Hợp III (Kết)
Sáng sớm ngày đông, những con mưa rả rích dai dẳng vẫn còn tiếp tục, kéo dài thêm những ngày đông giá ướt át và ảm đạm. Bầu trời mờ đục đi vì những đám mây xám xịt trĩu nặng những nước là nước. Mưa ngấm vào từng đợt gió lạnh như khảm sâu vào không khí cái tê tái run rẩy, gió vẩn vào mưa đưa đẩy cái giá buốt lan xa mãi xa.
Cái thời tiết này có thể hạ gục quyết tâm của bất kỳ ai phải thức dậy sớm đi học , đi làm, đi tập thể dục hay chỉ đơn thuần là muốn đi ăn một cái gì đó nong nóng, ngon lành.
Ấy vậy mà, trong một căn nhà nhỏ không khí lại vô cùng khác biệt. Nói khác biệt không chỉ đơn giản vì nơi đây ấm áp hơn những căn nhà khác vì chiếc bếp than khổng lồ luôn hừng hực lửa hồng, hay bởi cái mùi hương ngọt ngào quyến rũ đầy kích thích của những bát phở ngon lành, luôn thường trực ở đây, mà còn bởi vì ... sự ấm áp trong tâm hồn của những con người đang hiện diện nơi chốn này.
Dùng từ "ấm áp" để miêu tả cái không khí này cũng thật không sao, làm sao không ấm áp được chứ khi mà sau bao nhiêu năm xa cách, vượt qua vô vàn những hiểu lầm những thử thách cuối cùng những người yêu nhau đã tìm được về với nhau.
Và cũng thật không ngoa nếu nói giờ đây nụ cười rạng rỡ hạnh phúc luôn thường trực trên môi của Thiên Bình, Nhân Mã và Bảo Bình có thể trinh phục bất cứ ai tiếp xúc với họ lúc này. Những nụ cười quá đẹp quá tỏa sáng đến độ có thể làm sưởi ấm của cái giá lạnh bên ngoài kia. "Ly phở" vốn đã nổi danh xa gần với bốn mỹ nữ xinh đẹp những ngày này có vẻ còn đông đúc các đấng mày râu hơn hẳn thường ngày.
Có lẽ vì lý do đó mà gần đây bên trong Ly phở còn đột nhiên xuất hiện thêm ba nhân vật gây xôn xao dư luận. Nhiều người đến đây hôm nay có lẽ đã há hốc kinh ngạc khi chứng kiến ba đại soái ca tuấn mỹ hơn người, khí phách phong độ áp đảo quần chúng này bận rộn bưng bê, phục vụ bên trong cái quán nhỏ ọp ẹp này, dù có chút long ngóng vụng về nhưng sức mạnh từ nụ cười khuynh đảo thiên hạ của mỹ nam có thể bù đắp lại mọi sơ sót không đáng có do sự thiếu kinh nghiệm gây ra.
Đặc biệt các quý cô, quý bà hôm nay đặc biệt thẹn thùng hơn ngày thường, cũng không biết có phải do sức cuốn hút đặc biệt của mỹ nam hay không mà quán phở nhỏ hôm nay đặc biệt đông các quý bà quý cô hơn hẳn ngày thường, từ những cô bé sinh viên nhí nhảnh cho đến những quý bà sồn sồn lớn tuổi xem ra đều không muốn bỏ qua cơ hội hiếm có được diện kiến không phải là một mà là ba mỹ nam một lúc này.
- Bảo Bình à, cháu mau giới thiệu đi, rốt cục ba anh chàng đẹp trai này là sao vậy.
Bà Vương ngụ ở khu tập thể đối diện vốn là khách hàng thân thiết của quán phở nhỏ, biết được hoàn cảnh của bốn cô gái, bà luôn yêu mến, ủng hộ và giúp đỡ họ nhiệt thành và họ cũng đã coi bà như một người thân trong gia đình. Nhưng bà Vương chẳng thể ngờ, bà mới về quê có mấy ngày mà khi bà quay lại đã chứng kiến được cảnh tượng có một không hai khi ba mỹ nam và bốn mỹ nữ cùng tụ hội tại quán phở nho nhỏ ngay cạnh nhà bà thế này.
- Họ ạ, là người giúp việc bọn cháu mới thuê về đó ạ.
Bảo Bình ngẩng đầu lên từ đĩa thịt bò đang thái dở tựa như không trả lời. Nói rồi cô lại lúi húi quay lại thoăn thoắt thái những lát thịt bò mỏng tang từ khối thịt tươi roi rói.
Nhưng xem ra Ma Kết đứng gần đó không hề hài lòng với câu trả lời này chút nào.
- Không phải thế đâu ạ, chúng cháu không phải người làm công cho quán này, chúng cháu là tự nguyện đến đây giúp.
Hắn vội vã giải thích cũng không quên liếc xéo Bảo Bình một cái nhưng xem ra cô nàng không hề để ý đến cái nhìn cảnh báo này mà chỉ chăm chú với tảng thịt bò của mình.
- Cháu là người Việt nam à? Hình như hai người kia cũng là người Việt nha nhưng mà sao giọng nói có chút không giống?
Bà Vương dẫn đầu tốp các cụ bà lớn tuổi đang tụ tập ở một góc quen thuộc trong quán phở bắt đầu tiến hành điều tra về sự hiện diện đáng nghi ngờ này. Phải nói thêm rằng, mấy năm qua, các bà đã không ít lần muốn giới thiệu những ứng cử viên sáng giá cho bốn mỹ nữ xinh đẹp lại tốt bụng đảm đang của Ly phở này nhưng các nàng đều khéo léo từ chối khiến các bà vẫn luôn không ngừng cảm thấy tiếc nuối, nhưng hôm nay lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài như vậy các bà mới chứng kiến sự hiện diện của những nam nhân xa lạ bên cạnh họ. Hơn nữa người nào người nấy đều tuấn tú hơn người, bằng con mắt trải nghiệm của mình, bà Vương chắc chắn có gì đó bất thường ở đây.
- Dạ, cháu và họ đều có một nửa dòng máu Việt trong người ạ, nhưng vì chúng cháu lớn lên ở nước ngoài nên nói tiếng Việt không được tốt lắm ạ.
- Haha, ta biết ngay mà. Ta là bà Vương sống ở gần đây, cũng là khách quen của bọn nhỏ kia, các cháu vì thế cứ gọi ta là bà Vương là được rồi.
Bà Vương cười sảng khoái đáp.
- Bà Vương à, chúng cháu không phải bọn nhỏ nha.
Thiên Bình vừa chuyển cúp phở cho một khách mang về, nghe vậy liền nhanh nhảu cự lại.
- Mấy đứa đáng tuổi con út ta nên chỉ là bọn nhỏ mà thôi.
Nói rồi bà lại quay sang tiếp tục câu chuyện.
- Mà sao mấy đứa lại đến đây làm không công vậy, nhìn mấy đứa ta đoán là năng lực cũng không tồi vậy mà chấp nhận làm vị trí bồi bàn này sao?
Lần này người trả lời là Xử Nữ, vừa kết thúc chóng vánh câu chuyện với một cô bé sinh viên quá mức nhiệt tình, anh quay về phía quầy bếp.
- Bà xem chúng cháu vì các cô ấy mà đến đây làm không công vậy mà các cô ấy lại thờ ơ coi chúng cháu như người phụ việc thế có công bằng không chứ.
Anh chàng nói rồi không quên dành một ánh mắt bỏng cháy nhìn về phía Nhân Mã đang bận rộn luôn tay luôn chân với công việc của mình. Đang khẩn trương phục vụ cho khách, đột nhiên Nhân Mã như cảm thấy có một cái nhìn bất thường nhắm về phía mình, cô theo bản năng ngẩng đầu lên để rồi trong khoảnh khắc ấy đôi mắt cô chạm ngay đến ánh nhìn dạt dào tình cảm của Xử Nữ, hai má cô cứ như vậy mà bất giác ửng hồng.
- Có ai ép buộc các anh đến đâu, là ai đột nhiên xuất hiện rồi tranh việc vậy.
Thoáng chút bối rối, Nhân Mã nhanh chóng lấp liếp chút xấu hổ của mình nhưng đương nhiên nó không thể nào lọt qua được con mắt tinh tường của bà Vương cũng như những lão bà đầy trải nghiệm ở đây.
- Chà xem ra trước đây chúng ta chúng ta lo mai mối cho các cháu là thừa cả rồi. Ha ha ha.
Bà Nhân người cao tuổi nhất nhóm cũng không ngần ngại cười lớn, để lộ hàm rang giả đen nhánh vì ăn trầu lâu năm.
- Vậy có lẽ phải nhờ các bà giúp chúng cháu thuyết phục họ rồi ạ, vì chúng cháu đã tìm nhiều cách nhưng các cô ấy vẫn không muốn thay đổi cuộc sống hiện tại đó ạ. Nên chúng cháu đành bỏ công việc mà đến đây trông chừng vì xem ra có rất nhiều nam nhân ở đây không kháng cự được sức quyến rũ của họ ạ.
Bạch Dương lúc này cũng đã quay trở lại khu bếp đúng lúc nắm bắt được câu chuyện.
- Các cháu yên tâm, ở đây có lẽ không ai địch lại được vẻ đẹp trai của các cháu đâu, trừ khi là người đó xuất hiện.
Bà Vương vừa nói vừa hướng lên màn hình TV đang đưa những tin tức mới nhất của buổi sáng. Mọi người xung quanh cũng bất giác mà theo hướng nhìn của bà. Đúng lúc đập vào mắt mọi người là một bức ảnh đầy lôi cuốn của một người đàn ông tóc vàng trẻ tuổi, nét mặt lai chút á đông vừa bí ẩn vừa lôi cuốn lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Cùng với đó là tiếng bình luận quen thuộc của người dẫn chương trình "chào buổi sáng"_chương trình tin tức yêu thích của những cụ ông cụ bà hưu trí ở cái xóm nhỏ này.
- Cách đây ba ngày, Windsor Thiên Yết_ người đứng thứ 7 trong danh sách mười người đàn ông quyền lực nhất thế giới do tạp chí Forces uy tín của Mỹ bình chọn đã bí mật đặt chân đến Việt Nam, hiện chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào về việc tại sao anh lại có mặt ở đây nhưng có vẻ như chuyến viếng thăm này không hề có mục đích chính trị hay kinh doanh nào......
- Anh chàng đó đẹp trai thật đấy, còn trẻ vậy đã nổi tiếng như vậy quả thực là tuổi trẻ tài cao, chà tôi mà có cậu con rể như vậy thì quả thật không còn gì có thể mãn nguyện hơn được nữa.
Bà Vương vừa nghe tin tức vừa tặc lưỡi lắc đầu, đồng thời thay mặt toàn bộ những cụ ông cụ bà ở đây nói lên suy nghĩ đầu tiên trong đầu của mình.
- Tôi không muốn với cao vậy đâu, chỉ cần như ba chàng trai này đã là tuyệt vời lắm rồi, thế nào các chàng trai có muốn làm con rể ta không?
Bà Nhân vui vẻ nói đùa, vô tình dấy lên một làn sóng xao động mãnh liệt bên trong cái quán nhỏ.
- Phải, phải đó ta cũng còn có một đứa con gái rất xinh xắn a.
- Phải là con gái tôi mới đúng chứ.
- .....
- ......
Chứng kiến hình ảnh các bô lão ngày thường chững chạc là thế mà giờ đây đang xôn xao vấn đề nhận con rể mà đối tượng lại là các đức lang quân tương lai của mình khiến Thiên Bình, Nhân Mã và Bảo Bình không khỏi bật cười sảng khoái. Nhưng rồi các cô nhanh chóng nhận ra có một sự khác lạ nho nhỏ.
Đó là Cự Giải-kẻ bình thường vẫn luôn liến thoắng trêu đùa mọi người hôm nay dường như hoàn toàn lãnh đạm với toàn bộ diễn biến của câu chuyện hài hước này. Hướng mắt về thân ảnh nhỏ nhắn đang đứng khuất sau chiếc rèm gỗ mộc, các cô kinh ngạc nhìn Cự Giải đang thất thần hướng về phía màn hình, nơi người phát thanh viên vẫn tiếp tục đưa ra vài mẩu thông tin vụn vặt về cái nhân vật nổi danh kỳ bí mang tên Thiên Yết kia. Đôi mắt cô như vô hồn, hoàn toàn không ánh lên chút cảm xúc nào, hoàn toàn trống rỗng, còn khuôn mặt cô giờ cũng đã trắng bệch mang theo vẻ bàng hoàng không che giấu.
- Cự Giải, có chuyện gì vậy???
Nhân Mã lo lắng nhìn cô bạn của mình.
Sống với Cự Giải ba năm nay, các cô vô cùng hiểu kẻ luôn cứng đầu luôn gan góc này. Cự Giải là kẻ có một sở thích kỳ lạ đó là thích chôn giấu. Thứ mà cô thích chôn giấu nhất không gì khác chính là những nỗi đau của chính mình, có bao nhiêu nỗi buồn bao nhiêu cảm xúc cô đều đem chúng vùi lấp ở cái góc sâu thẳm nhất nơi trái tim, để rồi trước mặt mọi người cô luôn xuất hiện như một con người vui vẻ hoạt bát hay cười đùa hay thậm chí đôi khi tỏ ra người có chút vô tâm, hờ hững với mọi việc, nhưng thật ra trong cô là một trái tim mong manh, rất dễ tổn thương và một khi đã tổn thương thì sẽ tổn thương rất sâu sắc. Chỉ có các cô những người đều đã từng một lần đón nhận sự tổn thương sâu sắc về tình cảm mới có thể khiến Cự Giải gỡ bỏ xuống cái mặt nạ nặng nề của mình mà sống thật hơn với con người cô với những cảm xúc của cô.
Nhưng các cô đều đã thống nhất sẽ không hỏi lại chuyện cũ của nhau, sự gặp gỡ này hãy xem như là duyên phận bởi vậy cái nguyên nhân khiến Cự Giải sống một cách khép kín như vậy mãi vẫn là một dấu hỏi lớn đối với các cô, đặc biệt là gần đây khi lần lượt các cô đều đã tìm lại được hạnh phúc chân chính của mình thì nỗi lo lắng, quan tâm dành cho người bạn đặc biệt ấy lại càng lớn hơn bao giờ hết. Đó cũng là một phần nguyên nhân chính các cô vẫn tiếp tục ở lại quán phở chật hẹp này mặc cho Cự Giải ra sức "xua đuổi" và hậu quả là sự xuất hiện không cần thiết của ba nam nhân kia ở cái không gian chật hẹp này.
Nhưng hôm nay xem ra tấm màn bí mật ấy sẽ được hé lộ rồi.
Các cô chưa từng thấy Cự Giải bộc lộ vẻ hoang mang như vậy, rốt cuộc cái người tên Thiên Yết kia có quan hệ gì với cô ấy. Nếu có, hẳn đó là một mối quan hệ không hề tầm thường.
Trong khi tất cả mọi người còn đang mông lung vì thái độ kỳ lạ của Cự Giải thì đúng lúc này phong linh thủy tinh ở cửa một lần nữa đinh đinh đang đang vang lên. Một làn hơi lạnh ẩm ướt theo cái mở của mà hùa vào không gian ấm áp bên trong.
- Hoan nghênh quý khách.
Bảo Bình thuận miệng chào hỏi, nhưng ngay khi cô quay lại thì lập tức ngẩn cả người.
- Là ... là ... anh ta sao...
Bảo Bình không dám tin vào mắt mình nữa, cô theo quán tính mà lắc lắc tay Nhân Mã như muốn cô giúp mình xác nhận xem cái cô nhìn thấy đây là sự thật hay chỉ là do cô hoa mắt mà nhìn nhầm.
Nhưng có lẽ không cần đến Nhân Mã giúp thì sự ồ lên kinh ngạc của mọi người có mặt ở đây đã chứng thực cái sự thật khó tin mà cô đang chứng kiến.
- Là anh ta, là anh ta đó, người mới xuất hiện trên tv phải không ?? đúng là anh ta rồi ....
Nhưng bỏ ngoài tai toàn bộ những lời trầm trồ tán thưởng đó, Thiên Yết chậm dãi đi về cụp chiếc ô lớn sũng nước xuống rồi đi về phía gian bếp nhỏ, cất tiếng hỏi trước.
- Xin hỏi ở đây có ai là Cự Giải không?
Đáp lại anh đầu tiên không phải là một câu trả lời mà hiển nhiên là cái ồ lên sững sờ của mọi người, có nằm mơ cũng khó có ai dám nghĩ một đại nhân vật tầm cỡ thế giới như vậy mà cư nhiên lại chạy đến cái góc phố cỏn con chật hẹp này, lại hiện diện ở cái quán hàng nhỏ xíu này và cường điệu hơn nữa đó là đại nhân vật ấy lại có thể tự nhiên tiêu sái mà hỏi bằng thứ tiếng Việt tiêu chuẩn chứ.
Hôm nay quả là một ngày kỳ lạ nhất trong những ngày kỳ lạ với một số người.
Mà khoan đã anh ta hỏi ai nhỉ? Là Cự Giải sao? Anh ta quen Cự Giải ư?
- Xin hỏi, anh biết Cự Giải?
Ma Kết là người bình tĩnh nhất cũng là người lên tiếng đáp lại đầu tiên. Thiên Yết nhìn Ma Kết một lát, một cái nhìn như đánh giá lại có chút thăm dò, rồi mới từ từ gật đầu.
- Phải, xin hỏi cô ấy có ở đây không.
- Có, nhưng anh tìm cô ấy làm gì?
Ma Kết hỏi lại.
- Xin hỏi cô ấy là gì của anh, tại sao tôi lại phải nói mục đích tìm cô ấy của tôi với anh chứ.
Thiên Yết lạnh lùng nhìn Ma Kết.
Nhưng đúng vào lúc anh đang nhìn thẳng Ma Kết thì một thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc rơi vào tầm mắt anh.
- Cự Giải.
Còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ mung lung của chính mình thì dòng suy tư của cô đã bị tiếng nói lớn quen thuộc đó cắt đứt, nó cũng khiến cho cả người cô cứng đờ. Chậm chạp di chuyển ánh mắt, trong đôi mắt cô giờ đây tràn ngập hình bóng quen thuộc ấy, đôi mắt xanh thẳm mỹ lệ quen thuộc ấy, anh ta .. sao lại là anh ta.
Cự Giải còn chưa biết phải phản ứng ra làm sao thì Thiên yết đã đến bên cô, đôi mắt xanh thẳm thâm tình nhìn cô, nhẹ nhàng gọi lên hai tiếng thân thuộc:
- Giải nhi.
Cự Giải thoáng chút kinh ngạc nhìn chằm chằm anh rồi đột nhiên xoay người vô bếp, lạnh nhạt nói:
- Xin lỗi, quán chỗ chúng tôi quá nhỏ hẹp không thể tiếp đón nổi vị khách quý như anh, mời anh chọn một nhà hàng khác sang trọng hơn thôi.
Nói rồi không chút vương vấn tính bước thẳng đi nhưng cánh tay của cô đã nhanh chóng bị ai đó nắm chặt lại.
- Giải nhi, em đừng như vậy, chúng ta cần nói chuyện, anh phải giải thích rõ mọi chuyện.
- Mong anh tự trọng một chút, chúng ta không hề có quan hệ gì cả nên càng không có chuyện gì cần nói với nhau.
- Có đương nhiên là có, em không thể nào phủi sạch quan hệ của chúng ta như thế được.
- Sao lại không thể, mọi chuyện đã kết thúc hoàn toàn 3 năm về trước rồi.
Đúng vậy, cho đến tận bây giờ cái ký ức đau buồn ba năm về trước vẫn ám ảnh cô trong mỗi giấc mộng triền miên. Đó là ngày mà hắn ta đã đoạt đi của cô tất cả. Cay đắng, phẫn nộ, đau đớn và tủi nhục vì sự phản bội quá phũ phàng, tất cả những cảm giác đó vẫn sống nguyên trong cô chân thật đến như vậy, bảo cô làm sao mà quên anh ta cho được, người đàn ông đã cho cô tất cả nhưng cũng chính người đàn ông này trong một khoảnh khắc đã tước đoạt đi của cô tất cả, đã bóp nát trái tim và linh hồn cô... hoàn toàn.. trọn vẹn.
Kẻ đã khiến cho cô giờ đây có nhà cũng không thể nào quay về, khiến cho cô tha phương ngay chính trên quê hương của mình, đơn độc và tuyệt vọng.
Anh ta tuyệt đối không biết vĩnh viễn sẽ không biết, ba năm qua cô đã sống như thế nào, đau đớn như thế nào, vật vã như thế nào, nỗi đau mà anh ta cứa vào tim cô quá lớn, quá sâu sắc, bảo cô làm sao mà có thể bình thản mà lắng nghe anh ta giải thích đây, dù nguyên nhân có như thế nào thì bây giờ cũng đã là quá muộn màng rồi.
Cô sẽ không bao giờ để người đàn ông này tổn thương mình một lần nữa, không bao giờ.
- Không mọi chuyện của chúng ta bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Thiên Yết kiên quyết nói.
- Xin lỗi, tôi không hiểu anh đang nói gì mà cũng không muốn hiểu, mong anh buông tay tôi ra ở đây còn có rất nhiều người.
Cự Giải lãnh đạm đem tay anh muốn đẩy ra.
- Anh yêu em
Thiên Yết đột nhiên nói lớn, câu này anh vừa nói ra lập tức một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người đang có mặt trong cái không gian chật hẹp này.
Bản thân Cự Giải cũng bị ba chữ này dọa cho cứng đờ, đúng vậy ba năm trước đây cô đã từng có cái mong ước mỗi ngày được nghe ba tiếng ngọt ngào này từ anh nhưng giờ đây sau tất cả, ba tiếng ấy lại chỉ như những mũi dao sắc nhọn gim thẳng vào tim cô, đầy đau đớn.
- Ba năm qua chưa một giây phút nào anh quên được em, anh biết những lời anh nói ngày hôm đó thật tàn nhẫn với em nhưng quả thật anh không còn lựa chọn nào khác. Năm đó là do cha anh lấy em ra uy hiếp anh nên anh .... . Dù sao đi nữa chuyện năm đó cũng là lỗi do anh quá bất tài nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, anh đã có đủ tự tin sẽ đem lại hạnh phúc chân chính cho em. Ba năm qua anh vẫn không ngừng học ngữ văn để chờ đến một ngày sẽ đến đây đón em.
Thiên Yết cố gắng dùng hết vốn ngữ văn ít ỏi của mình để giải thích cho Cự Giải hiểu, cho tận đến lúc này Cự Giải mới kinh ngạc phát hiện ra rằng lâu nay họ vẫn giao tiếp bằng tiếng Việt thực sự, nhưng liệu điều đó có thể thay đổi được gì chứ.
- Giờ anh lại muốn lấy cha anh ra làm lý do sao.
Cự Giải lạnh lùng đáp lại. Dù năm xưa có vì lý do gì đi nữa thì sự thật anh vứt bỏ cô là điều không thể chối cãi. Chỉ cần nghĩ đến những lời tàn nhẫn đo là mọi kiên nhẫn lắng nghe của cô đều bay biến đi đâu hết.
- Năm đó là do cha anh dùng chính tính mạng của em bắt anh chấp nhận quyền thừa kế. Sau khi ông chết đi còn lưu lại di chúc nếu anh gặp lại em sẽ tước đoạt đi mọi thứ của anh bởi vậy chỉ sau 3 năm sau khi anh đã gạt bỏ được tất cả thế lực của cha, trở thành người chủ thực sự của sản nghiệp này anh mới dám đi tìm em, em phải tin tưởng anh.
Thiên Yết khóa chặt Cự Giải trong vòng tay mình, kiên quyết nói hết toàn bộ sự thật năm đó. Ngày ấy, phải nói những lời phũ phàng ấy với người con gái anh yêu, anh đã đau khổ biết bao nhiêu, ân hận biết bao nhiêu, dằn vặt biết bao nhiêu, cho đến tận bây giờ, nước mắt hôm ấy của cô chính là nguồn động lực mạnh mẽ nhất giúp anh vượt qua mọi chông gai thử thách để đi đến thành công ngày hôm nay, chính thức thâu tóm toàn bộ quyền lực của tập đoàn Windsor hùng mạnh hàng đầu thế giới, triệt tiêu mọi phe cách mà người cha "thân yêu" cài cắm trong tập đoàn, đường đường chính chính đến gặp cô với tư cách của một người đàn ông thành đạt.
- Thì ra cuộc thanh trừng nổi tiếng trong tập đoàn Windsor huyền thoại chính là vì một cô gái sao.
Đột nhiên từ phía sau, Bạch Dương lên tiếng.
Tất cả mọi người đang nín thở theo dõi cuộc giằng co giữa Thiên Yết và Cự Giải, giờ đây lại đang một lần nữa đổ dồn ánh mắt sang Bạch Dương.
- Anh có biết chuyện gì sao?
Thiên Bình ngơ ngác nhìn người đàn ông đang nắm chặt lấy tay mình hỏi.
- Đương nhiên là không chính xác nhưng một tập đoàn hàng đầu như Windsor có chuyện đương nhiên là toàn bộ giới doanh nhân châu âu rung chuyển rồi. Theo anh được biết, chủ tịch tập đoàn Windsor đã bị chính con trai của mình "hất cẳng" khỏi vị trí của chủ tịch vĩnh viễn mà, sau một đêm toàn bộ ban quản trị cũ đã bị thay thế, thật là một sự thật phi thường mà bản thân anh cũng tò mò không hiểu nổi hắn ta đã làm thế nào, vậy mà không ngờ hôm nay ở cái đất nước nhỏ bé này lại có cơ hội diện kiến nhân vật thần thoại đó.
Bạch Dương đĩnh đạc nói, hoàn toàn với phong cách của một doanh nhân chuyên nghiệp, một người đứng trên tất cả những thành công, đầy tự tin và phóng khoáng.
- Nếu tôi nhớ không lầm thì anh chính là chủ tịch tập đoàn khách sạn Bill mà, sao anh cũng có mặt ở đây.
Lúc này Thiên Yết mới chú ý đến sự có mặt của Bạch Dương _ một đại nhân vật mà anh cũng có nghe qua vài lần trong các báo cáo thường niên nhưng hầu như chưa gặp mặt.
- Cũng một lý do như anh thôi.
Bạch Dương không khỏi cười khổ. Ai mà có thể tưởng tượng được khi những nhân vật danh tiếng nhất ngành khách sạn, ngành giải trí của châu Âu lại cộng thêm một tướng lĩnh cấp cao trong lực lượng tình báo quốc tế nay lại là một doanh nhân tầm cỡ thế giới lại cùng tụ hội ở trong một căn nhà lụp xụp thế này lại là với cùng một mục đích là để đi tìm lại tình yêu đích thực của chính mình chứ.
Chuyện này mà lan truyền ra ngoài có lẽ sẽ là một món mồi béo bở cho giới báo chí tha hồ mà thêu dệt những truyền kỳ đây nhưng tiếc là anh sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra cả.
- Nói vậy chuyện anh ta kể là thật sao?
Thiên Bình ngơ ngác.
- Chuyện này anh không dám chắc nguyên nhân sâu sa chỉ biết rằng vụ lật đổ đó hoàn toàn có thật. Phải biết rằng chủ tịch cũ của Windsor là một con cáo già thực sự trong giới doanh nhân là kẻ đã đưa Windsor từ một công ty dệt nhỏ nhoi thành một tập đoàn hùng mạnh hàng đầu như hiện nay nhưng xem ra hổ phụ sinh hổ tử, con trai ông ta còn cao tay hơn cha mình.
Bạch Dương nói giọng điệu không hể che giấu sự nể phục nhất định dành cho kẻ đứng trước mặt mình đây.
- Tiếng việt của anh thật không tệ nha, còn biết sử dụng cả thành ngữ nữa lại thuần thục như vậy.
Thiên Bình tròn mắt nhìn người đàn ông mà đã vì sự hiểu lầm của cô chịu biết bao đau khổ ấy vậy mà anh vẫn không từ bỏ quyết tâm học tiếng mẹ đẻ để một lần muốn đến tìm cô, một người đàn ông tuyệt vời như vậy bảo sao cô có thể từ bỏ cơ chứ.
- Dù sao tôi cũng không tin mà giờ có tin cũng còn có ý nghĩa gì đâu. Dù sao tôi cũng đã tìm thấy cuộc sống của chính mình, tôi không muốn thay đổi đó dù là anh ta có xuất hiện hay không.
Nhân vật chính của câu chuyện sau một hồi lắng nghe những tranh luận từ mọi người, cuối cùng vẫn lạnh lùng như trước hờ hững như trước nói lên kết luận của chính mình, nhưng xem ra Thiên Yết vẫn không hề vì sự lãnh đạm của cô mà nao núng.
- Anh biết giờ nói gì đi nữa cũng không thể xóa bỏ những sai lầm năm đó của anh nhưng xin em hãy cho anh một cơ hội được bù đắp cho em được không. Anh thực sự yêu em rất yêu em thực sự muốn cưới em làm vợ, cùng nắm tay em đi hết cả quãng đời này.
Anh tha thiết nhìn cô nói lên những suy nghĩ sâu thẳm trong trái tim mình, anh biết là không dễ dàng nhưng vì cô dù có phải ở lại đây thuyết phục cô 5 năm 10 năm nữa anh cũng cam lòng.
Sau câu nói của Thiên Yết cả không gian rơi vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa rả rích ngoài kia cùng với những cơn gió bấc mùa đông đang xào xạc lùa qua những khe nhỏ, mọi người đều đang nín thở chờ đợi một câu trả lời.
Cự Giải không dám nhìn Thiên Yết, đôi mắt cô tìm kiếm một chỗ dựa tinh thần, trong đáy mắt trong trẻo ấy giờ đây tràn ngập là sự bất an sự bất an của một người đã từng một lần bị đứt tay thì không còn dám cầm dao nữa. Cô đã từng vô số lần viện ra hàng ngàn lý do để lý giải cho hành động ngày hôm đó của anh, để tha thứ cho anh nhưng không thể, cô quá yếu đuối qua yếu đuối để lại bị tổn thương một lần nữa.
Nhưng rồi khi ánh mắt cô chạm đến một đôi mắt khác, bỗng nhiên cô lại cảm thấy trong lòng là một sự bình yên nhẹ. Bà Vương đang nhìn cô, không phải một cái nhìn cảm thông hay thương hại mà là một cái nhìn động viên một cái nhìn khuyến khích một ánh nhìn trấn an, nó như muốn nói với cô rằng đừng run sợ trước bất cứ điều gì, hãy học cách tin tưởng và dám hy sinh cho hạnh phúc của chính mình.
Đúng vậy, ba năm qua đã là một minh chứng rõ ràng, ngoài anh ra có lẽ trái tim cô sẽ không thể dung nạp một hình bóng nào khác vậy thì tại sao lại buông tay.
- Được, em đồng ý cho anh một cơ hội.
-----**********------------------
Và thế là một cái tết nữa lại đến trên khắp những nẻo đường, người người rộn ràng đón một mùa xuân mới lại về và ở một góc nào đó có những tiếng cười rạo rực hạnh phúc những ánh mắt tràn ngập thương yêu đang trao gửi đến nhau, nhũng trái tim đã từng lạc mất nhau giờ lại đang đập cùng một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro