Chap 9a: Cái mợ gì thế này???

Chap 9a: Cái mợ gì thế này???

"Hai bà đã làm cái củ cải gì thế hả?!"

Một nam thanh niên đỏ mặt tía tai, vừa nắm chặt tờ báo trên tay vừa căm phẫn nhìn hai người con gái qua màn hình laptop. Cái củ lạc giòn tan, tôi có tội tình gì đâu, Song Tử này một đời thanh bạch phấn son chưa giết ai bao giờ, tại sao mấy bà năm lần bảy lượt hại tôi là sao? Quai??

Sư Tử cùng Bạch Dương sau một lúc chống điếc tai tránh hư đồng tử, ánh mắt chán chường nhìn cái con người quần áo lôi thôi, răng dính rau, đầu tóc tổ quạ. Song Tử à, không ngờ một ông hoàng tin tức như ông vậy mà hôm nay lại cật nhật tin tức trễ như vậy, đừng nói với tụi này ông bị lão hoá sớm nha

"Thứ nhất, đánh răng đi rồi hẳn nói tiếp. Thứ hai, tụi tui chỉ là giúp ông tăng thêm lượt follow thôi mà, đã không biết cảm ơn mà còn nói. Ây da, đúng là làm ơn mắc oán mà"- Bạch Dương thở dài đầy oan ức, tôi chỉ là giúp ông nổi tiếng hơn thôi mà, tại sao lại có thể nhìn tôi bằng ánh mắt giết người đó chứ, ông còn chưa trả tôi phí dịch vụ truyền tải thông tin nữa đấy.

"Hai bà...cái đồ ác độc vô nhân tính đếch có lương tâm. Hai bà muốn tuyên chiến chứ gì, vậy đừng trách tô... Bụp"

Ô mô ơi, hết pin rồi à, ổng còn chưa kịp nói hết nữa mà. Thôi kệ, vậy cho đỡ điếc tai. Bạch Dương đặt chiếc laptop trở lại túi của mình, gom lại mấy túi đồ bên cạnh rồi đi theo Sư Tử về phía chiếc xe đang đậu, vui vẻ cười tươi. Hai cô nào đâu biết tại kí túc xá đang có một trận cuồng phong vũ bão, đồ vật phân tán, sát khí đùng đùng căm phẫn nhìn máy tính đang chờ hai cô tới nhận hàng đâu.

"Ô tê, xong rồi đó, chạy đi"

Sau một hồi vật lộn với đám đồ, Bạch Dương cuối cùng cũng đóng được nắp xe lại, vừa nói vừa gõ nhẹ vào thân xe ra hiệu. Chiếc xe nổ máy, nhanh chóng hoà vào con đường tấp nập của buổi trưa ôi ả, để lại phía sau Bạch Dương đang thưởng thức làn khói bụi vừa được phát tán ra ngoài không khí, và cuối cùng cô đã ngộ ra một điều rất chi là sâu sắc.

Khói xe rất hôi ...

Phủi vài hạt bụi dính trên người, cô cười nhẹ, xoay người lại, đôi chân bước đi toan dừng lại...Ý, hình như có cái gì nó sai sai...

"Ê ê!  Sao mấy bà bỏ tui lại vậy? Tui còn chưa lên xe nè. Ê..."

------

"Két ét ét.... Rầm"

Làn khói mịt mù che đi cả bầu trời xanh. Một ...Hai...Ba....bốn chiếc bánh xe nhỏ nhỏ xinh xinh lăn lăn trên nền gạch lát xì măng đỗ vở. Một lỗ hỏng hơi bị nhỏ dần hiện ra, sâu trong đó là một chiếc xe limousine bạch kim vài phút trước còn hiên ngang chạy giữa đường lộ giờ đây biết thành một đống sắt vụng, diễn trò tình thương mến thương với cây đại thụ trước nhà Bảo Bình. Cánh cửa một nơi, xe một nẻo, những cái đầu choáng váng bước ra khỏi xe rồi cùng chung một lòng ôm hôn đất mẹ sau vài giây xa cách. Thẫn thờ bơ phờ trên mặt đất, lấy lại hết sức bình sinh, các đồng chí nhẹ nhàng đứng dậy, trao nhau ánh mắt nồng nàn ấm áp của mình với đồng chí Kim Ngưu.

" Bà Ngưu~"

"Á hị hị, sa....Sao nà"

"Bà nói bà có bằng lái mà, nhỉ??"- Chớp cặp mắt long lanh lóng lánh lung linh hiền từ, tám mắt nhìn nhau trào máu họng. Vài giây trước bà còn hùng hổ sấn tới giành vô lăng, nói tui có bằng lái nên yên tâm đi, không bị giao thông bắt đâu, ờ thì giao thông chưa kịp bắt, chỉ là xém cho tụi này một vé đi bán muối một chiều thôi à, bà troll tụi này à?!

"Á hị hị, thì tui có bằng lái thiệt mà, chỉ là..."

"Là...?"

"Lâu quá không lái nên quên hết cơm mẹ nấu rồi"

....

"Ú chu cha, nhà rộng quá ta, mốt kêu con Bảo thiết kế nhà cho mới được a~"

"Cứ việc kêu, nếu như bà muốn biến nó thành kho bom nổ chậm"

"Sụyt, tới rồi kìa"

Ba cô gái nô đùa trên ghế, vui vẻ xem phim "Thế giới kì diệu của Gumball", trông rất là chan chứa tình thương mến thương như nước tương chung với muối. Ủa khoan....Sao có ba đứa à, con trâu đâu?

Chỉnh máy quay một góc 360 độ...à nhầm 180 độ, xa xa phía cửa nhà ta, nơi trú ngụ của chậu hoa "Tiểu Bảo", đang xâm phạm nơi đấy là một vật thể đen xì lì như cu xì mang tên Kim Ngưu. Một tay bứt bông tự kỉ, một tay nhìn điện thoại, dãy số hiện ra trên mà hình di động như số tổng đài chủ nợ nghe và chửi , cô run cầm cập, mặt tối đen lại. Quái lạ, từ trên xuống dưới, không một vết thương, đây đúng là một sự kiện đáng được ghi nhận vào sách đỏ. Từ lúc cái hội trâu trẻ này xưng bá giang hồ, chưa một thành viên nào trong hội chơi ngu mà không bị đánh cả, một là ăn cháo hưởng máy lạnh trong nhà trắng, hai là được phẫu thuật thẩm mĩ miễn phí cấm chê. Nhưng ngay tại đây, lúc này đây, điều mà mọi người cho là không thể lại có thể, Kim Ngưu- đồng chí thích thể hiện xém tặng cho bốn đứa một vé bán muối đại trà ở suối hoàng tuyền, tắm trắng miễn phí tại spa chảo dầu , gameshow trực tuyến với úp mặt vô tường chỉ cần tới trường bạn sẽ hạnh phúc muốn húc người ta, ngôi sao thời trang cùng diêm hậu và điện máy xanh hân hạnh được tài trợ chương trình này... Tuy nhiên, từ tóc tai mắt mũi miệng, cho tới chân lông cùng với móng đều không bị xây xát gì. Chả lẽ Kim Ngưu hôm nay ăn chay cho nên may mắn không bị quỷ sai ăn đấm, đây quả thật là một sự may mắn cực kì phi chậu mà mọi chiến sĩ đều ảo tưởng mong chờ, thế tại sao nàng trâu đại cát của chúng ta lại thất thần tới nỗi hành xác cỏ cây mặc tay chảy máu thế này?

"Gọi...không...gọi...không... Gọi... Không....Rốt cuộc là gọi hay không?"

"Ngưu à, nhanh lên đi, Bảo đang chờ đó- ngừng một lúc, Ma Kết liếc mắt nhìn cô, nói- à mà bà cứ bứt tiếp đi, tui không có nói là bà đang hành xác tan nát chậu xương rồng trân quý của bà Bảo đâu"


Ờ, bà không có nói đâu...


"Ô kê, bắt đầu được rồi, Ma Kết bà rành chỗ này nhất đi lấy dụng cụ đi, Mã bà làm sai rồi bà phải làm thế này thế nọ xọ lọ thế kia đi qua thế ấy đành phải thế này mới đúng , Ngưu bà bó tay xong rồi thì gọi lẹ đi, Bạch bà đưa tui lọ sữa dê hương táo mùi dâu vị chuối đi, ủa bà Bạch đâu?!"

"A, hèn chi nãy giờ thấy thiếu thiếu gì đó" - Kim Ngưu "bốp" vỗ mạnh tay xuống bàn rồi nói, và mặc cho vài giây sau lòng cô khóc than vì vỗ tay quá trớn máu phun ra, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài, thể hiện năm chữ " nhiêu đây nhầm nhò gì"

"Thiếu gì?!"- ba đứa đồng thanh

"Sao nhà Bảo không có chó ta"- đáng lẽ phải có chó chứ, không lẽ bả đem nó đi làm chuột bạch luôn rồi.

"Bốp"

"Cái con dở hơi, cuối cùng con Bạch đâu rồi?"- mày đừng nói là mày mất máu tới lú lẫn rồi, thiếu máu lên não luôn nghe Ngưu, nhà bả không có chó thì liên quan gì đến kinh tế nhà tụi này, rảnh hơi

" Ừ ha, bả đâu rồi ta?"

"Bốp" - lần hai

"Bà Sư bà mau gọi cho cho nó xem nó đang ở đâu"

"Máy nó hết pin rồi. Chết tiệt, nó còn bị mù đường nữa chứ, sao đây?!"

"Sao đây, còn ba tiếng nữa là tới giờ rồi"

"Bạch ơi, que á du"

"Que a du nao, tụi mày đâu rồi"

Lạc trôi giữa đường lộ, cái nắng oi bức của khí hậu nhiệt đới Việt Nam, nắng cháy cả da đốt cả mỡ, chỉ có những đứa ngu mới đi ra đường vào giờ này trong tình trạng không phòng vệ, đầu không đội nón, mang vớ không mang giày, mà...hình như mình cũng trong số đó thì phải.

Vừa đi, Bạch Dương vừa thầm trách than cho số phận của mình. Cha chả, đã biết mình mù đường mà còn bỏ rơi mình lẻ loi lạc trôi giữa dòng người lạc lối, đáng hận, đáng hận a~~

Cô đang thầm trách số phận hẩm hiu cùng tụi bạn trời đánh của mình. Bỗng nhiên, từ xa , xa ơi là xa, xa thiệt là xa, xa quá trời xa, bóng hình của một cụ già như ông bụt hiện lên trước mặt cách cô ba bước chân...




Kem đánh răng: do máy có vấn đề nên đã mất 80% còn lại, sẽ cật nhật trong chap 9b


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro