Chap 20: Bước đầu

Sau khi rời sân bay, điểm mà họ chọn làm nơi lý tưởng để nghỉ ngơi chính là Tokyo và cũng là nơi mà diễn ra concert của Free. Nếu ở Hoàng Đạo đang là mùa đông thì bây giờ ở Nhật, cây xanh nắng gọi. Hơn cả là những cây hoa anh đào nở bung như chưa từng được nở.

Mười hai đứa thuê một khách sạn ở cùng với Jack và Jane. Phía sau có một suối nước nóng có thể ngâm mình cho bớt mệt mõi. Ngay khi vừa đặt chân vào khách sạn, nội thất và không khí hoài cổ nơi đây thật khiến người ta không khỏi thích thú.

Vì concert ngày mốt sẽ diễn ra, chỉ có hai ngày để chuẩn bị mọi thứ. Ngay khi sáu anh ngã lưng được nửa tiếng lại phải đi đến phòng tập vũ đạo, phòng trang phục để thử đồ và sân khấu để kiểm tra mic.

Sau khi sáu anh rời khỏi cùng Jack còn Jane thì đi phóng vệ tinh để tìm tung tích viên pha lê thứ hai. Rồi, bây giờ sáu con gà mái này biết làm gì đây. Như nảy ra ý gì đó, Cự Giải bảo: "Này, mình làm cơm cuộn đi rồi đem đến phòng tập cho họ đi." Cả đám gật gù, dù gì cũng rảnh tới nỗi không có gì để làm, thôi thì làm cơm cuộn để giết thời gian vậy.

Hì hục làm cho đã xong cũng mười một giờ, mặc dù thành quả nhìn không đẹp mắt nhưng mùi vị thì cứ cho là tạm chấp nhận.

"Alo, các anh tập ở đâu vậy?" - Kim Ngưu lấy điện thoại ra gọi cho Nhân Mã, Nhân Mã đang thử trang phục diễn cùng năm anh còn lại.

Sau khi dập máy, cả đám quyết định đi bộ đến đó vì nghe đâu nó gần.

Ờ, đúng là gần thiệt, gần tới nỗi mà đi một tiếng đồng hồ mới tới, chưa kể trên đường còn lạc tới lạc lui. Đưa được hộp cơm cuộn tới cũng mười hai giờ hơn rồi.

Sáu tên đần nhận được hộp cơm trưa thì mừng hết lớn. Sáng giờ bận quá chưa có gì bỏ bụng đó mà. Trong lúc ăn, các cô không ngừng ép các anh ăn cái cuộn mà nhiều đồ ăn nhất. Không phải tốt lành gì đâu, có ý đồ cả đấy. Bảo Bình sau khi ăn xong nó phải uống tới tận hai lít nước, đủ theo tiêu chuẩn của Aquafina: 4 chai 2 lít 1 ngày. Thật đáng ngưỡng mộ.

*Flashback*

Trong lúc làm cơm cuộn, Thiên Bình chợt nãy ra ý tưởng hết sức là thú vị. Cô đứng phắt dậy tiến vào nhà bếp lấy ra một hủ muối. Rãi lên cơm chừng năm nắm tay muối rồi bỏ đồ ăn lên cuộn lại. Không những thế mà cô còn rủ rê năm cô kia làm bậy theo mình.

"Hí hí, mình sẽ cho họ một bất ngờ" - Cả sáu cô nhìn nhau cười thích thú. Đúng là rãnh rỗi sinh nông nỗi.

*End flashback*

Đúng là bất ngờ thiệt, Bảo Bình tốt nhất nên cảm ơn Thiên Bình vì đã giúp anh uống nước đủ tiêu chuẩn.

Các cô đưa cơm xong rồi về, các anh thì đi tập vũ đạo. Concert lần này đòi hỏi phần vũ đạo rất nhiều.

"AA!!" - Tiếng la của Sư Tử khiến hoạt động trong cả phòng dừng lại. Jack chạy đến chỗ Sư Tử, nhẹ cầm cổ chân anh lên. Xem xét một hồi, Jack phán: "Em bị trật cổ chân rồi". Sau đó thì Jack đã lập tức gọi cho bác sĩ riêng của Free đến để khám cho Sư Tử.

"Cổ chân của cháu bị trật là do một phần té, một phần hoạt động quá nhiều. Đà này, coi bộ phải nghỉ ngơi một đến hai tuần mới có thể tiếp tục đứng trên sân khấu." - Lời của bác sĩ khiến cho mọi người không khỏi lo lắng. Concert sẽ diễn ra vào ngày mốt, nhưng cổ chân của Sư Tử thế này thì làm sao mà có thể. Free đã im hơi ở Nhật một thời gian dài, nhưng nay trở lại tình cảm của fans dành cho họ còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Hơn nữa, việc Free mở concert chỉ với năm thành viên sẽ làm dấy lên nghi án Sư Sư rời nhóm hay thậm chí là Sư Sư bị bắt nạt bởi năm thành viên còn lại. Họ rất chán nãn khi phải đối diện với những scandal như thế.

Sau khi được bác sĩ băng bó, Jack đưa Sư Tử về. Thấy Sư Tử, các cô hỏi xem sao anh lại về. Nhưng Sư Tử chỉ nói là mệt nên về trước.

Hồi sau, do quá đỗi chán nãn nên anh đi tìm Thiên Yết rũ cô đi cày game với mình.

"Tại sao không ra ngoài chơi?" - Thay vì ở trong nhà cày game mãi, Thiên Yết rủ Sư Tử đi vòng vòng xem có gì hot. Sư Tử như mở cờ trong bụng, gật đầu đồng ý lia lịa

Thiên Yết chạy vào thay đồ còn Sư Tử lấy hai chiếc xe đạp ra chờ cô. Ngay khi vừa bước ra thấy hai chiếc xe đạp: "Đi bộ được hông?" - Yết Yết xụ mặt nói với Sư Tử. Chân anh đã ra nông nỗi thế mà còn đi bộ chắc có nước chặt bỏ.

"Chỗ đó xa lắm, đi xe đạp mới được" - Sư Tử tay đập vào yên xe ý bảo Thiên Yết tới đây nhanh nhanh.

"Tôi... tôi hông biết đi xe đạp!" - Ghê chưa, giờ mới biết đại tỷ Thiên Yết không đi được xe đạp. Sư Tử nghe thấy mà không khỏi phì cười: "Được thôi, vậy tôi tập cho cô"

Thiên Yết trợn tròn mắt ra nhìn. Thật á? Cô sẽ biết đi xe đạp? Nội tâm ai đó đang vui mừng ghê gớm. Sau khi Thiên Yết ngồi trên xe, Sư Tử bảo cô đạp còn anh sẽ đứng đỡ phía yên sau.

"Quẹo phải đi, đừng có run tay, thả lỏng ra! Trời ơi!!" - Thiên Yết chạy lạng quạng rồi ngã sang một bên. Sư Tử do đỡ cô mà bất giác kêu aw một tiếng.

"Anh sao vậy? Đau ở đâu à?" - Thiên Yết nhìn anh mà lo lắng. Sư Tử lắc đầu bảo không sao rồi tập tiếp cho cô. Nhưng tập thế nào Thiên Yết cũng không biết chạy. Với người nóng tính như Sư Tử thì việc kiên nhẫn với một ai đó là điều không thể.

"Cô ăn gì mà ngu như heo thế hả?"

"Anh... tôi không thèm tập nữa. Chỉ là không biết chạy xe đạp thôi mà, đâu cần phải chữi tôi ngu như heo. Mà cho dù tôi có ngu như heo thì anh cũng là óc bò!!!" - Thiên Yết nói rồi đá thẳng vào cổ chân anh, quay đi chả nói lời nào. Ở phía sau, Sư Tử đau như sắp khóc tới nơi.

"Thôi được rồi, tôi chở cô!!" - Mếu máo ráng nói cho bằng được. Thiên Yết quay lại mặt lạnh tanh nhưng vẫn mặt dày mà leo lên phía sau cho Sư Tử chở.

5:00PM

Sư Tử ngồi trâm ngâm suy nghĩ hồi lâu, anh quyết định bước đến khoảng trống ở một góc phòng tập nhảy. Ngay đoạn nhạc phải quay vòng, Sư Tử do cổ chân còn yếu nên khuỵu xuống, ôm lấy cổ chân mà đau đớn. Thân xác anh va với mặt đất tạo ra thứ âm thanh nghe mà đau đớn.

"Anh sao vậy? Sư Tử! Anh có sao không?" - Thiên Yết ngồi gần đó đọc sách, nghe Sư Tử là đau nên chạy lại. Cô xem cổ chân anh thì mới phát hiện cổ chân của anh sưng to mà đỏ tấy, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Hoảng hốt gọi điện đến bệnh viện nhưng Sư Tử đột nhiên giữ tay cô lại, khó nhọc nói: "Gọi cho Jack!"

Năm phút sau mọi người đều có mặt tại phòng khách cùng vị bác sĩ hồi sáng, Thiên Yết đứng nhìn bác sĩ khám cho Sư Tử mà không khỏi thắc mắc. Sau khi băng bó xong, bác sĩ nói với giọng than trách: "Ta đã nói cháu phải nghỉ ngơi và tuyệt đối không được làm gì nặng nhọc hay va chạm đến cổ chân. Nếu không vết thương sẽ ngày càng nặng hơn."

Thiên Yết vẫn không hiểu, hỏi Jack thì mới biết do tập nhảy và vận động quá sức nên mới như vậy. Vậy mà lúc nãy anh còn đỡ cả cô và chiếc xe đạp, thậm chí còn đá vào cổ chân anh một phát... một lời trách cô anh không hề nói.

"Tôi xin lỗi!" - Thiên Yết nhìn bác sĩ bó băng cho anh, cuối đầu nhỏ nhẹ xin lỗi. Sư Tử nhìn cô hồi lâu, cười một cái rồi anh xua tay thay cho câu nói không sao. Mấy ngày sau đó, Thiên Yết tận tình chăm sóc cho Sư Tử để bù đắp lỗi lầm, tất nhiên có osin miễn phí thì Sư Tử dại gì mà từ chối.

Tối hôm ấy, Cự Giải chả hiểu sao mà ngủ không được nên ra bãi biển phía sau ngồi. Nhìn từng gợn sóng mà lòng cô cùng có chút dao động. Hướng ánh nhìn về phía chân trời, cô suy nghĩ đủ thứ chuyện trên trời dưới đất...

"Way!" - Đột nhiên ai đó lên tiếng khiến cô giật bắn mình. Tiếng thét của cô đủ tạo nên trận sóng thần chứ đùa. Là Ma Kết, cứ thích chơi trò lủi thủi sau lưng người khác thật khiến người ta sợ chết khiếp.

Ma Kết ngồi xuống cạnh cô, anh dường như quá quen với cảnh tượng mà Cự Giải đêm đêm ngủ không được là ra tìm chỗ ngồi ngắm trời ngắm mây. Lần trước ở Harasa cũng thế.

"Cô sao thế? Nhìn cứ thấy buồn buồn." - Ma Kết quay sang nhìn cô. Cự Giải vẫn im lặng chẳng nói lời nào. Hồi lâu sau, cô mới thở dài một hơi. Thật ra thì thứ bây giờ mà cô lo lắng chính là an nguy của thế giới. Ngay cả các tiền bối đi trước còn không phong ấn nỗi Dĩnh Phong, thì liệu các cô có làm được. Sắp tới, thế nào lại không có một trận chiến chứ.

"Đừng lo lắng vậy, mọi thứ chắc cũng đâu vô đó!" - Ma Kết cười với cô. Aiss, cô nhóc này còn phiền não đến bao giờ đây!

"Tôi không sao đâu, anh vào ngủ trước đi!" - Cự Giải nói. Ngữ điệu có chút mệt mõi nhưng cũng dứt khoác. Ma Kết suy nghĩ một hồi thì đi vào trong, dù sao anh cũng đã rất mệt cho buổi tập vũ đạo hôm nay.

Sáng hôm sau, Kim Ngưu là người dậy sớm nhất, dự là có điều không lành rồi. Vì dù sao bình thường con trâu này là đứa lười nhác nhất và dậy trễ nhất. Những người kia vẫn còn ngủ. Riêng Jack và các anh thì lại đi xem sân khấu rồi thử trang phục, đúng là bận rộn.

Cứ hễ mở mắt ra, vệ sinh cá nhân xong xuôi thì cái đầu tiên con người ta nghĩ đến là tìm cách lấp đầy cái bụng đã rồi tính tiếp. Xuống dưới bếp lục lọi chả thấy có gì ăn được, ra ngoài mua lại quá làm biếng. Thôi thì lết vào phòng ngủ tiếp vậy.

"Một hai ba bốn...mười" - Kim Ngưu bước vào phòng ngủ, tự nhiên thấy gì đó ngồ ngộ. Tưởng mình nhìn lầm, cô đứng đếm kĩ lại lần nữa. Không! Không thể nào? Sao chỉ có mười cái chân? "Dậy mau!!!"

Bị tiếng gọi của Kim Ngưu làm cho giật mình. Các cô bật dậy theo phản xạ, Song Ngư lớ ngớ nhìn xung quanh: "Trời vẫn còn tối mà!" - Lạy hồn, sau câu nói này của Song Ngư đã bị Kim Ngưu giật phăng cái đồ bịt mắt quăng đi không thương tiếc.

"Sao chỉ có mười cái chân vậy???" - Kim Ngưu hét ầm lên. Chuyện này có gì nghiêm trọng sao?

"TRÂU ĐẦN!! Không phải cậu từ đần hóa điên chỉ vì chuyện đếm chân chứ?" - Thiên Bình quát một tiếng rồi dụi dụi mắt. Những gương mặt khác vẫn chả hiểu mô tê gì sất. Kim Ngưu liếc ngang liếc dọc một hồi... "Bà Xử già, Cự Giải đâu!?"

"Sao tớ biết?" - Ơ hay hay, bình thường nhìn quan tâm cô em là thế cơ mà bây giờ hỏi em bả đâu bảo không biết. Chắc là đi đâu đó vào sáng sớm thôi, con bé cũng lớn rồi mà sao còn phải lo.

--------Tôi là dải phân cách------------

Đúng, mọi chuyện sẽ ổn nếu như Cự Giải chỉ đi một lúc thôi. Nhưng bây giờ đã gần khuya, cô ra ngoài mua đồ hay vui chơi gì cũng gần cả một ngày rồi. Mọi người bắt đầu đứng ngồi không yên. Mặc dù sáng giờ đã gọi không dưới hai mươi cuộc nhưng những thứ nhận được chỉ là tiếng ò í e huyền thoại.

Tất cả họ đều chạy đi tìm Cự Giải mặc dù sự hiểu biết đối với Nhật Bản còn rất mơ hồ. À không, nói cách khác là chả biết gì, thế đi. Sau gần cả tiếng đồng hồ nhao nháo trên phố đêm Nhật Bản tìm kiếm, thứ mà họ thu được đáng tiếc chỉ là con số 0.

"Hay tụi mình về nhà xem, biết đâu Cự Giải đã về rồi." - Song Ngư à? Cái này là tự trấn an mình sao? Nhưng thôi, cứ về nhà xem rồi tính.

Ngay khi vừa bước vào nhà, Thiên Bình thấy trên bàn có lá thư, nhào đến vừa định đọc nhưng bị Thiên Yết cản lại: "Này, cậu đọc được không? Gửi Xử Nữ đấy." rồi giật lá thư lại đưa cho Xử Nữ.

Xử Nữ nhận lá thư, cô mở ra đọc từng chữ một. Cứ qua được một chữ thì độ đen tối của khuôn mặt cô tăng thêm một bậc. Nhân Mã nhao nháo: "Sao sao, có phải Cự Giải gửi về không?"

"Mẹ nó! Đúng là gửi nhưng không phải Giải nhi gửi." - Xử Nữ chẳng buồn nói thêm câu nào nữa, nhét lá thư vào tay Thiên Bình rồi thả phịch người mình xuống trên sofa. Thiên Bình cảm nhận được độ lực tay của Xử Nữ khi nhét lá thư đó cho cô, là tức giận, chính là tức giận. Mở ra đọc nó một cách thật chậm rãi.

"Oh men! Lại nữa sao?" - Thiên Bình sau khi đọc xong lá thư thì đập trán một cái ra vẻ phiền muộn.

"Cự Giải... bị Hiraki bắt rồi" - Kim Ngưu cũng vậy, cô chán chường bặm môi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro