đã trở lại

Anh muốn ôm chặt hơn nữa nhưng sợ cô đau nên lại thôi , cảm nhận được tay cô đang vỗ vào lưng mình nên anh mới buông ra

-Ừm...cảm ơn nhé! Mà xin hỏi cậu là ai?.....

~~~~~~~~~

Quay trở về hiện tại thôi nào . Bây giờ thì các cậu đã hiểu vì sao hắn nhìn Y/N và gọi là "Hoàng hậu của ta" rồi nhé!

Xin lỗi vì cái quá khứ dài ngoằn này nháaa! Nhưng các cậu hãy chờ xem vì sao Y/N lại hỏi Dino là ai nhé!🤔🤔😁😁😁

Bái baiiiii~~~moahhhhh😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro