Chương 1 : Hạnh phúc từ đâu tới?

Nếu bạn bất tử, bạn sẽ làm gì?

Tôi nhìn bầu trời lấp lánh những vì sao như viên kim cương hoàn mĩ của đất trời, ánh mắt mê đắm kì lạ. Tiếng gió vút qua bên tai, tôi chợt có cảm giác bản thân như một đóa hoa bồ công anh. Bay, bay mãi không biết điểm dừng ở nơi nào.

Sẽ là đâu đây ?

Châu Mỹ ? Châu Á ? Hay Châu Âu ?

Nơi nào sẽ là điểm dừng cho tôi ?

Lang thang. Lang thang. Lang thang.

Không điểm dừng, không hồi kết. Một câu chuyện chẳng có hồi kết được viết lên từ sinh mạng này. Cuộc đời của tôi, như dòng chảy vô tận dưới cây bút của Chúa trời. Ngài cho tôi sự sống, ngài cho tôi sinh mạng, nhưng dường như ngài đã quên mất cho tôi một dấu chấm. Và vì thế mà tôi đã sống mãi trong suốt 198 năm, không già, không bệnh, không chết này. Sự sống nhàm chán ấy cứ tiếp tục tiếp diễn. Đôi chân của tôi cứ bước đi trong vô tận. Tôi đã từng đi trên những tầng mây, đã từng hòa vào dòng người ở kinh đô Pari nhộn nhịp, hoặc thậm chí là dạo quanh giữa nơi chiến trường như đi trong ngự hoa viên của nữ hoàng Victoria hào nhoáng.

Hay như bây giờ. Mệt mỏi ngồi trên tháp nghiêng Pisa của Ý, ngắm bầu trời đêm rộng lớn bao la. Rồi chợt nhận ra. Bản thân chỉ là một hạt cát. Không người nhớ, cũng chẳng ai quên.

Tôi từng đọc qua một truyền thuyết của Hi Lạp, về chàng hiệp sĩ lao mình xuống dòng nước xiết để vớt bông hoa xanh tím nhỏ bé cho người anh yêu. Nhưng dòng nước nghiệt ngã đã nhấn chìm chàng và chỉ còn một câu nói vang lên

"Forget me not."

Thời gian trôi qua nhanh, cô gái nhớ hay quên...

Đó là truyền thuyết về hoa hoa Lưu Ly, truyền thuyết của tình yêu vĩnh cửu

Mỗi lần cầm trong tay đóa hoa này, tôi đều bất giác nhớ đến những người mình đã từng gặp. Theo dòng thời gian, họ nhớ hay họ quên ?

Cuộc đời con người rất ngắn ngủi, những người tôi đã gặp liệu có bao nhiêu người còn sống?

Ai ? Ai sẽ là đóa hoa Lưu Ly của tôi ?

Có khi nào tôi sẽ không bao giờ gặp được đóa hoa Lưu Ly của đời mình?

"Không quên tôi." Có thật là sẽ không quên tôi chăng ?

Tôi nhỏ giọng thì thào "Forget me not..."

Quên hay không ư? Tôi có lẽ cũng sẽ quên, nhưng những trải nghiệm mà tôi cảm nhận sao mà có thể quên được đây? Mỗi lần gặp một người, tôi đều chứng kiến cuộc đời của họ. Cuộc đời là những câu chuyện làm nên từ sinh mạng của loài người. Những câu chuyện ấy hay hơn lời văn của bất kì nhà tiểu thuyết gia nổi tiếng nào. Nó gói gọn ý nghĩa của cả một đời người. Những gì họ trải qua, đã làm, đã sống và từ mẩu chuyện của những sinh linh bé nhỏ ấy mà làm nên cả một thế giới lớn lao, vẽ nên bức tranh của cả một giống loài. Nó mang theo sức sống của xã hội này. Là tình thân, là tình yêu, là niềm đam mê, là nỗi thất vọng, là sự nhục nhã. Trong đấy có cả những bức tranh thiên nhiên kì vĩ mà không đâu ta có thể nhìn được. Dù là đứng trên đỉnh Everest hay là dòng sông Nin trải dài trên đất Ai Cập.

Nhưng một câu chuyện hay rồi cũng sẽ phải có một dấu chấm. Dấu chấm hết cho tất cả. Nó có thể khiến ta hụt hẫng, có thể khiến ta thất vọng, thậm chí là dìm ta vào trong đau thương. Cho dù là vậy, những câu chuyện đó sẽ chỉ chỉ cho ta biết muôn vàn cảm xúc ấy chỉ khi ta ngắm nhìn nó, chạm tay vào nó, dùng trái tim mà cảm nhận nó mà thôi.

Tôi yêu những câu chuyện hay. Yêu cảm giác theo dõi cả một đời người. Tôi luôn theo họ cho đến khi sinh mạng của họ đặt dấu chấm hết. Họ có nhìn thấy tôi không? Họ có, nhưng chỉ duy nhất hai lần trong đời người ngắn ngủi ấy. Một là lúc tuyệt vọng nhất, và hai là khi lưỡi hái tử thần kia chặt đứt sinh mạng trong thoi thóp yêu kiều.

Khi đó, tôi sẽ cho họ một điều ước.

Và khi gặp lại lúc họ lìa xa thế giới này, tôi sẽ hỏi họ "Liệu ngươi có hối tiếc về điều mình đã chọn?"

Tôi nhìn người ta ra đi và lắng nghe câu trả lời của họ - hoặc thỏa mãn, hoặc tiếc nuối, hoặc thốt ra hai chữ "Gía như...".

Tương lai của họ như thế nào, tất cả đều phụ thuộc vào điều mà họ đã ước.

Tôi có cho họ miễn phí không ư?

Không.

Tôi tặng họ điều ước, họ tặng tôi điều quí giá nhất của mình.

Công bằng mà, phải không?

Nhưng không phải ai cũng có thể có được điều ước của kẻ - không - bao - giờ - chết - này. Họ có thể là phụ nữ, có thể là đàn ông, có thể là ông già mà cũng có thể là trẻ nhỏ. Đó có thể là bất cứ ai, ai cũng được. Chỉ cần họ có một khát vọng đủ mạnh, tôi sẽ tặng họ một điều ước hay chính xác hơn là họ mua lại điều ước đó bằng chính thứ quý giá nhất của mình.

"Không quên tôi." Đó là cách mà tôi khiến người ta không thể quên mình. Còn họ, họ sẽ khiến bản thân bị lãng quên hay là cái tên kia sẽ trường tồn vĩnh cửu ?

Tôi tự nhủ thầm với chính bản thân và chấm dứt dòng suy tưởng. Thay vào đó, tôi đưa mắt ra đằng xa mà nhìn vô số sinh linh ngoài kia - những kẻ khác hoàn toàn với tôi.

Thật cô độc.

"Cô vẫn đang tìm kiếm người có thể mãi mãi nhớ cô sao?" Một tiếng nói bỗng vang lên.

Tiếng nói ấy rất đỗi trong trẻo, nhưng nó lại thấm đượm sự thăng trầm của đời người. Một giọng nói kì lạ. Như một lẽ nghiễm nhiên, người mang giọng nói ấy cũng là một kẻ kì lạ.

Tôi quen người này.

"Tôi sẽ không quên cô." Giọng nói ấy khẳng định chắc chắn.

Tôi quay đầu nhìn ra đằng sau, nơi mà giọng nói ấy tồn tại. Dưới bầu không khí cổ kính của tháp nghiêng Pisa, dường như "người" mà tôi nhìn thấy cũng mạ lên một lớp màu bí ẩn. Cậu rất nhỏ, chỉ cỡ bàn tay. Cậu rất yếu, cả người mềm mại trắng sứ như một con búp bê. Mái tóc vàng và đôi mắt xanh làm cậu giống như một hoàng tử, nhưng bộ đồ trắng thuần trên người cậu lại làm cậu giống một con ma. Đôi cánh sau lưng cậu làm cậu giống những vị tiên, nhưng cậu lại chẳng có đặc trưng nào của tiên ngoài đôi cánh đó.

Cậu tựa như một sinh vật kì lạ mà đẹp đẽ trong thần thoại cổ tích. Nhưng chỉ khi người ta nhìn vào đôi mắt cậu mới có thể hiểu được cậu chính xác là như thế nào.

Màu xanh thường khiến người ta nghĩ đến sự trong vắt của bầu trời, nhưng đôi mắt của cậu lại chỉ có thể khiến người ta nhìn thấy biển sâu âm u.

Đôi mắt sâu và trầm lắng hoàn toàn không phù hợp với ngoại hình của cậu, nhưng lạ thay nó lại khiến người khác nhìn thấy cậu là chẳng thể nào quên nổi.

Và tên của cậu cũng khiến ta có chung cảm giác như vậy – Libra – Cái cân của sự công bằng.

Cậu là ai, tôi cũng không rõ. Tôi gặp cậu vào một hôm nào đó vài năm trước, một hôm nào đó cũng như hôm nay. Ngày đó cậu đột ngột hiện thân và nói những lời mà tôi đã nghe rất nhiều lần.

Tôi sẽ không quên cô.

Tôi chợt cảm thấy hoài niệm nhè nhẹ, nhưng rồi tôi lại bật cười. Tôi lắc đầu với cậu như ngày hôm đó tôi đã làm.

"Đừng nói những lời như thế." Tôi quay lưng lại với cậu và nói vọng ra sau "Cậu cũng biết mà phải không? Chẳng có gì đảm bảo là sẽ không bao giờ quên..."

Không quên, ai cũng có thể nói câu này nhưng đâu có gì có thể đảm bảo đâu?

Cậu im lặng trước câu nói đó, như khi xưa cậu đã từng làm. Cậu không biết nên nói gì với tôi, nên cậu chỉ có thể nhìn theo tôi bằng ánh mắt mà nếu người ta nhìn thấy, người ta thậm chí có thể cảm nhận được nỗi buồn đang trào ra, và nuốt chửng chính họ.

Tôi nhìn ánh bình minh đang dần hiện phía cuối chân trời mà mặc kệ sự im lặng của cậu. Cậu dẫu có im lặng nhưng tôi vẫn biết cậu đang ở đó, nghe tôi. Tôi chăm chú theo dõi những tia sáng của mặt trời xua dần đi bóng đêm, phủ một lớp hoàng kim lên vạn vật. Hoàng tử Apollo đã lộ mặt và chàng phủ thứ ánh sáng dịu nhẹ ấm áp của chàng lên bầu trời kia. Chàng như thi sĩ mà vẽ lên những dài màu đa sắc tuyệt đẹp. Cái khoảnh khắc giao nhau giữa ngày và đêm quả thật khiến con người ta phải choáng ngợp trong im lặng.

"Bình minh tuyệt đẹp phải không?" Tôi bất giác hỏi.

Nhưng không có ai trả lời. Cậu đã đi và biến mất trong không gian rợp ngợp.

Chỉ thấy trên mặt đất có một dòng chữ nhỏ viết tay ghi hai chữ "Tối gặp."

"Không phải chúng ta đã luôn gặp nhau mỗi tối sao? Libra thân  yêu?"

Tôi nói một cách đầy dịu dàng khi nhìn thấy dòng chữ đó của cậu. Cậu đã luôn biến mất như thế khi mặt trời lên và chỉ để lại những lời nhắn cụt ngủn ấy. Nhưng bằng cách nào đó, tôi lại thấy cậu như vậy rất ngây ngô đáng yêu, chẳng như những gì mà cậu thể hiện.

"Libra. Câu chuyện của họ đã bắt đầu rồi."

Tôi thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro