Chương 8

Chương 8: Chuẩn bị (1).

- Hây, mệt chết tôi rồi!

Ma Kết sau khi về đến kí túc xá liền nằm vật trên sô pha than thở. Trời ban trưa nắng như đổ lửa mà bọn cậu phải vác xô nước đi hơn mười phút thì không mệt cũng lạ. Nằm còn chưa nóng ghế, Ma Kết đã bị ai đó nắm chân đẩy lăn xuống sàn. Sau khi ngơ ngác ôm hôn đất mẹ hơn chục giấy, Ma Kết mới lồm cồm bò dậy. Quay lại thấy Cự Giải và Song Ngư đang ngồi chễm chệ ở vị trí của cậu ban nãy, Ma Kết không khỏi nổi điên:

- Hai thằng khốn kia, tụi bây làm gì thế hả?? Chỗ của tao mà!

- Chỗ nào là của mày, bằng chứng đâu?

Song Ngư chả buồn liếc nhìn Ma Kết, với tay lấy một cái bánh từ đĩa Song Tử vừa đem ra. Ma Kết nghe thế liền nhào tới muốn cho Song Ngư một đấm nhưng lại bị Cự Giải chặn lại nắm tay. Cậu tức tối dùng tay còn lại vung về phía mặt Cự Giải. Cự GIải nghiêng mặt né, dùng tay trái đè lại vai Ma Kết rồi ấn cậu xuống chỗ sô pha mình vừa ngồi.

- Thằng chó, buông tao ra!

- Bị ngu hả? Tao buông ra để cho mày làm loạn tiếp à?

Ma Kết nóng máu vung chân quét một đường cong gạt ngã Cự Giải. Cự Giải bất ngờ không kịp phản ứng, bị mất thăng bằng ngã ra sau, lưng đập vào bàn kính phía sau. Cũng may trừ chút đau nhức thì không có gì nghiêm trọng cả. Mà những người khác nãy giờ xem kịch vui cũng bắt đầu đứng lên. Song Ngư nắm áo Ma Kết vừa ngồi dậy gằn giọng:

- Thằng chó, mày muốn chết à?

Không đợi Ma Kết trả lời, Thiên Yết đã tiến lên đẩy Song Ngư ra:

- Mày làm gì đó hả? Thằng Kết nó chỉ tự vệ thôi.

- Thế chứ lúc đầu đứa nào nhào lên trước?

Kim Ngưu vừa đỡ Cự Giải dậy liền hỏi vặn. Xử Nữ nhíu mày:

- Nhưng ngọn nguồn mọi chuyện là do bọn mày.

- Đờ mờ nói nhiều quá làm gì, nhào lên đi tao chấp hết!

Bạch Dương xắn tay áo quát. Thế là cậu bị Bảo Bình cho ăn một cú đau điếng ngay lưng.

- Quậy đủ chưa?

- Lần này rõ ràng do bọn đấy kiếm chuyện trước mà...

Bạch Dương còn chưa nói xong đã bị Song Tử quát:

- Im lặng, ai gây chuyện trước thì đánh nhau cũng là sai. Mấy ông muốn chuyện này đến tai hiệu trưởng lắm à?? Về phòng hết cho tôi. Mã, ông theo tôi đi lấy dầu xoa cho Giải. GIờ thì giải tán hết đi!

Sau khi tất cả tản ra, phòng khách chỉ còn lại Thiên Bình và Bảo Bình. Thiên Bình đặt dĩa trái cây vừa cắt xuống bàn rồi uể oải vùi cả người vào ghế sô pha. Bảo Bình cũng ngồi xuống bên cạnh cậu. Chẳng ai lên tiếng khiến căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ.

- Ê Bảo, ông thấy cô giáo mới thế nào?

Không một lời đáp lại, Thiên Bình cũng không hối thúc. Cậu im lặng chờ đợi câu trả lời từ người bạn thân. Qua rất lâu, cậu mới nghe thấy tiếng nói dịu dàng của Bảo Bình:

- Rất thoải mái.

Nói xong ba chữ ấy, Bảo Bình lại im lặng vài phút mới nói tiếp:

- Dù chỉ trong thời gian rất ngắn thôi nhưng tôi thấy rất thoải mái khi cùng cổ nói chuyện.

Nhưng người giáo viên từng được điều đến làm chủ nhiệm lớp anh, thậm chí là những giáo viên bộ môn, chưa từng nói chuyện phiếm cùng bọn anh. Điều bọn họ nói với bọn anh là việc học quan trọng thế nào, thúc giục bọn anh mau chóng học xong giáo trình rồi hoàn thành bài tập. Giáo viên chủ nhiệm đáng lẽ là người phải quan tâm đến bọn anh nhất nhưng cũng chỉ bảo bọn anh cố hết sức học mà thôi. Hơn thế nữa, bọn họ người nào người nấy cứ luôn tiêm nhiễm vào đầu bọn anh những điều đáng ghét. Theo họ nói, bọn anh vào được lớp này, được nhận sự giáo dục tốt thế này thì bọn anh cũng phải biết ơn và phải học thật nhiều vào để làm rạng rỡ danh trường. Đúng vậy, với bọn họ, danh dự của lớp S, của trường là quan trọng nhất. Thế nên tiết thể dục tưởng như được vui chơi hoạt động của bọn anh cũng bị biến thành một buổi ôn luyện đề cơ mà. Còn câu lạc bộ thì thôi rồi, chả có học sinh lớp S nào được tham gia các hoạt động ngoại khóa nào trừ những cái liên quan đến học thuật.

Anh không biết với người khác thì thế nào nhưng bọn anh lại chả thích cái lớp S hay nói đúng hơn là cái trường này một chút nào từ khi thầy ấy ra đi. Tuy nhiên, Diệp Hạ đã xuất hiện. Dù chỉ tiếp xúc một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi nhưng anh có thể cảm thấy sự quan tâm ấm áp từ người cô này.

Thiên Bình nghe vậy thì mỉm cười. Đúng là rất thoải mái.

___________________

Ngày hôm sau, đúng 8 giờ, Diệp Hạ xuất hiện trong lớp. Cô nhìn lướt qua các học sinh bên dưới rồi nói:

- Cô có chuyện thông báo với các em đây. Nhà trường đã quyết định một tuần sau sẽ tổ chức một cuộc thi cho các em và chín bạn học sinh của lớp 11A có ý muốn tham dự kì thi để vào lớp S. Nếu các em thua thì sẽ trở về lớp các em đã học trong những tháng qua, còn nếu thắng thì tất nhiên, các em vẫn là học sinh lớp 11S.

Sư Tử tay đang xoay bút bỗng dừng lại. Bọn cậu vốn chả ai muốn ở lại cái lớp này cả vì người thầy mà bọn cậu tin tưởng yêu quý đã chẳng còn ở đây nữa rồi. Nhưng nếu để những kẻ khác chiếm cứ lớp này thì tức là cái nơi tràn đầy kỉ niệm và kỉ vật của bọn cậu sẽ thuộc về chúng. Ở ngoại ô thành phố Tinh Tú, trường Vân Du có sắp xếp ba khu vườn nhỏ làm nơi hoạt động ngoại khóa của các học sinh lớp S. Mỗi khu vườn được đánh dấu A, B và C sẽ thuộc sở hữu của mỗi lớp S trong 3 năm. Vốn đây là nơi để tổ chức các hoạt động thí nghiệm hay những công trình nghiên cứu nhỏ do các cậu thực hiện dưới sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm.

Nhưng khi thầy ấy vẫn còn ở đây, khu vườn nhỏ ấy đã biến thành một sân chơi cho các cậu thư giãn. Nơi đó không chỉ cất giữ biết bao kỉ niệm mà còn có rất nhiều những món đồ do các cậu và thầy cùng làm ra. Vì quy định của trường nên các cậu phải hoàn thành hết tất cả chương trình học thì mới được đem số đồ ấy đi. Nếu như bây giờ, bọn cậu bại dưới tay đám kia thì những kỉ vật đó sẽ thuộc về lớp S mới, không bao giờ có thể lấy lại.

Diệp Hạ nhìn cả lớp cúi đầu im lặng thì mỉm cười:

- Cô biết các em đang rất phân vân đúng chứ? Vừa không muốn thắng nhưng vừa không muốn thua. Thậm chí còn chẳng muốn tham gia cuộc thi ngớ ngẩn này.

Thật hiếm có, Kim Ngưu nghĩ. Đối với những giáo viên khác thì cuộc thi đầu vào lớp S luôn được cho là cực kì quan trọng, cực kì đáng tự hào nếu vượt qua nó. Nhưng vị giáo viên trước mặt anh đây lại nói nó thật ngớ ngẩn. 

- Không chỉ vậy, trong thời gian qua, bọn tôi chả học gì cả. Có thì cũng chưa chắc thắng nổi những kẻ được ôn luyện kĩ càng để hạ bệ bọn này.

Song Ngư cười tự giễu. Thời gian qua, bọn anh chả học hành gì cả. Trong khi đó, anh đã không ít lần thấy đám Trần Lập được thầy cô lớp S dạy kèm. Dù bọn anh có căn bản vững đến mức nào đi nữa thì một thời gian dài không được ôn luyện đàng hoàng thì cũng vô phương. Chưa kể hai kì thi đấy đều là thi những kiến thức ở lớp 10S. Đừng thấy ở lớp cũ thành tích bọn anh vẫn tốt mà lầm, những kiến thức được học ở những lớp đấy thật sự không thể nào so với lượng kiến thức được dạy ở lớp S đâu. Nên muốn thắng bọn đấy thực sự rất khó.

- Không không. - Diệp Hạ chống hông đung đưa ngón trỏ tỏ vẻ em còn non và xanh lắm. - Em nghĩ cô sẽ để cuộc thi diễn ra mà phe ta toàn bất lợi ư?

Song Ngư và những người người không khỏi giật mình. Diệp Hạ mỉm cười:

- Cuộc thi lần này không giống như những năm trước. Vì thời gian gấp gáp, vừa không đủ thời gian ôn luyện vừa khó mà làm ra một bộ đề chất lượng, chưa kể giờ đã nhập học quá lâu không thể kéo dài thời gian nữa. Nên cô đã kiến nghị lên nhà trường tổ chức một cuộc thi đối kháng trực tiếp phân thắng mua, môn thi sẽ là Cướp mật thư.

- Cướp mật thư???

Cả lớp ngơ ngác nhìn Diệp Hạ đang mỉm cười đắc ý. Cả bọn đều tự hỏi sao nhà trường lại chấp nhận cho bọn họ thi cái môn nghe như trò chơi con nít thế này. Có lẽ ánh mắt khinh bỉ của các chàng trai quá rõ ràng khiến Diệp Hạ xụ mặt nói:

- Mấy dứa đừng có coi thường nó, trò này không có dễ như các em nghĩ đâu. Trò này đòi hỏi cả thể lực lẫn trí tuệ đấy.

Thấy bọn trẻ vẫn có vẻ không tin, Diệp Hạ bèn hắng giọng giải thích:

- Hai đội sẽ phải vừa bảo vệ một cái két sắt chứa mật thư của đội mình vừa phải tìm mọi cách lấy được mật thư của đối phương. Trong quá trình đó, các em còn có thể bị loại nếu bị đối phương dùng súng bắn màu vào người. Chưa kể sau khi lấy được mật thư các em còn phải giải nó để tìm ra địa điểm cất giấu tờ danh sách các thành viên của đội mình rồi đem về cho ban giám khảo đóng dấu xác nhận nữa. À, muốn đến được chỗ ban giám khảo cũng là một vấn đề đấy nhé.

Hiện tại các chàng trai của chúng ta đều đang có xúc động muốn mở não Diệp Hạ ra xem ở trong đấy chứa cái gì. Chả hiểu sao cô có thể đề xuất một cái trò phiền phức như thế nữa.

- Cô đề xuất cái trò này cũng như không rồi. Bọn này có học được tiết thể dục nào đàng hoàng đâu, trừ vai đứa trong đây thể chất khá tốt thì còn lại yếu bỏ xừ. Cuối cùng cũng vẫn bất lợi thôi.

Xử Nữ dựa lưng ra sau ghế vẻ mặt cô bị ngu à nói. Diệp Hạ nghe thế như chợt tỉnh nhưng rồi lại cười đắc chí.

- Các em yên tâm, chúng ta bất lợi thì bọn họ cũng vậy thôi. Với cả trò này thể lực chỉ là một phần thôi, các em không có thể lực thì ta lấy trí tuệ bù lại. Với cả cô đã có kế hoạch để huấn luyện thể lực cho các em rồi.

_____________________________________________

Huhu cuối cùng cũng viết xong chương 8. Cảm tưởng như cả thế kỉ trôi qua rồi ấy mọi người huhu

Truyện này chỉ được đăng tại Wattpad. Nếu truyện xuất hiện nơi khác (trừ trường hợp đó là Wordpress và facebook của tác giả) thì đều ăn cắp!!

[19/12/2019]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro