6. Tập Hợp.

Nhân Mã bỗng chốc lâm vào tình cảnh " Tiến thoái lưỡng nan ", tiến thì khó mà lùi cũng không xong. Trong lúc cô đang đau đầu nghĩ cách thoát khỏi cái tình thế " Định mệnh " này thì Kim Ngưu không chần chừ, 1 bước đã dừng ngay trước mặt cô, ghé sát bên tai, cười đầy yêu nghiệt :

_ Ô hô. Không định bỏ chạy sao? 

Thôi rồi, kì này hết chạy được rồi...

Cái hơi thở nam tính đầy mạnh mẽ phả lên vành tai của Nhân Mã, cả khuôn mặt cao ngạo ấy, giọng nói trầm ấm ấy... Đáng lẽ phải đốn tim người đối diện lắm chứ? Nhưng sao Nhân Mã cô chỉ cảm thấy đáng ghét! Căm hận cùng cực! Tựa như muốn 1 phát đấm chết cái tên trước mặt vậy. Nhưng gì thì gì, cô cũng không nên gây chuyện với hắn... Những kẻ ra vào bar của chị Giải hoàn toàn không phải dạng tầm thường...

_ Sao tôi lại phải chạy? Cơ mà chúng ta có quen nhau sao? - Đánh trống lảng, cách duy nhất Nhân Mã có thể làm bây giờ.

_ Hửm? - Thoáng 1 giây, ánh mắt Kim Ngưu bỗng sắc lại. Nhưng rồi rất nhanh, dáng vẻ thân thiện nhưng đáng sợ kia lại quay về, cậu cười : - Ừ, không quen. Chỉ tại cô giống 1 Con.Nhỏ.Đáng.Chết ngày hôm qua tôi gặp thôi ấy mà...

Nhân Mã thật sự đã thoáng rùng mình khi thấy nụ cười đó, nhìn sao cũng chỉ thấy là hắn đang sắp điên lên tới nơi, có phải cô đã đắc tội nhầm người rồi không?! Mãi hoang mang lo sợ, cô bỏ ngoài tai mọi lời Kim Ngưu đang nói, làm cậu càng thêm bực...

_ Này!

_ Hả?! À ờ... Anh nói gì à? - Nhân Mã ngơ ngác hỏi, bồi thêm nụ cười rõ ràng là gợi... đòn.

_ Cô muốn chết à? Dám lơ tôi... - Kim Ngưu gần như bốc hỏa với cô gái này, người đâu mà... Cứ như làm rớt não ngoài đường vậy. Cậu mà không phải người kiên nhẫn chắc lôi súng ra 1 phát giết chết cô ta rồi...

_ Ahaha... Nào có... - Miệng cười cho qua chứ thật ra, cô đang sợ sắp đứng tim rồi đây. Có khi nào hắn móc súng ra bắn cô ngay tại đây không chứ?!

Nhìn cái bộ dạng sợ đến toát mồ hôi lạnh của cô, cộng thêm cái nụ cười gượng ép đó... Không lẽ nói chuyện với cậu khó vậy à? Cậu có phải là muốn ăn tươi nuốt sống cô ta đâu chứ, chỉ là muốn hù dọa vài câu... Người đâu yếu bóng vía, cứ tưởng lần này gặp được con mồi thú vị hơn rồi chứ. Khẽ thở dài, Kim Ngưu xoay người bước về phía chung cư, lướt qua Nhân Mã.

_ Đã yếu rồi thì đừng có tỏ ra nguy hiểm, nhóc con! - Chỉ bằng 1 câu nói, Kim Ngưu hoàn toàn đánh thẳng vào lòng tự ái của Nhân Mã.

Sống trên cuộc đời này được 20 năm trời, Nhân Mã ghét nhất là 2 thứ : Thứ nhất, bị gọi là Nhóc! Thứ 2, bị nói là yếu đuối! Vậy mà cái tên không quen, không biết, mới gặp 3 lần này dám vi phạm cả 2 điều đó... Thật không thể tha thứ!!!

_ Anh! Dừng lại đó! - Nhân Mã bằng ngữ điệu lạnh lùng, chặn đứng bước đi tiếp theo của Kim Ngưu. Sau đó quay lại, mỉm cười đầy dịu dàng, giọng cũng ngọt lịm theo... : - Nói gì nói lại tôi nghe nào!

Kim Ngưu bỗng chốc bị thái độ 180 độ của cô gái này thu hút, quay lại cũng vừa vặn bắt gặp bộ dáng " Dịu dàng " đến dễ sợ của cô. Nhưng cũng là lúc cậu thấy được sát khí đang lan tỏa khắp bầu không khí. Khẽ nhếch môi, cậu cười lạnh nhìn Nhân Mã, chậm rãi lặp lại :

_ Tôi nói cô là đồ yếu đuối, thích tỏ ra nguy hiểm. Sao? Không đúng à?

Nhanh như chớp, Nhân Mã dùng cả 2 tay, túm lấy cổ áo Kim Ngưu, dí sát vào. Lúc này, đôi mắt của cô không còn là vẻ ngây ngô, đáng yêu ban nãy nữa... Thay vào đó là đôi mắt hằng rõ tia máu, chứng tỏ sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm.

_ Anh không có quyền phán xét tôi. Đừng cố tỏ ra khinh thường tôi. - Nghiến răng, Nhân Mã cất tiếng.

Như bất ngờ bởi hành động của cô, Kim Ngưu nhất thời đơ ra, không kịp phản xạ. Mãi đến khi cô đã buông tay và bỏ đi thì cậu mới hoàn hồn. Và đâu đó, dòng hắc tuyến lại xuất hiện...

_ Chết tiệt... Lại bị con nhỏ đó chơi thêm 1 lần nữa rồi.

Trong lúc đó...

" A!!! Mình chết chắc rồi!!! Hồ đồ! Quá sức hồ đồ! Phải làm sao đây?!! " - Nhân Mã vừa bước đi vừa liên tục chửi rủa bản thân. Sau này gặp lại, chắc chắn tên đó sẽ ngũ mã phanh cô mất!

_______Quay về với Xử-Kết_______

Vì Ma Kết nói là muốn đi ăn, nên với tư cách là hướng dẫn viên cho cô ngày hôm nay, Xử Nữ đã dẫn cô đến quán quen thuộc của mình. Một quán ăn gia đình gần với trung tâm thành phố nhưng lại mang hơi hướng ấm cúng, không xô bồ như ngoài kia. Ma Kết thật có chút bất ngờ, không nghĩ là 1 người như Xử Nữ lại thích mấy nơi yên tĩnh này... Giống cô...

" Ầy! Lại nghĩ đi đâu rồi! Không được, không được... " - Ma Kết tự lấy tay vỗ vào 2 đôi má mình, xấu hổ che mặt, tự vấn lương tâm.

_ Ma Kết? Sao vậy? - Xử Nữ giữ nguyên vẻ lịch lãm, kéo ghế mời cô ngồi, ân cần hỏi.

Cô khẽ giật bắn mình, lắc đầu tỏ vẻ không có gì rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ. Bàn ghế chỗ này cũng thật đơn giản, nhưng sạch sẽ nha, không như mấy nơi khác, ngồi vào đã thấy cả đống bụi. Xử Nữ đẩy menu sang cho cô, mỉm cười. Cô lắc đầu, đẩy ngược sang cho anh, cười nói : 

_ Không phải anh là khách quen sao? Anh gọi đi.

_ Ồ... Được thôi. - Xử Nữ gật gù rồi gọi ngay cậu phục vụ gần đó, thì thầm to nhỏ 1 hồi rồi lại cười cười vỗ vỗ lưng cậu ta. Thật khiến cô khó hiểu mà.

_ Xử ca, lâu lắm mới thấy ghé qua! Còn cô bạn này... Lẽ nào...? - Bỗng 1 người đàn ông trung niên bước đến bàn 2 người, cười khà khà bằng chất giọng trầm khàn. Rồi ông liếc mắt sang Ma Kết, nụ cười có chút nham hiểm.

_ Bách lão gia. Đúng là lâu không gặp. Đây là Ma Kết và bọn này là bạn, đừng có mà suy nghĩ lệch lạc. - Xử Nữ cười như không cười, nhanh chóng đáp lại.

" Bạn? " - Lòng Ma Kết bỗng lóe lên chút ấm áp, đã bao lâu rồi nhỉ? Kể từ lần cuối cô được nghe từ này. Nhưng song song đó, 1 thứ cảm giác mập mờ khẽ nhói lên. Song, cô không bận tâm mấy.

_ Bạn sao? Vậy thì cần phải chiêu đãi rồi! Bạn của Xử ca, hiếm lắm mới thấy mà. Ngoài Bào Bình ra gần như chưa thấy ai tới. - Bách lão gia bật cười khanh khách rồi vỗ tay bôm bốp, lớn giọng bảo nhân viên của quán mau làm món đãi khách quý.

_ Bảo Bình? - Ma Kết đánh mắt qua nhìn anh, hỏi. 

_ Không cần bận tâm đâu, cậu ta với tôi chỉ là người quen. Chỉ có Bách lão già cứ khăng khăng nói hắn là bạn tôi. - Anh thoáng khó chịu khi nghe tên Bảo Bình, lạnh nhạt đáp lại.

_ Ồ... Hóa ra Xử Nữ anh cũng có mặt này... - Ma Kết gật gù thích thú nhìn biểu cảm như con nít giận dỗi của Xử Nữ. 

_ Hả? Mặt nào? - Anh ngơ ngác nhìn cô, không lẽ anh vừa làm gì lạ lắm à?

Ma Kết không đáp, chỉ cười. 

Một lát sau, hàng loạt chén dĩa đồ ăn thơm ngon được dọn ra. Mặc dù ban nãy Xử Nữ chỉ gọi có 2 món... Nhưng ở đây... Hình như là hơn 10 dĩa rồi. Tính vỗ béo 2 người sao? Hay tính chuốc thuốc rồi làm thịt? Anh lia ánh mắt sắc bén ra nhìn Bách lão gia, người đang giả vờ ngắm mây trời kia, rõ ràng là muốn chơi anh đây mà... Còn về phía cô...

_ Oa ~ Nhìn ngon quá! - Ma Kết cảm thán, nhanh tay cầm sẵn nĩa muỗng, lao vào ăn như hổ đói.

Xử Nữ bất ngờ nhìn cô tiểu thư nho nhã, lạnh lùng ban sáng bây giờ lại như 1 con hổ nhào vào miếng thịt béo bở. Đây thật sự là cùng 1 người sao?

_ Hóa ra Ma Kết cũng có mặt này... - Xử Nữ phụt cười.

_ Hả? - Ma Kết đang ăn liền ngẩng mặt lên. Lập tức nhận ra hành động của mình, cô liền ngượng đến đỏ cả mặt : - Gì... Gì chứ?

Cả ngày hôm đó, xem ra cả 2 dần hiểu được chút ít về đối phương. Không hẳn là những điều tốt, nhưng có lẽ, cả 2 đã thân thiết hơn về phương diện nào đó.

______Về bar nào!!!_____

Ngay cả khi bây giờ là ban ngày thì bar " Đêm " cũng luôn ồn ào như vậy. Trong quán tuy chỉ có vỏn vẹn 6 con người nhưng lại họp thành 1 cái chợ không hơn không kém. Nào là tiếng hét ai oán của Cự Giải hòng giữ trật tự quán, rồi tiếng cười đùa của bọn Song Sư Bạch, cả tiếng khóc than thân trách phận của " Bà cô già " Thiên Bình nữa.

_ Chỗ này thú vị phết! - Bảo Bình yên vị trên ghế, cười đầy thích thú trước khung cảnh hỗn loạn như cái chuồng trẻ này.

_ Thú vị cái đầu anh! Còn không biết phụ tôi dẹp loạn? - Cự Giải nghe được liền sôi máu, mắng té tát.

Bảo Bình lập tức ngớ ra. Rõ ràng là quán của cô, họ cũng là bạn của cô, tự dưng lại đổ qua cho anh, có kì lạ không kia chứ? Cơ mà... Khoan! Anh vừa nảy ra được 1 ý kiến sáng suốt đây!

_ Được được... Tôi giúp! Nhưng... - Bảo Bình cười nhăn nhở, giọng cố tình kéo dài ra lộ sự nguy hiểm.

Cự Giải khẽ lạnh sóng lưng, quay phắt lại liếc anh 1 cái sắc lẽm. Nhưng giọng vẫn cố giữ bình tĩnh, hỏi lại :

_ Gi... Gì?

_ Điều kiện nho nhỏ thôi! - Bảo Bình càng cười tợn hơn, đáy mắt hiện lên 100% gian xảo. - Cho.Tôi.Ở.Đây!

Cô mở to mắt, đôi đồng tử ngập ý hoang mang, miệng nhỏ nhất thời cứng đờ. Cái tên này đang nói cái gì cơ? Ở đây?! Ý anh ta là ở quán bar của cô? CỦA CÔ?!!

_ Không bao giờ! Không!

Nhìn bộ dạng cự tuyệt thẳng thừng của cô, thật khiến anh buồn nha. Sao cô lại có ác cảm với 1 người siêu cấp dễ thương và soái ca như anh chứ? Nghĩ đến mà tủi thân, không lẽ anh làm gì khiến cô ác cảm như vậy ư?

_ Vậy thì thôi... - Bảo Bình tiu nghỉu, định quay lưng bỏ về.

" Xoảng! " - Tiếng động tuy nhẹ nhưng đủ để đánh thức 1 con quái vật mang tên Cự Giải.

Bộ ba Song Tử, Sư Tử, Bạch Dương sợ đến mặt cắt không giọt máu, chậm rãi quay đầu về phía sau, nơi 1 cỗ sát khí đang bùng lên dữ dội...

Thiên Bình vắt chéo chân, mặt cười khinh bỉ lũ nhóc quậy phá kia. Với cương vị là 1 người bạn lâu năm của Cự Giải, cô đương nhiên biết cái tính hung dữ của nó. Ai mà thử động vào đồ của nó là xác định, nhẹ thì ăn chửi thay cơm, nặng là ăn hành vào viện. Huống hồ chi, cái ly tụi nó làm bể là trong bộ ly chén mà Cự Giải thích nhất...

" Đáng đời! Dám chê chị già thì đây là quả báo đó mấy nhóc! " - Thiên Bình hả hê cười trong lòng.

_ Mấy đứa... Chị đã nói gì về việc làm vỡ đồ của quán rồi hả? - Cự Giải cất thanh âm thần chết, cười nhưng lòng không cười.

_ Tụi em xin lỗi! Vạn lần xin lỗi Cự Giải tỷ tỷ!!!

Nhìn bộ dạng cầu xin vừa đáng thương vừa buồn cười của 3 đứa nhóc mà Bảo Bình không nhịn được. Hóa ra cô gái này không chỉ đanh đá mà còn có uy như vậy sao? Vậy càng hay! Xem ra anh không nhìn nhằm người!

_ Mỗi đứa 500, cộng thêm chi phí phá quán là 200. Xì tiền ra hay muốn ăn hành tùy mấy đứa. - Cự Giải không nhanh không chậm, giọng đều đều.

3 đứa nhóc ấy thật khóc không ra nước mắt mà. Có người chị nào vì 1 cái lý bể mà ăn tiền cắt cổ như vậy không?! Nhưng đứa nào dám cãi, ăn hành thay cơm thì khổ.

_ Ấy! Không nên! Tiểu Giải, ngồi xuống đây! - Bảo Bình như nảy ra sáng kiến, túm áo Giải Giải mà gọi.

_ Chuyện gì? - Máu nóng lên não mà bị làm phiền, cư nhiên có chút khó chịu.

Sau 1 hồi xì xà xì xầm gì đó, Cự Giải liếc mắt nhìn anh đầy nghi ngờ rồi mới tiếp :

_ Không cần trả tiền. Mấy đứa làm giúp chị 1 việc là được.

Nghe được câu này, cả đám như cá gặp nước, không cần biết yêu cầu là gì, tụi nó nhất định hoàn thành. Hiếm lắm mới có lúc Cự Giải tỷ bỏ qua mà.

_ Đến đây làm thêm. Tuyệt đối không được bỏ làm giữa chừng. Lấy tiền lương bù tiền thiệt hại. Và... - Cự Giải cười đểu, mặt hiện lên ý đồ không mấy tốt đẹp - 100% nghe lời chị. Ok?

" Cái này là... Cưỡng chế tuyển dụng nhân viên?! " - Nội tâm 3 đứa kia gào thét.

Bảo Bình nhoẻn miệng cười ma mị, chống cằm nhìn sắc thái của lũ nhóc trước mặt, đa dạng thật nha. Ý nghĩ này chỉ chợt nảy ra khi Bảo Bình chợt thấy ánh mắt cầu cứu của tụi nó, nhưng mà Cự Giải đương nhiên khoib g thể nào chịu cứu nếu bản thân không có lợi. Đành chịu thôi ~ Mấy nhóc tự lo phần còn lại nha ~.

Dù chẳng muốn đồng ý nhưng tiền ăn tụi nó còn không có, nộp cho chị ấy thì tụi nó cạp đất ăn à? Nhắm mắt, cắn răng, tụi nó gật đầu... Cự Giải cười hả hê, hài lòng lắm. Khi không có thêm 3 con nhân viên không công, ôi còn gì vui bằng? ~

_ Vậy là ổn thỏa rồi ha? Tiểu Giải ~ Trả ơn tôi đi! - Bảo Bình cười ranh ma, tay lại kéo kéo áo cô.

Cự Giải giật mình, sực nhớ ra mình vừa đồng ý kế sách của tên này... Chết thật! Cô khẽ xoay qua, không đáp, mặt kiểu miễn cưỡng : " Muốn gì? ".

_ Cô biết tôi muốn gì mà! Tiểu Giải ~.

Cự Giải lại 1 đợt gượng gạo, cứng nhắc gật đầu. Hốt 3 đứa kia rồi, coi như tên này là quà thưởng đi... Số cô đúng là khổ mà.

_ Yên tâm! Tôi không cần lương! - Nhìn cái biểu cảm như : " Thế thì anh đòi làm ở đây làm cái đ** gì?! ", Bảo Bình liền ghé sát tai cô : - Chỉ cần cô ngày ngày giúp tôi ' Sạc pin ' là được.

" Bốp! " - Tiếng vang lên thật xót. Thiên Bình nãy giờ coi kịch vui cũng thấy thương thay phận soái ca lại bị ăn hành không thương tiếc như vậy...

_ Sạc lại não anh trước đi! Quấy rối tôi à? - Cự Giải phũ phàng quay mông bỏ vào bế sau khi phang cả cái ấm inox vào đầu anh Bình.

_ Anh à! Không cần lo, Giải tỷ hơi khó ở nhưng là người tốt a! - Sư Tử vỗ vai Bảo Bình, bênh vực chị mình để rồi ăn thêm cái chai nước vào đầu từ Cự Giải đang trong bếp làm nước.

_ Thông minh lắm Sư Tử! - Song Tử cảm thán, rồi phụt cười ha hả.

_ Quả báo đấy chú em! Dám chê bổn cung già. - Thiên Bình vẫn còn ức vụ bị chê già, trêu chọc Sư Tử.

_ Rõ ràng là đúng mà, nếu không sao tôi chưa bị quả báo chứ? - Bạch Dương nhếch mép, đâm chọt Thiên Bình.

_ Arg !!! Lại đây thằng nhóc kia! Bà quyết tâm giết chết mi!!! - Thiên Bình rũ bỏ hình tượng, nhào tới như thú hoang mà chực chờ xé xác con mồi.

" Cạch! " - Tiếng cửa bật mở.

Song Ngư, Thiên Yết cùng Xử Nữ và Ma Kết vừa đến cửa bar thì gặp nhau, chưa kịp ngồi xuống uống miếng nước thì đập vào mắt là cảnh : Thiên Bình đang túm cổ áo 1 cậu trai trẻ, mặt như muốn chém lộn tới nơi; Song Tử đang cãi nhau đến um sùm với Sư Tử; Bảo Bình ôm đầu, một mực bám theo Cự Giải... Đây thật sự là bạn họ?!

_ Song Tử. Em đang làm cái gì vậy hả? - Song Ngư cau mày nhìn con em gái đang cãi nhau như 1 đứa du côn, giọng băng lãnh.

_ Anh hai?! - Song Tử nghe giọng anh liền giật mình, quay về hình tượng cô em gái ngoan ngoãn.

_ Hửm? Em gái anh cũng thật kì lạ. Hèn gì là anh em... - Thiên Yết trầm ngâm.

" Ý cô là sao hả? " - Ánh mắt Song Ngư như muốn giết người. Lũ bạn này chưa đủ làm anh mất mặt hay sao mà cô còn phải nói như vậy?

Thiên Yết bị lườm cũng chỉ giả vờ ngây thơ, huýt sáo.

_ Ô! Xử Nữ ~ Về rồi hả chú? - Bảo Bình cười vui vẻ, vẫy tay chào Xử Nữ nhưng không ngừng đi theo Cự Giải.

_ Xử! Mày quen cha nội Bảo Bình này hả?! - Cự Giải bất ngờ hét lớn, mắt mở to. Cô không nghĩ cái tên mặt dày này lại là bạn của Xử Nữ mặt than đâu nha.

_ Không. Tao không quen nó. - Xử Nữ phũ phàng từ chối.

_ Xử Nữ! Người anh em! Sao mày nỡ... - Bảo Bình cười khổ, gào thét.

_ Ma Kết, đừng lại gần tên đó, thần kinh đấy. - Xử Nữ bơ luôn, quay sang nói với Ma Kết.

_ Hô ~ Vậy ra người đó là Bảo Bình? - Ma Kết lẩm nhẩm, cười nhẹ. Hóa ra là nam... Làm cô tưởng...

Chưa hết choáng ngợp với cảnh tượng hỗn loạn ở đây, ngoài cửa bar lại 1 lần nữa bật mở. Lần này là 1 cô gái trẻ...

_ Thiên Yết!!! - Nhân Mã hớt hải chạy tới ôm chầm lấy Yết, thở gấp.

Lúc nãy tới nhà thì không thấy cô đâu, cứ tưởng có chuyện rồi. Hóa ra vẫn an toàn, làm cô chạy khắp nơi đi tìm.

_ Mã... - Thiên Yết bất ngờ, vỗ vỗ vai Nhân Mã.

_ Con ngốc này! Sao không bắt máy chứ? Hại tớ chạy khắp cùng làng cuối xóm này! Còn gặp phải tên đầu trâu mặt ngựa hôm qua nữa chứ!!!...

Thiên Yết bị Nhân Mã mắng như tát nước vào mặt, ngơ ra. Hình như sáng nay cô bỏ điện thoại ở nhà... Chết thật! Không biết có ai gọi không nhỉ? Mẹ cô sẽ lo chết mất...

_ E hèm! Tên " Đầu trâu mặt ngựa " cô đang nói tới là ai vậy hả? - Giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng Mã Mã làm cô sợ đến giật bắn mình.

" Nhắc tào tháo, tào tháo tới thật rồi!!! " - Nhân Mã khóc không ra nước mắt mà, sáng nay cô bị sao quả tạ chiếu rồi. Xui hết biết.

Kim Ngưu vốn dĩ định ghé quán sớm trả nợ cho Cự Giải, vô tình nghe con Ngựa nào đó đang chửi mình thì lập tức bực mình mà xỉa xói lại.

_ A! Ngưu đầu! Mau trả nợ a! - Cự Giải trực tiếp đẩy Bảo Bình sang 1 bên, chạy tới đòi nợ.

_ Dạ vâng! Em tới sớm cũng để trả cho chị đây. Làm ơn đừng có lôi 18 đời tổ tông em ra chửi nữa... - Kim Ngưu bật cười, trao cho Cự Giải tấm thẻ tín dụng màu đen của mình.

_ Nếu cậu không quỵt nợ thì tôi đã chẳng làm vậy rồi! Rõ ràng là giàu, lại đi quỵt tiền nước... - Cự Giải làu bàu quẹt thẻ, sẵn chọc ngoáy cậu.

Ai đó nhìn 2 người vô tư trò chuyện liền cảm giác như đang ăn giấm a~ Sao mà thân thiết như vậy a?! Gato!!! Kẻ này không ai khác là Bảo Binh a. Còn có 1 người cư nhiên thở phào nhẹ nhõm, tưởng mình sắp chết rồi chứ...

Mà đương nhiên 1 người ăn giấm thì cả quán đều ngửi thấy, chua chết đi được!

_ Đông đủ quá ha. Ngồi xuống đi, tôi đi làm nước đãi 1 chầu. Hôm nay là ngày vui a~ - Cự Giải mỉm cười, nói.

Oa ~ Lần đầu trong đời họ thấy Cự Giải hào phóng vậy nha. Kẻ ngu mới bỏ qua cơ hội này!

Cả đám lật đật kéo ghế kéo bàn, ngồi trật tự. Rồi làm quen với nhau, đôi lúc còn phát ra tiếng nói cười vui vẻ. Chẳng ai nghĩ họ là những con người uy quyền ở thế giới đêm cả, chỉ đơn thuần là những con người bình thường mới quen.

_ Đồ uống tới rồi đây! - Cự Giải từ bếp bước ra với khay nước trên tay.

12 con người vốn tưởng chẳng có gì chung, chẳng có gì liên kết... Lại tập hợp về 1 nơi, làm quen và trò chuyện như những người bạn đã quen thân. Lạ thật nhưng cũng hay thật nhỉ? Câu chuyện tới đây, như bước sang chương mới...

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro