Chap 38: Hành trình hạnh phúc

Hôm nay Ma Kết muốn đi đâu đó sau cái chuỗi ngày ôn thi mệt mỏi vừa qua, thường thì tan học cả bọn sẽ kéo về ký túc xá cùng nhau nhưng hôm nay cậu một mình tách nhóm đi về hướng trạm xe buýt.

Vẫn với cái dáng vẻ rụt rè ngại ngùng, trên tay là gói quà xanh lục theo sau là một hội bạn bè. Mia đừng chắn trước Ma Kết, tay đưa gói quà về trước nhưng mắt lại chẳng dám nhìn cậu cứ cúi xuống nhìn nền đất.

- ...Cái gì đây?_ Ma Kết hơi ngập ngừng nhưng cũng cầm lấy nó, hỏi.

Nhận thấy trên tay bỗng nhẹ tênh, gói quà được Ma Kết cầm lấy Mia mừng nhưng vớ được vàng, hai mắt sáng rực đứng thẳng người lên.

- Lần trước...em có làm rơi cái điện thoại của anh, hôm nay em mua cái này để đền lại cho anh, anh không cần ngại gì đâu cứ giữ mà xài.

- Khoan đã.

Mia đoạn cuối nói gấp vì sợ cậu từ chối, vừa giải thích xong đã định chạy mất lại vì câu nói của cậu mà dừng lại.

Ma Kết nhìn xuống gói quà xanh lục kia, cậu khẽ nhắm hai mắt lại hít một hơi dài. Đây cũng là duyên phận cậu tại sao lại không cho người ta một cơ hội. Cậu tự hỏi vì cái gì mà cậu phải đợi, phải chờ một con người suốt hai năm qua chẳng liên lạc, chẳng tin tức. Đơn giản vì cậu còn yêu, nhưng biết đâu Xử Nữ đã sớm hạnh phúc bên một tình yêu mới.

Cái điện thoại của Xử Nữ ngày xưa giờ đã thật sự vỡ nát, chẳng phục hồi lại được chắc cũng là do định mệnh, hai người có duyên nhưng không phận đành chấp nhận quên nhau.

- Cảm ơn, và cũng xin lỗi em về việc tôi đã to tiếng hôm trước._ Ma Kết lịch sự cuối người.

Cả đám bạn của Mia lấp ló tỏ vẻ phấn khích vì nhỏ bạn cuối cùng cũng thành công được chút đỉnh, đây có phải gọi là mưa dầm thấm lâu.

•••

Cậu một mình bước lên chuyến xe buýt, nó chứa những kỷ niệm giữa cậu và cô nó cũng là nơi Ma Kết quyết định chôn giấu tất cả.

Bản thân cậu rõ hơn ai hết, đâu phải nói hết thương hết yêu là hết nhớ.

Vẫn như cái hôm đấy Ma Kết cũng ngồi trên chuyến xe qua hết trạm này đến trạm khác mà cậu vẫn chưa có dấu hiệu sẽ xuống. Hành khách cũng từng tốp lên xuống liên tục thay đổi còn cậu chỉ đơn giản hướng mắt ra cửa sổ.

Một cô gái nhỏ nhắn ngồi xuống chỗ cạnh cậu, đưa mắt nhìn quanh xe một lúc đúng là xe lúc này đông nghẹt chẳng còn chỗ nào trống. Khẽ đẩy ánh nhìn về bên cạnh, cô nàng bên cạnh giấu kính mặt mày sau lớp khẩu trang và cặp kính râm cả mái tóc cũng gọn gàng nằm sâu trong lớp mũ áo khoác. Ma Kết nở nụ cười nhạt, cậu chỉ cười vì thấy con gái phiền phức thật, ra ngoài là phải ăn mặc kín mít cứ như vừa làm chuyện gì xấu xa.

Ban đầu còn cảm thấy bình thường tận một lúc lâu sau Ma Kết tỏ ra khó chịu, cô nàng ngồi bên cạnh cũng như cậu qua bao nhiêu trạm rồi mà chẳng chịu xuống xe. Hay là lại như mấy cô gái khác, thấy cậu đẹp rồi lại giở trò thả thính. Cậu không thích như vậy, nếu không muốn nói là cực ghét.

Xung quanh chiếc xe hiện tại đã chẳng còn ai ngoài hai người bọn họ nhưng cô nàng ngồi cạnh không có dấu hiệu là sẽ sang ghế khác ngồi. Chẳng những vậy mà khoảng cách giữa cậu và cô gái là mặt kia là không có, cô ấy cứ ngồi sát cạnh cậu như thể hai người rất thân nhau.

Cậu quyết định xuống xe, ấn vào cái nút bên cửa sổ Ma Kết sẽ xuống ở trạm kế tiếp. Cậu đứng dậy sửa lại dây cặp đeo chéo trên vai, muốn bước ra khỏi hàng ghế nhưng lại bị cánh tay cô gái kia đặt lên hai ghế trước chặn đường của cậu.

- Cậu muốn dừng lại à? Vẫn chưa đến đích kia mà, bên cạnh sự chờ đợi của cậu có những thứ tác động nên cậu muốn dừng lại sao?

Cô nàng bỗng cất tiếng, đưa tay nhẹ nhàng tháo cái kính ra. Ma Kết đờ người nhìn xuống đôi mắt kia, đôi mắt tím nãy giờ được giấu sau lớp kính râm. Nó chứa cả nhu tình, ý cảm trong đấy cậu cảm nhận được, mặc cho hai người có lẽ chẳng quen nhau.

Cậu ngồi lại vào ghế, mắt vẫn dán chặt vào người con gái kỳ lạ kia. Cô gái kia nói phải, chưa đến đích thì không nên nghĩ đến chuyện dừng lại cho dù phải chờ đợi bao lâu miễn sao đến được đích.

Tại sao cậu phải nghĩ là Xử Nữ đang vui vẻ hạnh phúc, sao không nghĩ cô cũng đau khổ, buồn tủi chờ ngày trở về bên cậu.

"Cậu bảo chờ?

- Ừ tôi sẽ chờ.

Cậu bảo chờ.

- Ừ! Rồi cậu cũng về!"

Từ khi ngồi lại vào ghế thay vì nhìn ra cửa sổ, cậu lại chỉ nhất nhất nhìn chầm chầm vào cô gái kia. Còn cô nàng chẳng có vẻ gì là ngại khi ai đó cứ nhìn, vẫn thong thả rảo mắt trên mấy quyển tạp chí đầy con chữ cứ như vậy suốt ba mươi phút trôi qua.

Cô gái này cậu đã thấy rất giống Xử Nữ, cả giọng nói lẫn đôi mắt kia. Nhưng cậu sợ, sợ cô gái ấy không phải, cậu sẽ không được quan sát cô như lúc này nữa, bởi cô ấy đâu phải người cậu yêu.

- Xử...Nữ_ Ma Kết gọi khẽ dù sao cậu cũng nên chắc chắn, không phải cũng không sao cậu vẫn sẽ tiếp tục chờ.

Một nụ cười mãn nguyện vẽ lên cánh môi mềm trong lớp khẩu trang dày. Cô nàng tháo kính râm, tháo khẩu trang, tháo cả mũ trùm đầu xuống để lộ ra gương mặt xinh xắn nhưng vẫn lẫn đâu đấy vài nét nghiêm túc, mái tóc tím than suông dài đầy hương thơm quen thuộc. Cậu nhớ những cái đặc điểm này rất nhiều, nhớ rất nhiều.

- Tôi cứ tưởng cậu quên tôi rồi chứ_ Xử Nữ cười híp mắt, cô cũng chẳng giận cậu không nhận ra cô sớm hơn.

Ma Kết nhìn Xử Nữ bằng ánh mắt đầy nhung nhớ, cậu dang rộng cánh tay, cô chẳng ngần ngại mà xà vào lòng cậu nó ấm áp một cách khó tả. Cậu siết chặt lấy cơ thể cô, nhiều khi chỉ cần cậu sơ ý là người con gái này sẽ lại quay đi nữa.

- I miss you._ Ma Kết khẽ nói vào tai Xử Nữ, làm cô đỏ cả mặt, nhưng vẫn nở nụ cười tươi như hoa mà trả lời.

- Me too.

Cậu nhẹ nhàng nâng cằm cô lên đặt lên đôi môi kia một nụ hôn sâu. Trao cho nhau nụ hôn trên chuyến xe buýt vắng người.

Chuyến xe buýt đã từng là nơi để Xử Nữ chôn giấu nỗi đau, trên chuyến xe buýt Ma Kết là người duy nhất ở bên cạnh.

Chuyến xe buýt mang hai người đến đích đến cuối cùng của hạnh phúc về sau.

Đêm bao phủ cả chiếc xe, chuyến xe cũng đã dừng ở điểm đến cuối cùng. Hai người vẫn như ngày trước mà cước bộ về ký túc xá nhưng lần này khác. Chàng trai không còn ở vị trí ở sau lưng, cô gái cũng không còn những giọt nước mắt của nỗi đau mà họ tay trong tay môi mỉm cười rạng rỡ bước đi bên nhau.

Chỉ có như vậy, mà đã thấy cả một trời hạnh phúc.

Anh và em đã phải trải qua hình trình đi tìm hạnh phúc.

Tiếp theo sẽ là hành trình xây dựng hạnh phúc của hai ta.

_________End chap 38________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro