Câu chuyện của em và anh

. Em cao được thêm 25cm nữa...! Em bây giờ hiện đang sống rất tốt ! Anh bây giờ thế nào , đang làm gì và anh đang ở cạnh ai...!? Kể từ ngày hôm đó , em mất liên lạc với anh , ngay khi lễ ra trường kết thúc...

. Em ung dung bước đi dạo trên con đường quen thuộc vào những ngày tuyết phủ trắng , đạp chiếc xe trong công viên vào những ngày nắng đẹp...

. Anh đã bảo rất yêu mái tóc ngắn màu lục bảo của em , yêu nụ cười của em , yêu mọi thứ nhỏ nhặt nhất của em vì lý do rất đơn giản là anh yêu em...

. Em mua sắm những thứ cần thiết với Neru-chan... cô ấy vẫn thế... vẫn luôn buộc gọn một chùm và tính cách cũng chẳng thay đổi gì ! Em cũng thế , em không muốn thay đổi vì em sợ... khi anh quay lại... anh sẽ không còn nhận ra em nữa... em vẫn mít ước , luôn tin những gì Neru-chan nói...

. Rồi...

. Bỗng một ngày em nhận ra , anh đã không còn ở bên cạnh em , dỗ giành em khi em khóc...! Anh không ôm hôn em như trước , không nhẹ nhàng với em như trước được nữa...!

. Em vẫn cố gắng đợi anh quay về...! Biết bao nhiêu lần em phải đi xem mắt... em gặp được một người nhìn rất giống anh... mái tóc ấy , giọng nói ấy đều làm em nhớ đến anh...! Nhưng anh là anh , người đó là người đó...

. Vết thương ở chân em cũng đã lành... em thật sự muốn biết anh đang làm gì vì em rất nhớ anh...! Em đã cố kìm những giọt nước mắt lăn dài trên má nhưng như thế thật không giống em tí nào... lúc buồn thì em khóc và làm nũng với anh , lúc vui thì em cười và cùng anh đi ăn bánh...

. Nhưng...

. Anh ở đâu ???

. Em bắt trước thói quen của anh... mỗi lần nhớ anh... em lại dựa đầu vào tường rồi ngồi khóc một mình...
. Em luôn tự hỏi tại sao anh không gửi thư cho em... tại sao không gọi điện cho em...! Anh đã quên em hay anh thật sự đã yêu ai khác...? Nỗi nhớ anh da diết của em cứ ngày càng lớn... giá như em gặp được anh...

- Em nhớ anh...Gumiya...!

. Anh có biết không , Neru-chan đã có bạn trai rồi đấy... là Nero-kun... chắc anh cũng biết cậu ấy nhỉ... hai người đó cứ kè kè bên nhau như em với anh lúc trước ! Em thật sự không biết phải làm sao...? Em vẫn hay đến quán bánh con thỏ... vẫn hay vào thư viện... em đi qua những nơi từng có anh và em...

- Gumi-chan... hôm nay đến sớm thế...?

- Tự nhiên muốn đến sớm vậy thôi...! Nero-kun đâu ?

. Anh thấy đấy Neru-chan biết em đang nghĩ gì nhưng lại vờ hỏi em...! Thực sự , ngoài anh ra em chẳng cần thứ gì ! Em là thế đấy , ích kỷ và ngang bướng... Em nhớ mái tóc màu lục của anh... em nhớ đôi mắt của anh , em nhớ... em nhớ nụ cười của anh...


. Từ khi gặp nhau em luôn lo lắng , dù chỉ rời xa nhau trong giây lát... em buồn , buồn lắm , nỗi buồn làm nước mắt em trào ra...! Nếu nguyện ước thành sự thật thì em mong thời gian khi xưa có thể quay lại để em được ở bên cạnh anh...

. Anh có còn nhớ... con phố lớn phủ đầy tuyết trắng vào ngày Giáng sinh... hai chúng ta vội vàng lướt qua nhau... rồi vì bất cẩn em đã trượt ngã vào người anh... anh không nói gì... chỉ xoa đầu em rồi cười...!!!

. Mỗi lần em đau... anh đều quan tâm em , chăm sóc em đến bản thân mình cũng chẳng thèm để ý...! Nhưng những lúc anh bị đau , anh luôn cố giấu để em không lo lắng mà khóc òa lên...

. Anh ngồi dưới tán Sakura rộng , chơi đàn và em thì hát...! Anh dạy em cách đan khăn , chỉ em cách làm bánh , chỉ em cách làm chocolate...và chỉ cho em mọi thứ trước giờ em không hề biết...

. Và... chính vì anh yêu em hơn bất cứ thứ gì nên em cũng rất yêu anh... em luôn yếu đuối , hay kéo anh đi đây đó trong thành phố mặc dù anh không được khoẻ !!!

. Em đã luôn nghĩ đến tương lai , có em và có anh... cùng có với nhau một đứa con đáng yêu... cùng sống chung một mái ấm ! Anh sẽ là trụ cột gia đình và em thì làm nội trợ lo việc nhà...

. Nhưng có đôi lúc... em thấy anh thật xa vời... nếu như anh cũng thấy vậy thì hãy đến bên em... ôm em thật chặt để em chắc chắn rằng anh sẽ luôn bên cạnh em... luôn là của riêng em...

. Em buồn , hay khóc , hay hát vu vơ một bản tình ca đẹp , hay tự cười một mình và tự nhủ với bản thân mình phải cố gắng...

. Thấy có lỗi với em thì quay về với em nhé ! Đến lúc đó , hãy cùng tạo lên câu chuyện của em và anh...!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro