Câu chuyện của anh và em
. Anh vẫn ổn... anh vẫn thế... vẫn luôn nhớ em từng ngày , chờ đợi thời gian mau trôi chỉ để được gặp em...! Nhưng nếu em hỏi ai đang ở cạnh anh thì... anh không thể nói được
. Anh dần trở thành con người hời hợt vô tâm... nhưng nếu là em , anh vẫn sẽ dịu dàng và ân cần với em... anh vẫn còn thói quen như trước , những lúc chán nản và mệt mỏi vì việc học... anh sẽ dựa vào tường để mà nhớ đến giọng nói của em...
- Gumiya-kun...! Cậu sắp phải chuyển trường à ?
- Ờ...!
- Rin-chan và Len-kun sẽ buồn lắm đấy...!
- Hn... xin lỗi...! Tớ có đặt vé máy bay rồi... một tiếng nữa chuyến bay sẽ cất cánh..! Tạm biệt...!
- Chắc vợ nôn nóng gặp chồng rồi chứ gì ? Hazzz...
. Anh rất muốn gặp em... anh ngồi yên trên máy bay 12h đồng hồ chỉ để xem hình em...! Chờ anh nhé... chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện đang dở dang giữa anh và em...
. Máy bay đã đáp xuống... anh kéo chiếc vali đi dạo trên những con đường quen thuộc... nhìn ngắm tán Sakura một hồi rồi lại chợt nghĩ về em... mái tóc ngắn màu lục bảo đó liệu có thay đổi ? Nụ cười đó liệu có thay đổi và liệu cái tính như trẻ con ấy có thay đổi...?
- Thời tiết hôm nay có vẻ không tốt...! Chắc phải để hôm sau thôi...! Nhưng... Gumi chắc sẽ giận lắm đây...!
. Anh muốn gặp em , anh muốn nhìn thấy em . Anh rất yêu mặt trăng vì nó có ánh sáng huyền ảo dễ chịu , nhưng anh biết... nó nằm ở một nơi mà mãi mãi anh không sao đụng tới được...! Còn em lại ở rất gần anh , khiến anh cảm thấy dễ chịu , bình yên Vì thế anh yêu em nhiều hơn mọi thứ , em là thế giới xoay xung quanh anh...!
. Từng cuốn băng của ký ức xoay chậm trong ký ức anh... em mếu máo tái xanh mặt ngồi trên dãy hàng ghế dài trong bệnh viện vì sợ không đến kịp buổi lễ ra trường...
. Khi thấy anh tiến lại gần , em đã nhắm chặt mắt lại sợ anh trách móc... sau đó thì ngồi khóc như chú mèo con bị đau...! Mái tóc mềm như tấm lụa của em khẽ bay trong cơn gió đông làm tim anh loạn nhịp...! Anh thật sự rất yêu em...!
* Tích tắc... tích tắc... *
. Thời gian khẽ lạnh lùng trôi... anh ngồi ở trạm tàu ga... vẫn đúng như thường lệ - 5:00... em sẽ bước xuống , nhẹ vén mái tóc và chỉnh trang lại y phục... cứ thế rồi chạy lại ôm anh...:
* Hàng khách chú ý... chuyến tàu số 5 sắp cập bến...*
* Xoạch *
- Tàu hôm nay đông thật nhỉ ?
- Neru-chan có Nero-kun nắm chặt tay rồi còn gì ?
- Gumi-chan không chịu để ý gì cả...! Gumiya-kun sẽ buồn đấy...!
- Hả ?
- BAKA...! Gumiya về rồi kìa...! Phía sau cậu...!
- Phía sau ? Neru-chan đang nói gì thế ?
- Thất vọng thật...!
. Vừa nghe được giọng nói quen thuộc... em kinh ngạc xoay đầu lại , mở to đồng tử nhìn anh , em nở nụ cười , trên khóe mi rưng rưng nước mắt... đi từng bước đến chỗ anh , không vội vàng như mọi khi... cứ thế , em nhón chân lên ôm chầm lấy anh
- Anou , mừng trở về ! Gumiya...!
- Etou , Gumi dễ thương quá đi...! Mái tóc này cũng dài hơn một chút nhể ?
- Không có...! Chê Gumi xấu à ?
- Không hề ! Neru-chan... rảnh rỗi thì nói chuyện...
- Ờ...!
. Nhìn em cười... anh mới thấy sức sống tràn trề...! Vẫn là tiệm bánh con thỏ quen thuộc , vẫn là cô bán hàng với mái tóc màu anh đào
- Gumiya-kun... đi đâu mấy năm trời đấy...?
- Luka-neechan...! Miễn thắc mắc...!
. Anh dẫn em đến cái bàn gỗ đã phai màu... ngồi hàng giờ để nhâm nhi tách trà nóng... thỉnh thoảng lại nhìn nhau cười... em không thẹn mà đỏ mặt...! A~ sao tự nhiên anh cảm thấy em thay đổi nhiều quá... em đã không còn mít ướt như trước và cũng không hay làm nũng ! Anh ngắm nhìn em rồi lại tự hỏi- cô gái ngồi trước mặt anh có phải là Gumi mà anh từng biết ???
. Cứ như vậy... anh lại hồi tưởng , anh cứ nghĩ em sẽ không bao giờ thay đổi chứ ? Đúng là nhìn từ bề ngoài em không khác mấy so với khi xưa , chỉ có chiều cao là thay đổi ! Nhưng anh nhìn thấy đôi mắt màu cà phê ấy... đang dần đục ngầu hơn...!
. Chắc chỉ tại anh lo lắng quá nhiều...! Giờ anh đã ở đây , ở ngay bên cạnh em , anh có thể bảo vệ em , chăm sóc cho em...! Ay da ~ thư giãn một tí nào... dù có biết sự thật này hay không nhưng em đừng lo... chuyện của anh thì anh sẽ tự giải quyết...! Anh sẽ không cho ai làm tổn thương em...! Ngay cả chị gái anh - Miki Megpoid...
- Miki-neechan cũng về đúng chứ ?
- Etou... cũng không biết nữa...!
. Anh sẽ phải làm sao đây... em đã dùng cái gì để buộc chắc chắn anh vào em vậy chứ ? Có chết cũng chẳng muốn rời xa em... nàng ngốc...! Câu chuyện giữa anh và em còn đang dang dở đấy...!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro