Fanfict: Rewrite True End After Story [Be with you]


*Cạch*
"Bọn tui về rồi đây~ Đói bụng quá đi~!"
"Mọi người đã về! Đồ ăn xong cả rồi đây."
Bên trong căn phòng sinh hoạt chung của một cơ sở trú ẩn tại một nơi nào đó trên mặt đất, Midou cùng Tenma và Tenjin trở về sau khi hoàn thành công việc của mình. Vẫn như mọi khi, chàng trai Midou vẫn là một người mồm mép tép nhảy, đi tới đâu là nói tới đó.
Jasmine nhìn những người bạn của mình trở về sau khi làm việc mà nở nụ cười tươi chào đón, tay vẫn thoan thoắt sắp thức ăn lên bàn.
"Ù uôi, sao hôm nay nhiều đồ ăn quá vậy nè? Bộ có tiệc gì hả?"
Không kịp chờ Yasmine trả lời, Midou nhanh nhảu tiến tới bàn ăn rồi nhót lấy một miếng thịt được chiên vàng rụm và thơm đậm đà mùi hương liệu. Vừa định cho vào miệng thì ngay lập tức bị một con Diệp Điểu, ma thú của Jasmine đóng thẳng một phát vào cằm, khiến cu cậu ngã ngửa ra đất.
"Ư... Đau~"
Vừa lồm cồm bò dậy thì chiếc môi to trên tay Jasmine nâng cầm cậu ta lên mà đe dọa, với một ngữ điệu đều đều và lạnh băng như mọi khi: CẤM ĂN VỤNG!
"À mà Jasmine này..." - Tenjin lên tiếng giải vây - "Hôm nay đâu phải kỉ niệm ngày gì đâu mà, phải không?"
"Không, chỉ là... Hôm nay là một dịp đặc biệt thôi..."
Khẽ thở dài một tiếng, Jasmine mỉm cười. Rồi tay liền tay mà tiếp tục chuẩn bị bàn ăn. Thấy vậy, Tenma, Tenjin cũng cởi bỏ áo khoác, xắn tay vào phụ.
Chỉ có mỗi Midou, thở mạnh một tiếng bất mãn rồi bỏ ra ngoài chơi với lũ nhỏ.
.
Một khối cầu phát ra ánh sáng màu lục nhè nhẹ trên bầu trời, tiến gần về phía kết giới được tụi Jasmine dựng lên để bảo vệ những con người còn sống sót qua thời kì băng tuyết bao phủ khắp thế giới, rồi chầm chậm hạ xuống quảng trường nơi nhóm Jasmine đang đứng đợi.
Hôm nay là ngày mà nhóm những người sống sót tại khu vực Kazamatsuri tại Nhật Bản ghé thăm nơi đây. Bọn họ đã bắt liên lạc được với phe Jasmine ngay sau khi các tài liệu mật giữa hai phe Guardian và Gaia bị phanh phui, nhờ vào tài liệu mật của một siêu năng lực gia trung lập. Sau một thời gian dài chuẩn bị, cuối cùng ngày này cũng đã đến.
Sau khi chạm xuống đất, tinh cầu xanh lá tựa như một đóa sen, tỏa ra và tan biến, rồi những người bên trong bước ra. Tất cả 8 người, bao gồm 3 người lớn và 5 cô gái, tuổi có lẽ nhỏ hơn tụi Jasmine vài năm.
"Chào em, chúng tôi là đại diện của bên Kazamatsuri. Hôm nay chúng tôi rất vinh dự được gặp nhóm cấp tiến các em tại đây."
Người đứng ra chào hỏi là một phụ nữ tầm 30 tuổi, xinh đẹp và giọng nói trong trẻo. Cô đưa tay về phía Jasmine một cách rất chuyên nghiệp và mô phạm, tuy nhiên, những người ở đây gần như không có ai xa lạ với Jasmine cả.
"Vâng, cảm ơn chị Touka, anh Arata. Cảm ơn mọi người đã không quản đường xa mà tới đây."
"Ôi, em biết tên bọn chị sao?"
"Vâng, ngày xưa 'người ấy' thường nhắc em nghe về anh chị, hai người đồng đội của anh ấy."
"Uầy, tên đó mà nói bọn anh là động đội á? Xạo sự bỏ xừ đi được."
Imamiya lên tiếng chối bỏ câu nói của Jasmine với một thái độ khá là khó chịu, anh ta tặc lưỡi vài lần như mấy gã du thủ du thực.
"Này! Ý anh là sao đấy?"
Midou nãy giờ đứng cạnh Tenjin ngay sau lưng Jasmine im lặng, đột nhiên thay đổi thái độ, gầm gừ với Imamiya.
"Thôi đi Midou, để yên Jasmine còn làm việc."
Thấy vậy, Tenjin hoảng hồn khoác vai Midou lôi ra xa một chút. Nhưng phía bên này, Imamiya vẫn không hề sửa thái độ, vẫn cứ nhìn Jasmine bằng nửa con mắt.
"Xin lỗi đã làm anh khó chịu, tụi em ở đây, ai cũng mang ơn 'người ấy' hết, nên mong anh cố gắng đừng để nặng lòng."
Lúc này, Nishikujo mới ngắt một cái vào hông Imamiya.
"Ông làm cái gì vậy hả, ông đang làm gương xấu cho mấy đứa nhỏ đó biết không hả?"
"Ái ta ta, đau muốn chết. Gì chứ, tôi chỉ nói sự thật..."
"Sự thật là ông nói thừa quá rồi, mấy đứa, xử lí cục nợ này dùm cô đi."
Dứt lời, 5 cô nữ sinh phía sau ngay lập tức chộp lấy Imamiya, người chụp tay, người ôm cổ, rồi lôi anh ta đi trong một trạng thái vô cùng bất mãn. Bộ suit thanh lịch anh ta mặc để đi tiếp khách cũng nhăn nhúm theo từng bước đi của đám nữ sinh.
"Thay mặt cho bạn chị, chị gửi lời xin lỗi đến mọi người nhé."
Nói rồi, Nishikujo cúi người trước Jasmine, rồi quay sang Midou đang đứng ở xa cúi đầu thêm một lần nữa.
"A, không có gì đâu. Thôi, giờ em mời mọi người vào trong ạ."
.
Không có gì nhiều để hai bên trao đổi về công cuộc phát triển và ôn định cuộc sống của con người sau cuộc Tái Tiến Hóa của hành tinh do Chìa Khóa phát động. Vì cả hai đều làm việc dựa trên lí thuyết của siêu năng lục gia trung lập kia nghiên cứu và đúc kết. Nên sau khi kết thúc buổi gặp mặt, mọi người tách nhau ra hết.
Imamiya thì đi ra phía sau sau khi Midou đập bàn, chỉ thằng mặt thách đấu. Còn Nishikujo thì được Tenjin dẫn đi tham quan khu vực trồng trọt sau khi Jasmine yêu cầu.
Chỉ còn lại Jasmine, 5 cô nữ sinh, và một người đàn ông mặc texudo luôn theo chân 5 cô bé ấy.
Gần như ngay lập tức sau khi buổi họp kết thúc, anh ta đã chuẩn bị xong trà và bánh ngọt cho các cô bé ấy. Jasmine ngồi lại nói chuyện nên cũng được phục vụ cùng.
Đặt tách trà xuống bàn ngay trước mặt Jasmine, người đàn ông mỉm cười chìa tay ra, mời cô ấy. Jasmine cũng để ý, từ khi đặt chân tới đây, anh ta vẫn không hề mở miệng nói một tiếng nào. Tuy nhiên, khi ở gần anh ta như thế này, đột nhiên bên trong Jasmine lại dấy lên một cảm giác âm nóng mà thân thuộc đến lạ lùng. Dù cô chắc chắn đây là lần đầu tiên cả hai đối diện nhau.
"Cảm ơn anh, trà thơm lắm."
Jasmin nặn ra một lời cảm ơn để tránh đi ánh mắt đang chực trào của mình. Thấy vậy, anh ta khẽ cúi người rồi rời đi. Nhưng cảm giác bức bối trông mình khiến Jasmine cất tiếng hỏi mà không hề nghĩ suy.
"Khoan đã, em chưa từng gặp anh, có thể nói cho em biết tên được không?"
Cả 5 cô gái đang lặng lẽ thưởng thức tách trà ấm nóng ngồi đối diện đột nhiên dừng lại vì tò mò. (Không lẽ đây chính là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết sao?)
"Ùm... Tôi không có tên, xin hãy gọi tôi là Quản Gia." - Anh ta kiểu cách giới thiệu, nhưng...
""Ể?""
Cùng một lúc 5 cái miệng bé xinh kia kêu lên, 10 con mắt nhìn vào anh ta chằm chằm như thể nhìn vào cái vật thể kì quái gì đấy mà họ lỡ mang vào người.
Jasmine thấy vậy lại ngạc nhiên vô cùng. Đột nhiên bối rối im lặng nhìn mấy người đối phương, không tiện xen vào.
Rồi một trong năm cô gái đứng dậy, là cô bé tóc dài, mái tóc màu hạt dẻ. Cô bé ấy khều tay gọi:
"Ko- à không, *khụ khụ* Quản Gia, đi theo *khụ khụ* đi theo tôi ra đây một chút."
Khi hai người bọn họ đã khuất bóng sau cánh cửa, 4 cô bé còn lại lao vào đặt cho Jasmine hàng tá câu hỏi vô thường vô phạt, như muốn giữ chân Jasmine trong phòng vậy. Nhưng Jasmine vẫn cứ tò mò về người đàn ông kia, nên khẽ lấy ra một hạt nhân ma thú, và triệu hồi một con Diệp Điểu cỡ nhỏ như con chim ruồi, rồi ra lệnh cho nó bay đi nghe ngóng.
.
"Á HA HA HA HA HA!!!!!!!"
Akane ngồi xổm dưới đất mà cười nắc nẻ, cô cười như thể lần đầu tiên trong đời được cười thả phanh vậy.
"Tiểu thư à, giữ phẩm giá dùm cái, cười lăn lộn kiểu gì mà lộ cả chip kia kìa."
"CÁI GÌ MÀ QUẢN GIA CHỚ?!?! TRỜI ƠI ANH HỀ HƯỚC QUÁ ĐI!!! HA HA HA HA HA."
"Thì tôi chỉ giới thiệu danh phận của mình thôi mà, ma thú ai lại đi giới thiệu tên như cái kiểu nhân viên văn phòng trao đổi danh thiếp bao giờ. Chưa từng thấy luôn."
Vì làm quái gì có ma thú nào như anh.
"Vậy cơ đấy. Còn chị gái kia, anh không vô tình quen biết đâu đúng không?"
"Không. Không hề."
"Hể~ vậy thì... Matsurika, là ai ấy nhỉ?"
"Chưa từng nghe qua."
Ngay lập tức, Akane sút một phát vào chân anh ta. Dường như cô muốn xả sự tức giận đi, nhưng ai ngờ anh ta thì vẫn đứng yên không lay chuyển, còn người đau mới là cô.
"Cái đồ... cục đá!"
"Sai rồi, nguyên bản của tôi là thực vật mà."
"Hừ, giỏi lắm. Tôi không biết là anh thông minh hay anh ngu ngốc nữa. Nên nhớ là kiến thức và trí nhớ của anh được liên kết với 5 đứa bọn tôi thông qua khế ước, thế nên cái lúc mà anh nhớ ra chị ấy thì bọn tôi cũng nhận được cái đống thông tin cũ của anh đấy."
"..."
"Hừ, lại còn im lặng. Giải thích tôi nghe coi."
"Cô sai rồi, tiểu thư."
"Về việc gì?"
"Tôi không hề quên em ấy."
"Làm gì có chuyện đó. Nếu anh không quên, thì làm sao bọn tôi nhớ ra?"
"Là vì khế ước không thể làm được chuyện chia sẻ. Tất cả những gì tôi chia sẻ cho mọi người, đều là do tôi chủ động chia sẻ."
"Cái- anh đừng có đùa, nếu vậy thì làm sao mà anh răm rắp nghe theo lời bọn tôi được."
"Tôi làm theo vì đó là mong muốn của tôi, được phục vụ cho các cô. Nhưng cô nên hiểu rằng, 5 người các cô là không đủ sức mạnh để có khế ước đủ tác dụng đàn áp tôi. Điều này tôi đã nói ngay từ lúc được triệu hồi rồi."
"Nghe cứ như mấy tay văn phòng hành chính than thở về công việc nhàn nhã ở công ty vậy. Bó tay với anh."
"Còn nếu cô muốn biết lí do tôi không nói ra với em ấy thì..."
Bỏ lững câu nói, anh ta quay về phía con Diệp Điểu nhỏ đang đậu cách hai người khoảng 5 mét.
"Anh muốn em tự nghe lấy, Jasmine."
.
"Đã lâu không gặp, Kotarou."
Jasmine không ra khỏi phòng, mà đứng ngay trước cánh cửa đóng kín, buông lời chào hỏi.
"Đã lâu không gặp, Jasmine. Anh thấy là mọi người vẫn khỏe."
"Vâng, nhờ ơn anh."
"Đừng nói vậy, anh đâu thể làm gì cho mấy đứa đâu. Toàn bộ là nhờ vào em, Midou, Tenma và Tenjin đã dẫn dắt mọi người."
"..."
"Được gặp lại mấy đứa, anh rất vui."
"Nói dối."
"Anh nói thật, lúc này anh chỉ có thể nói thật thôi."
"Anh nói dối!!!"
"..."
"Anh nói dối! Nếu anh thực lòng quan tâm bọn em, thực lòng nhớ bọn em, tại sao anh không đến tìm bọn em chứ? Anh thừa biết bọn em còn sống trong các khu tiếp tế khẩn cấp mà anh đã xây dựng cơ mà."
"..."
"Rồi còn lúc nãy, lúc gặp tụi em, tại sao anh không lên tiếng chứ? Quản Gia? Anh giả lã như vậy để làm gì?"
"Anh xin lỗi, Jasmine..."
"Anh đừng nói xin lỗi, em xin anh đừng nói câu nói vô trách nhiệm ấy với em."
Tuy không thể nhìn thấy nhau, nhưng Kotarou biết chắc rằng, ngay lúc này, ngay sau cánh cửa này, Jasmine đang khóc. Từng giọt nước mắt ứ đọng đằng sau nụ cười hiền đã nhiều năm qua, tuôn trào như thác đổ, ướt cả tay áo Jasmine. Mà em ấy vẫn cứ khóc, nửa chừng đau khổ, nửa chừng vui. 5 cô bé kia khi nhận ra đây là lúc cho hai người nói chuyện riêng thì đã rút ra bên ngoài. Trước khi đi, Kotori còn thân tình trao cho Jasmine một cái ôm, vì cô bé với Jasmine, là đồng bệnh tương lân.
"Kotarou ơi, anh là người thân duy nhất của bọn em. Nỗi thương nhớ của bọn em dành cho anh lớn hơn cả người anh, người cha, người nuôi dưỡng bọn em. Ngày chia tay, bọn em còn không thể được nhìn mặt anh lần cuối. Vậy mà bây giờ, anh còn dấu diếm, còn không thể cho bọn em được gặp mặt anh như những người thân hay sao hở anh?
Anh xin lỗi Jasmine, em và mọi người đã chịu khổ nhiều rồi. Anh thực lòng rất nhớ các em, và mong muốn được gặp các em, nhưng...
"Lúc này anh là ma thú cho 5 cô bé kia. Anh chỉ có thể phục vụ và theo chân những cô bé ấy thôi. Anh không mong em tha thứ cho anh, chỉ mong em hãy cố quên anh đi, đừng nhìn về phía quá khứ nữa. Hãy cố gắng đến ngày mai cùng với mọi người, em nhé."
"Anh vẫn cứ vậy, vẫn cứ sắt đá dẫu lời nói ra vô cùng dịu dàng..."
"Anh sẽ xem đó là lời khen."
"Em yêu anh, Kotarou. Như một người bạn, như một người anh, như một người cha, và như một người đàn ông."
"Cảm ơn em, Matsurika. Thực lòng cảm ơn em rất nhiều."
"Nếu vậy thì, xử quách mấy con nhỏ này và anh sẽ phải theo bọn tôi phải không? HẢ KOTAROU???"
Đột nhiên, Midou xuất hiện và kéo theo bên mình là Akane, đang bị trói tay sau lưng. Liếc nhìn qua thì dường như không có chút tổn thương nào mà chỉ bị bắt trói thôi, hẳn là con bé bị bắt trong lúc đang ngồi thảnh thơi, đã tỏ ra lười biếng đến độ không buồn phản kháng đây mà...
"Midou, đã lâu không gặp."
"Dẹp qua cái màn chào hỏi chán ngắt này đi! Anh lừa Jasmine được chứ không bao giờ lừa được tôi đâu!"
"Không, hồi trước chơi bóng anh toàn lừa em té vào vũng bùn cơ mà."
"Cái- anh im đi, đó là hồi nhỏ thôi, tôi giờ khác rồi nhé. Hãy xem đây!"
Nói rồi, Midou vung tay một cái, ngay lập tức 2 con Cự Lang được triệu hồi, và trông chúng còn to lớn hơn hẳn những con được dùng ở Kazamatsuri.
"Thôi đi Midou!"
Jasmine lên tiếng ngăn Midou lại, cô bé không muốn hai anh em phải đánh nhau. Nhưng Midou vì nghe tiếng của Jasmine đằng sau cánh cửa mà hiểu lầm, khiến cu cậu còn xung hơn nữa.
"Anh lộ bản chất rồi nhé, Kotarou. Còn dám nhốt Jasmine à, hai đứa! Lên!"
Ngay lập tức hai con Cự Lang phi nước kiệu về phía Kotarou. Chúng nhe hàng răng nanh lởm chởm về phía cổ họng Kotarou muốn đớp.
Nhưng ngay lập tức, anh biến mất khỏi vị trí ban đầu. Rồi nhanh như vận tốc âm thanh, anh xuất hiện lại trước mặt Midou với hai con Cự Lang đang bị anh dùng tay kẹp cứng vào hông mình, cứ như hai con cún Shiba không thể nhúc nhích gì mà rên ư ử với chủ nhân.
"Giỏi quá Midou, em có thể tạo ra Cự Lang mạnh cỡ này, mà còn có thể điều khiển nhiều con một lúc nữa. Không có một triệu hồi sư nào ở Kazamatsuri có thể làm được thế này cả."
Trước sức mạnh khủng bố của Kotarou, Midou ngây người ra một lúc rồi mới bắt đầu chống chế.
"C-ch-chuyện này cũng thường thôi, tôi còn chưa dùng đến một nửa sức mạnh của mình nữa là."
"Quả nhiên là Midou, em là thiên tài đó."
Nói rồi, Kotarou đặt tay lên mái đầu xù lờm chởm của cậu em mà xoa lấy xoa để. Những cảm giác thân thuộc lại ùa về khiến Midou cầm lấy cánh tay của Kotarou mà níu kéo.
"Anh Kotarou, đừng về mà. Ở lại với tụi em đi."
"Ôi thôi đi, hai gã đàn ông trước mặt tôi đang định ô môi với nhau và bắt tôi nằm đây xem đấy à?"
Bị Midou vất sang một bên từ lúc triệu hồi Cự Lang đến giờ, còn chưa kể còn bị úp mặt xuống sàn, Akane nổi cáu gầm gừ khiến hai tên đàn ông lo tất tả cởi trói cho cô nàng.
.
"Cái gì? Nói vậy, tức là cái tên cứ kè kè theo mấy đứa suốt lại chính là cái tên Tennouji Kotarou của ngày xưa đó sao???"
Imamiya và Nishikujo suýt chút nữa là bật ngửa ra đất khi biết được thân phận thật của "anh quản gia".
"Kotarou này, ông nhớ được bao nhiêu về chuyện quá khứ vậy?"
"Tôi nhớ tất, Nishikujo à. Không quên một cái gì cả."
"Có thật chú là "Dũng Sĩ tiên sinh" không đấy, ta nghi quá."
"Thôi nào đừng xa cách quá. Vẫn là tôi, là "dũng sĩ diệt UMA cứu thế" của mọi người đây, bạn Imamiya, à không, đồng chí Arata."
"Ối dồi ôi, làm ơn đừng nói chuyện kiểu đấy. Gai ốc tôi nổi hết trên lưng rồi này ông thần."
Lúc này, mọi người đang tập trung lại ở đại sảnh để chuẩn bị rời đi. Tiếng cười nói rộn rã hẳn so với lúc mới gặp nhau. Thế nhưng Kotarou vẫn còn bị phạt.
"A-Akane à, hay thôi nói Kotarou bỏ chị xuống đi, thế này ngượng quá."
"Sao lại xuống, này là em đang phạt hắn mà, chị cứ thoải mái tận hưởng."
Nói rồi, cô bụm miệng cười. Còn những cô bé xung quanh thì tỏ ra thèm thuồng.
"Sướng chưa kìa, được bế kiểu công chúa." - Chihaya nói.
"Nh-nhớ có phần tôi nữa nha." - Lucia khẽ kéo vạt áo Kotarou thì thầm.
"Kotarou là đồ trăng hoa. Tôi sẽ về mách Kagari." - Kotori thì lườm nguýt.
"Mách Kagari! Mách Kagari!" - Còn Shizuru hùa theo.
Chợt nhớ ra điều gì đó, Jasmine nhảy ra khỏi vòng tay Kotarou rồi chạy vào trong nhà.
Cùng lúc này, Tenma và Tenjin quay trở về sau khi chuẩn bị một số hàng tiếp tế đặc biệt cho Kazamatsuri. Sau khi được nghe Midou kể về Kotarou, cả hai mới đến chỗ anh tay bắt mặt mừng. Không sụt sùi như Jasmine hay nhõng nhẽo như Midou, Tenma và Tenjin bắt tay Kotarou và hỏi hang vô cùng lịch sự. Cũng không quên gửi lời chúc sức khỏe ông anh của mình.
Nhóm Kazamatsuri bắt đầu tập hợp lên đường khi bên ngoài kết giới, ánh sáng le lói của mặt trời đang dần dịu xuống. Cứ nghĩ sẽ không kịp chào tạm biệt Jasmine, nào ngờ cô bé cưỡi một con địa long cỡ nhỏ chạy thật nhanh về phía quảng trường.
Chìa chiếc hộp tay về phía nhóm Kotarou, cô bé nở nụ cười.
"Anh Kotarou, tuy đã qua vài ngày rồi, nhưng mà chúc anh sinh nhật vui vẻ."
""Ể???""
Tất cả mọi người ở quảng trường không một ai nhớ tới sinh nhật của Tennouji Kotarou, mà thực ra cũng chả ai biết hết, vì anh đã sống một cuộc sống quá đỗi phức tạp. Anh đã sống, phản bội, trốn chạy để rồi diết chóc suốt những năm tháng còn là con người, và anh cũng đã quên mất rằng bản thân mình từng là một con người. Nhận lấy chiếc bánh kem trên tay, hạch ma thú trong anh rung động dữ dội. Có lẽ những lúc thế này, anh sẽ khóc.
Nhưng anh chỉ còn là một con ma thú thôi, anh không còn có thể khóc nữa. Jasmine hiểu hết những điều trong suy nghĩ của Kotarou, cô đưa hai bàn tay lên chạm vào má anh và nói:
"Không phải đâu Kotarou, những lúc như thế này không phải lúc để khóc. Mà anh phải cười thật tươi lên, và nói 'cảm ơn' mới đúng."
Có lẽ lúc này, khuôn mặt anh đang nhăn nhó lắm, vì anh nhìn thấy khuôn mặt mình trong mắt Jasmine thật là thảm thương. Vậy nên...
"Cảm ơn em Jasmine."
"Gọi em là Matsurika đi!"
"Cảm ơn em Matsurika. Cảm ơn đã giúp anh thấy lại được phần con người trong anh."
Midou, Tenma, Tenjin cũng tiến lại gần và nắm lấy tay Kotarou, như thể đám em nhỏ đang tiễn người anh lớn đi làm.
"Cảm ơn các em, vì đã sống. Các em là minh chứng cho một cuộc đời rác rưởi và vô dụng như anh."
"Anh sai rồi." - Midou lớn tiếng - "Làm ơn đừng tự hạ thấp bản thân mình nữa. Anh là một người vĩ đại, anh cứu sống cả hàng triệu người thay vì toàn bộ phải tuyệt diệt. Dẫu ai mắng chửi anh thì với bọn em, anh là ân nhân lớn nhất và cũng là người anh trai duy nhất. Nếu anh cứ như vậy, anh Luis sẽ buồn và thất vọng lắm. Em mong anh sẽ tiếp tục sống với tư cách là một con người."
"Với tư cách là Tennouji Kotarou, anh trai duy nhất của bọn em."
Lời cảm ơn lúc này là không đủ cho tất cả những tình cảm mạnh mẽ của những đứa em. Thế nên, Tennouji Kotarou, dưới hình hài của một ma thú dạng người, đã mỉm cười mà gật đầu.
"Anh hứa!"
.
"Kotarou này."
Kotori khẽ nói chuyện với Kotarou trên đường trở về Kazamatsuri.
"Sao thế?"
"Anh có hối hận vì đã từ chối chị Jasmine không?"
"Từ khi còn là con người thì anh cũng hối hận đủ điều rồi, thêm một hai điều có khác gì đâu."
"Trả lời gì mà trớt quớt."
"Mà thôi, có bánh ngon là phải đớp cái đã."
"Ủa khoan, Tennouji, ông không lái thì cái khối không gian này sẽ đi về đâu?"
"Không ai lái thì nó đi đâu thì đi thôi Nishikujo."
""HẢ???""
"Nào, Itadakiđớ-"
"""KOTAROU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""

The End

Nguồn ảnh: https://www.pixiv.net/en/artworks/63492916?fbclid=IwAR3zp3R_Gprmr4FU-sbFrB8SjGZD4VRKqwm2ievA_VFhdESrwWHlgOBYGlo

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: