Chap 23: Anh đào nhuộm máu

Tư dinh của Hiraki thật rất rộng, nhưng đáng tiếc nó lại quá u ám, bước vào nơi đây thật khiến cho người ta có cảm giác như đang đóng một bộ phim kinh dị rợn người nào đó.

Bảo Bình dẫn đầu cả bọn đơn giản vì anh là thằng con trai duy nhất trong cả nhóm này. Tất cả đều cố gắng hết sức có thể để không gây ra bất cứ tiếng động nào, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Vì ai ai cũng biết, tất cả những nơi được gọi là nơi trú ngụ của thế lực hắc ám đều có một hệ thống an ninh loại A. Cơ mà "vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn", khả năng đột nhập và phá vỡ hệ thống an ninh của các cô không phải dạng vừa. Từ trước tới nay chưa có bất cứ tuyến phòng vệ nào làm khó được các cô. Cái danh "Lục Nữ Vương" mà mọi người vẫn thường hay dùng để nhắc tới sáu cô gái đứng đầu cả một đất nước đâu phải hư danh.

Mặc dù đối phó với những việc như thế này đối với các cô không phải là cái gì to tát nhưng mà dù sao đi nữa thì đây cũng là hang cọp, các cô không thể lường trước được Hiraki sẽ đặt bẫy gì ở chỗ này. Cho nên, tránh làm lớn chuyện sẽ tốt hơn.

Đi được một lúc thì bắt gặp một cái thang xoắn ốc bằng đá, nhìn xuống phía dưới thì độ sâu của nó không phải chuyện giỡn, cứ như là không có đáy. Thông thường , những người bị bắt giam sẽ được giam giữ ở những nơi như thế.

Xuống gần đến nơi, cả đám mới phát hiện là có ba tên lính canh, hơn nữa ba tên này lại còn có đến ba huy hiệu trên áo, không phải loại tầm thường.

"Xử Nữ, đó không phải là Lâm Tử Ngạn sao?" - Thiên Bình nấp sau lưng Xử Nữ, nhìn qua phía nhà ngục gần đó, lập tức thấy một khuôn mặt quen thuộc.

"Không chỉ có Lâm Tử Ngạn. Mà cả Hàn Ân Di, Bạch Bằng Lăng và Huyền Hạo Mỹ cũng ở đây" - Kim Ngưu ở phía sau lên tiếng, thật sự bản thân cô cũng rất bất ngờ. Lâm Tử Ngạn, Hàn Ân Di, Bạch Bằng Lăng và Huyền Hạo Mỹ vốn là tứ đại mỹ nữ cao thủ trong thế giới ngầm. Cả bốn người không trực thuộc một đất nước nào cả mà phiêu bạt khắp nơi cướp giàu giúp nghèo. Không chỉ sở hữu nhan sắc khiến "Tây Thi khiếp vía, Hằng Nga giật mình", võ nghệ lại tinh thông, đầu óc nhạy bén. Các đất nước trong thế giới ngầm không ai là không mong muốn có bốn cô gái đắc lực này.

Cả bọn thật không hiểu nổi, với khả năng của bốn cô gái kia thì làm sao lại rơi vào tay Hiraki rồi thành ra tàn tạ như thế.

"Chúng ta phải cứu cả họ ra." - Thiên Bình nói rồi dần dần tiến lên phía trước, tranh thủ lúc cả ba tên kia không để ý lập tức cho mỗi tên một cước vào bụng. Độ lực của cú đá tuy không mạnh lắm, nhưng đủ khiến cho cả hai tên vô dụng kia dập lá lách lập tức tử. Tên còn lại thấy thế vừa có ý báo động thì càng thê thảm, Kim Ngưu một phát cắt lìa đầu hắn, không gian nay càng tanh nồng mùi máu hơn. Xem ra đã đánh giá quá cao ba tên này.

Nhìn ba cái xác chết trước mặt, Song Ngư chỉ cười khinh bỉ một cái rồi bước đến cửa ngục của Thiên Yết. Qủa nhiên là đã khóa, hơn nữa còn là loại khóa tân tiến nhất: xác nhận dấu vân tay.

Đây là một loại khóa tốt, hơn nữa từ trước đến nay chưa từng có vụ ghi nhận bất cứ ai bẻ được loại khóa này. Đừng đùa, Song Ngư vốn là con gái của người khai sinh ra mạng xã hội Pices lớn nhất thế giới, cái khóa này chỉ vô dụng với cô thôi.

Chưa đầy một phút sau, cửa ngục bật mở. Phòng ngục này khá rộng, lại rất tối. Chỉ duy có le lói ánh đèn màu cam yếu ớt nơi góc phòng. Xử Nữ bước vào đầu tiên, cô khó nhọc lắm mới có thể tìm thấy một thân ảnh bé nhỏ. Gương mặt đó... bóng hình đó... là Thiên Yết nhưng... đầu tóc cô rối bời, khóe môi vẫn còn dòng máu đỏ tươi chưa đông lại, quần áo xộc xệch, vết thương chi chít trên người không chừa một khoảng trống nào lại bị treo trên một cây cột, bất tỉnh nhân sự

"Thiên Yết!! Thiên Yết cậu ổn không trả lời tớ!" - Song Ngư chạy thẳng đến Thiên Yết, tháo tất cả các mớ dây giữ cơ thể của cô trên cột. Vỗ mấy cái vào má cô với hi vọng sẽ nhận được từ cô một phản ứng gì đó, dù chỉ là nhỏ nhất. Nhưng có phải tất cả là vô vọng không khi mà cô gái trước mặt họ vẫn bất động, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, hàng mi vẫn rũ xuống không hề có bất cứ phản ứng gì.

Khi mùa xuân bước vào hồi kết...

Hoa anh đào dần qua đi cái thời rực rỡ...

Sư Tử cùng những người còn lại cuối cùng cũng đến được ngọn núi nổi tiếng ở đất nước "mặt trời mọc" này. Qủa nhiên danh bất hư truyền, phong cảnh nơi đây rất động lòng người.

Ma Kết đã được giao lại bộ máy dò tìm để có thể xác định chính xác vị trí viên pha lê đấy.

Sau khi xác định rõ ràng, Sư Tử tiến lại gần nơi đó nhất. Khóe môi anh khẽ cong lên một nụ cười...

----------oOo----------

Thiên Yết cho tới bây giờ vẫn chưa có bất kì phản ứng gì khiến cả bọn lo lắng, các cô thiếu điều muốn bật khóc.

"Khụ khụ" - Đột nhiên Thiên Yết ho mấy cái, làm bừng sáng tia hy vọng cho cả bọn. Hàng mi khẽ động đậy, đôi mắt bồ câu cũng theo đó mà hé mở. Hơi thở yếu ớt không đều đặn nhưng vẫn đủ để cô có sức lực gượng dậy.

"Các cậu đến rồi? Đi mau, chúng ta không còn thời gian" - Thiên Yết gượng gạo vịn vai Song Ngư đứng dậy.

Nhưng đột ngột cả tòa nhà rung chuyển, mặt đất nứt dần ra, khỏi nói cũng có thể đoán được nơi này nhất định sẽ sụp đổ. Đây chắc chắn là một cái bẫy. Hiraki đã sớm biết các cô sẽ mò tới đây nên đã lắp chế độ tự hủy. Rõ ràng cô ta muốn chôn các cô cùng một chỗ.

Song Ngư giao Thiên Yết lại cho Thiên Bình rồi nhanh chóng tiến đến nhà ngục của bốn cô gái kia, mặc dù tình hình cấp bách như Song Ngư vẫn bình tĩnh mà phá khóa với tốc độ chóng mặt.

Trông thấy có người đến cứu, ánh mắt của bốn cô gái kia lộ rõ vẻ nghi hoặc. Mặc kệ họ nghĩ gì, Kim Ngưu cùng Xử Nữ cố gắng lôi họ ra nhanh nhất có thể.

"Tại sao các người lại cứu chúng tôi?" - Hạo Mỹ được Xử Nữ dìu không khỏi tò mò quay sang hỏi cô. Xử Nữ nhìn Hạo Mỹ, không có ý định trả lời câu hỏi này.

"Thiên Yết!!!!!" - Kim Ngưu chạy phía sau, trông thấy phía trên cả một cột đá to tướng. Nhanh chân đẩy Thiên Yết sang một bên. Kim Ngưu toàn thân chắn trước cột đá với năng lực của mình. Cả bọn lập tức quay lại, tòa nhà ngày một rung chuyển dữ dội hơn.

"Đi đi, nếu không chúng ta sẽ cùng bị dìm chết đó!!" - Kim Ngưu đứng trước đống đá đổ nát thúc giục những người còn lại đưa Thiên Yết đến ngọn núi nơi có viên pha lê. Trong lúc cả bọn đang chật vật, lối ra cũng đã bị đống đá kia lấp kín. Xử Nữ liếc nhìn một hồi, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ gì đó, lập tức cô kêu lên một tiếng: "MỘC". Từ dưới lớp đá cằn cỗi kia mọc lên nhưng cây leo to tướng, chúng luồng qua các khe hỡ giữa các tảng đá với nhau, nhanh chóng tách ra tạo một khoảng trống vừa đủ để thoát.

"Các cậu theo chỗ đó mà đưa Thiên Yết cùng tứ đại cao thủ rời khỏi đây nhanh!!! Ở đây để tớ và Kim Ngưu" - Xử Nữ cùng với Kim Ngưu gồng mình mà che chắn. Đắn đo một lúc thì Bảo Bình và Song Ngư, Thiên Bình cũng đã đưa Thiên Yết rời khỏi. Ngay khi Thiên Yết cùng cả bọn vừa ra được cũng là lúc sức lực của Xử Nữ và Kim Ngưu cạn kiệt.

Những người được ra ngoài đau lòng nhìn tòa nhà kia dần dần sụp đổ. Việc khiến họ đau lòng hơn chính là Kim Ngưu và Xử Nữ vì cứu họ lại bị đống đổ nát kia chôn vùi.

"Các cô đừng nghĩ cứu chúng tôi thì chúng tôi sẽ theo các cô về mà làm trợ thủ cho các cô" - Người lên tiếng chính là Lâm Tử Ngạn, nổi tiếng lạnh lùng nhất trong tứ đại cao thủ. Sở dĩ cô nói ra những lời như thế vì dã tâm của một số người vì muốn tứ đại cao thủ các cô giúp đỡ đã không ngần ngại dùng đủ mọi cách. Bằng Lăng huỵch nhẹ vào tay Tử Ngạn ý muốn nhắc nhở cô chị.

"Cô nực cười nhỉ? Chúng tôi nếu có ý như thế thì đã làm từ lâu rồi. Hơn nữa, chúng tôi đâu có điên đến nỗi chỉ vì muốn các cô làm trợ thủ mà mặc cho sống chết bản thân cũng nhất quyết cứu các cô ra. Bạn tôi nếu không vì nấn ná thêm thời gian cứu các cô thì đâu bị dìm trong đống đổ nát kia. Làm ơn mắc oán." - Thiên Bình biểu tình lại với Tử Ngạn rồi cùng Bảo Bình và Song Ngư đưa Thiên Yết đến nơi cần đến, trong lòng chỉ biết âm thầm cầu nguyện cho Kim Ngưu cùng Xử Nữ sẽ bình an.

"Tử Ngạn, chị đừng có như vậy. Đâu phải ai cũng có dã tâm như chị nói. Hơn nữa các cô gái đó cũng là người đứng đầu cả một đất nước, bản lĩnh có thừa, việc gì phải nhờ vả đến chúng ta." - Bằng Lăng chờ sau khi bóng của họ xa dần mới quay sang lườm Tử Ngạn. Những lời cô nói là hoàn toàn đúng sự thật. Cho dù không có tứ đại cao thủ các cô trợ thủ thì những cô gái kia vẫn thừa bản lĩnh mà làm việc lớn.

Ân Di im lặng từ nãy đến giờ vì cô thừa biết Tử Ngạn nghĩ gì. Trước kia các cô vốn không phải là những cô gái bản lĩnh như bây giờ. Ngày đó cũng vì các cô quá trung thành với người chỉ huy trước của mình nhưng rồi cuối cùng bị chính người đó ruồng bỏ mặc cho các cô tận tụy bao nhiêu đi nữa.

Cũng chính vì bị ruồng bỏ một cách cay nghiệt nên cả bốn chị em cô đã quyết tâm rèn luyện bất chấp tất cả, nhờ thế mới cho ra được bốn cô gái như hôm nay. Tử Ngạn chung quy cũng vì lần đó mà không tin tưởng thêm bất cứ người chỉ huy nào nữa. Một mình cô dẫn theo Ân Di, Bằng Lăng và Hạo Mỹ phiêu bạt tứ phương, cướp giàu giúp nghèo. Cũng chính lẽ đó mà tứ đại mỹ nữ cao thủ dần dần được toàn thể mọi người biết đến và ca tụng.

Tuy nhiên từ trước đến nay, cả bốn người các cô luôn hy vọng sẽ tìm được người xứng đáng để các cô một lần nữa tin tưởng và nguyện trung thành đến chết.

Trong lúc đó, Tử Ngạn quay đầu, khẽ cất tiếng: "Đến nơi đó một chuyến"

------------OoOoOoO-------------

Cùng lúc đó ở khách sạn, Cự Giải đứng ngồi không yên nếu không muốn nói là máu tức, máu ức chế đang dồn lên não.

"Jane!! Em không muốn ở nhà, đưa em tới đó đi!!!" - Cự Giải đang ra sức mè nheo, dụ dỗ Jane đưa cô tới đó mặc dù biết con người này không dễ "ăn" chút nào. Jane vẫn như thế, bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu "BA KHÔNG": Không biết, không nghe, không thấy dành cho Cự Giải mà ngồi khuấy khuấy cốc soda chanh mát lạnh còn mắt thì vẫn dán vào tờ báo trước mặt. Được một hồi sau lại liếc sang nhìn Cự Giải với một con mắt đầy tia hy vọng

"Em đừng tốn công nữa. Xử Nữ đã dặn kĩ thế còn gì. Cơ mà cho dù Xử Nữ có không dặn chị cũng không cho em đi đâu" - Jane đưa cốc soda chanh lên uống rồi quay sang nói với Cự Giải. Câu nói này của Jane cứ như là tạt thẳng một gáo nước lạnh cho Giải nhi vậy.

"Chung quy cũng tại bà Xử đó!! Luôn cứ làm như mình là con nít" - Cự Giải hậm hực, giậm chân đùng đùng vào trong phòng. Jane chỉ biết nhìn theo mà lắc đầu.

*Flashback*

Tokyo vốn là một thủ đô nên độ phồn hoa náo nhiệt của nó chắc chắn là điều không thể bàn cãi dù cho có là về đêm. Tuy nhiên, căn phòng mà Xử Nữ đang ngồi lại được bao trùm bởi sự tĩnh lặng, con muỗi bay qua cũng có thể biết được là muỗi đực hay muỗi cái. Đang ngồi uống một chút trà Ô long, nhìn ra cửa sổ với dòng người tấp nập bận rộn, Xử Nữ cũng không quên ngắm nhìn căn phòng này. Đây là căn phòng ăn riêng của một nhà hàng nổi tiếng ở Nhật, giá thuê nó cũng không đắt lắm còn giá cả thức ăn thì chính là... ừm rất phải chăng. Cũng vì nguyên nhân đó nên nơi đây luôn rất đắt khách, phòng ăn lúc nào cũng chật kín người.

Thả hồn lên mây được một lúc thì đột nhiên có tiếng mở cửa, Jane bước vào. Cô phục vụ cũng rất tận tình, nhưng có lẽ do tâm tình không tốt nên cả hai chỉ buộc miệng gọi hai suất mì Udon. Sau khi cô nhân viên phục vụ kia ra ngoài, Jane bắt đầu: "Xử Nữ, chị có chút thắc mắc? Sao em không muốn cho Cự Giải tham chiến lần này?"

Xử Nữ nghe thấy câu hỏi của Jane nét mặt không chút thay đổi: "Thì đơn giản là em không thích". Jane cầm lấy ly nước lọc, uống một ngụm để thông cổ, lại nói với ánh mắt dò xét "Đơn giản thế sao?"

"Jane, đâu phải chị không biết lần này nguy hiểm thế nào? Chính là phải vào tận hang cọp, con bé lại từ vừa nơi đó trở về, khả năng chiến đấu và sức chịu đựng lại rất yếu." - Xử Nữ đảo mắt nhìn Jane rồi thở dài một cái. Jane cười khì một cái: "Cưng chiều em gái nhất trên đời chắc chỉ có Xử Nữ thôi! Haha" Xử Nữ lườm Jane một cái, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nghiêm túc:

"Hơn nữa em có cảm giác không lành về lần đấu này. Chính là cảm giác...anh đào sẽ nhuộm máu"

*End Flashback*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro