Mùa Đông II (Ly)

  Thiên Bình nghẹn họng trân trối nhìn anh, nghĩ thế nào cô cũng không bao giờ dám hình dung mình nhận được lời "mời" một công việc trong hoàn cảnh này- trốn chạy, với người đàn ông này-mới gặp một lần, tại nơi này- trong xe của hắn, loại chức vụ này – làm bạn gái. Đem tiêu hóa tất cả những thông tin vô lý này trừ khi Thiên Bình là một kẻ điên, mà nếu cô không điên thì chỉ còn có một đáp án là người đàn ông đang lái xe bên cạnh cô kia bị điên. Hắn chắc chắn là đang nhàm chán đem cô ra làm trò đùa đi, một trò đùa không vui vẻ chút nào, chí ít với cô là như vậy, không cần suy tính cô lập tức lắc đầu:

- Tôi dù không phải là kẻ cao quý gì nhưng cũng không chấp nhận người ta đem mình làm trò đùa như vậy, cảm ơn anh hôm nay giúp tôi một lần, bây giờ ... tôi muốn xuống xe.
- Chờ chút, tôi không có ý đó, tôi chỉ là muốn cùng cô thực hiện một giao dịch đôi bên cùng có lợi thôi mà.

Lường trước được cô sẽ hiểu lầm mình, Bạch Dương vội giải thích rõ tình huống.

- Giao dịch ?

Thiên Bình quay đầu nhìn anh, hoài nghi.

- Đúng, giao dịch, để tôi nói rõ hơn. Tôi đang muốn xúc tiến hợp đồng với một đối tác người Nhật Bản, nhưng người này có tư tưởng hết sức kỳ quặc chỉ làm ăn với những người đàn ông đã kết hôn hoặc ít nhất cũng đã đính hôn. Vì tầm quan trọng của bản hợp đồng tôi đề nghị cô trở thành bạn gái của tôi, sắm vai người vợ tương lai sắp kết hôn của tôi giúp tôi giành được hợp đồng này, tất nhiên món nợ của cô tôi giúp cô trả, sau khi hợp đồng kia được ký coi như cô không nợ gì tôi, chúng ta đường ai nấy đi, thấy sao?

Nói rõ ràng rồi Bạch Dương tiếp tục nhìn thẳng phía trước, phớt lờ cái nhìn ngạc nhiên của cô anh biết cô còn một khoảng thời gian riêng tư để suy tính một chút.

Thiên Bình nghe xong thì không còn kích động như trước nữa, bình thản suy nghĩ một chút cô thấy anh ta hẳn là người rất có tiền đi, nếu cô nhìn không lầm thì chiếc xe anh ta đang lái cũng là một loại xe hơi đắt tiền mà có lẽ cả đời cô cũng chưa nghĩ đến có cơ hội ngồi lên. Nhưng tại sao anh ta lại chọn cô? Với cương vị của anh ta, với tiền tài của anh ta lại cả ngoại hình xuất chúng của anh ta nữa, chắc hẳn không ít thiên kim tiểu thư, minh tinh màn bạc khao khát cái vị trí "vị hôn phu hờ kia", vậy vì sao lại là cô, một người con gái tầm thường mà anh ta mới gặp có một lần hơn nữa lại nghèo kiết xác còn đang gồng mình mang một món nợ lớn, à mà thật ra anh ta còn không thèm hỏi xem rốt cục cô nợ bao nhiêu. Suy nghĩ mãi mà không thể tìm ra đáp án hợp lý, cô quyết định hỏi anh và câu trả lời cô nhận được là:

- Chỉ là một giao dịch tôi yêu cầu phức tạp, khắt khe, càng không muốn kẻ đó sau này có bất cứ động thái bất lợi nào với tôi, nên thuê người là tốt nhất mà hơn nữa món nợ của cô có lẽ còn rẻ hơn tiền thuê mấy minh tinh màn bạc.

Nói xong anh còn cười sảng khoái, tiếng cười thật ấm áp ấy đột nhiên khiến cô đỏ mặt. Đã hiểu được nguyên nhân rồi thì sao cô phải từ chối, đây chẳng phải là ông trời cho cô cơ hội sao, cơ hội đến đương nhiên phải nắm chặt lấy, ngày ngày lo sợ nơm nớp bọn chúng truy đuổi, sợ một ngày bọn chúng bắt được cô rồi đem đi bán đến một nơi nào đó mà cô còn không dám nghĩ đến cô đã quá mệt mỏi rồi, vậy thì tại sao lại không bán quách cho người này đi, coi như cô đánh một ván bài, vì vậy cô đương nhiên đáp ứng anh:
- Được, tôi đồng ý.
- Được, giao dịch của chúng ta bắt đầu từ hôm nay, ngày mai tôi trước hết giúp cô trả nợ.

Bạch Dương sảng khoái nói. Không hiểu sao, sự đồng ý của cô gái nhỏ này lại khiến anh vui sướng đến như vậy, cảm giác như đạt thành một cái gì đó hết sức vĩ đại đi. Tâm trạng hồ hởi này theo anh cả vào trong giấc ngủ.


Thế là hôm sau anh chính tức trở thành chủ nợ của cô, nhận biên lai mượn tiền có chữ ký của cha cô, Thiên Bình thật không dám tin vào mắt mình, số tiền này còn lớn hơn rất nhiều so vớ cô tưởng tượng thế mà hắn viết chi phiếu mà không buồn chớp mắt cứ như là mới cho đi một cây kẹo vậy, thật khiến cô ý thức được khoảng cách giữa hai tầng lớp trong xã hội thật quá xa xôi, lòng không nhịn được dâng lên một cỗ chua xót không tên.

Cảm kích anh, cô nhủ thầm mình phải hoàn thành vai diễn vị hôn thê kia cho thật tốt. Ban đầu cô cũng lo sợ, nếu mình làm không tốt hại anh không kí được hợp đồng thì sao nào ngờ anh cười hahaha bảo cô anh nhiều đối tác người Nhật lắm, nếu lần này không thành thì lần sau, cô lại làm miễn phí cho anh là được, nếu cô muốn đảm trách vai trò này dài hạn cũng không sao. Câu nói nửa đùa nửa thật của anh thực làm cô cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều, Thiên Bình là người nếu một khi đã xác định sẽ cố gắng hết mình làm thật tốt.

Còn về phần Bạch Dương anh thực sự vô cùng yêu thích cảm giác ở bên cô, cảm thấy tư tưởng có thể được thả lỏng, cô rất thẳng thắn, rất đơn giản, rất thành thật nhưng suy nghĩ trong lòng đều bộc lộ hết lên mặt, cô khiến người đối diện dễ dàng tháo bỏ đi lớp phòng vệ mà chân thật sống với bản ngã của mình. Anh rất yêu thích những câu nói ngốc nghếch của cô, sự kiên định nơi cô, cả nụ cười như nắng xuân tươi sáng của cô nữa. Ở bên cô mới mấy ngày mà anh cảm giác cuộc đời mình như một thân cây khô héo một lần nữa lại được tưới tắm trong làn nước mát lành.  

++++++++++++++++

  Và hôm nay chính là ngày họ chính thức gặp đối tác của anh.

- Alo? Cô nghe điện
- Em dậy chưa?
- Rồi ạ.
- Hôm nay gặp chút nhé! Em rảnh chứ?
- Anh bây giờ là chủ nợ của em mà, anh sao không trực tiếp ra mệnh lệnh chứ.

Cô không nhịn được cười khẽ, giọng nói không che giấu niềm hạnh phúc, ấm áp.

- Đừng như vậy, anh bây giờ là vị hôn phu của em chứ.

Bạch Dương cũng vui vẻ chọc lại cô, hai bên cùng cười hhaa trong điện thoại, tiếng cười như hòa tan tâm hồn họ vào nhau từ lúc nào mà bản thân họ cũng không hề hay biết.

- Anh đến trước cửa nhà em rồi, anh chuẩn bị rồi xuống đi, anh chờ.
- Á, anh đã đến.... Sao không gọi em sớm hơn. Làm ơn đợi em một chút.

Cô nói vội rồi không thèm quản anh nói gì, như con gió lốc trong căn phòng nhỏ, làm ào ào tất cả mọi việc rồi lao thẳng ra khỏi nhà.
Không đầy mười phút sau, cô đã có mặt bên trong xe của anh, cười hihi với anh

- Em làm mọi việc đều thần tốc như vậy sao? Anh tưởng phụ nữ trước khi ra ngoài đều rất mất thời gian chứ?
- Em trước giờ thiếu nhất là thời gian ngủ và làm việc nên mọi việc khác em làm cũng rất nhanh hơn nữa em không có thói quen trang điểm mà thực sự cũng không cần thiết.

Cô bình thản nói nhưng câu trả lời này của cô làm khuôn mặt Bạch Dương thoáng chút xót xa nhưng anh nhanh chóng lấy lại nụ cười vui vẻ nói với cô.

- Vậy chúng ta đi ăn trước.

Vậy là anh dẫn cô đi ăn món sushi mà cô vẫn hằng mơ ước trong một nhà hàng Nhật Bản sang trọng, tiếp đó hai người dừng lại bên cây cầu cổ tích của thành phố Berne mua hai cây kem ốc quế rồi cùng nhau tận hưởng vị kem ngọt ngào tan chảy trong miệng vừa thả hồn ngắm những đoàn thuyền xuôi ngược bên dưới. Những giây phút bình yên thế này làm Thiên Bình càng sâu sắc cảm nhận được con người anh thì ra cũng thật giản dị, gần gũi.

Nhưng đến buổi chiều mới là cuộc chiến thực sự, anh đưa cô đến một trung tâm làm đẹp xa hoa bậc nhất Berne, tại đây cô thực sự bị quay như chóng chóng, ban đầu là làm tóc, làm móng, trang điểm, sau đó là thử tới thử lui không biết bao nhiêu những bộ y phục mà mới liếc qua giá tiền của nó thôi đã làm cô muốn khóc, nhưng người đàn ông bá đạo này nhất quyết bắt cô lấy không dưới năm bộ đồ xa xỉ khiến cô muốn phản kháng cũng vô thủ vô sách.

Thiên Bình không hề hay biết rằng, nhìn cô xinh đẹp, lộng lẫy trong những bộ dạ phục cao quý ấy, Bạch Dương có biết bao nhiêu ngây ngất, anh thực sự chấn động, cô có lẽ vẫn chưa ý thức được bản thân mình xinh đẹp thế nào, khí chất tao nhã thế nào, ánh mắt mê người thế nào. Nhưng điều thu hút anh nhất nơi cô, chính là sự thẳng thắn, mạnh mẽ, ý chí chiến đấu với số phận và sự kiên cường nơi cô. Càng gần gũi anh càng thấy bản thân mình trầm luân đến độ không cách nào thoát ra được mà nói cho cùng anh vốn cũng đâu có ý muốn thoát ra.

Đang ngồi trên xe đến nơi tổ chức tiệc đột nhiên anh nói:

- Thiên Bình, anh cảm thấy ông bà Fujimoto nhất định sẽ thích em.
- Sao anh chắc vậy?
- Bởi anh rất thích em.

Cô mở to mắt nhìn anh, không che giấu sự kinh ngac, phút chốc không biết nên phản ứng như thế nào nhưng tim cô đột nhiên đập rất rất nhanh, mắt không tự chủ lại thoáng hồng lên thật kiều diễm.

- Này, anh không nên đùa em lung tung như vậy.

Cô hunh hăng trừng anh.

- Em nghĩ anh nói đùa sao, nếu vậy thì thật đáng tiếc.

Rồi anh lại cười thật thoải mái, trên mặt nhìn không ra sự đáng tiếc ấy, vậy là anh thực sự đùa cô, Thiên Bình vội nén sự thấ vọng trong lòng xuống. Cô thật sự thất vọng cái gì đây? Chẳng lẽ cô thực sự ước mơ trở thành cô bé lọ lem thời hiện đại, thực nực cười.

Hai người cùng sánh vai bước vào đại sảnh hoa lệ của khách sạn, hoa lệ đến mức làm cô choáng váng, vô thức níu chặt cánh tay anh. Anh dịu dàng mỉm cười với cô khiến cô tự tin lên không ít. Chỉ là cô nhanh chóng nhận ra mọi nhân viên ở đây đều rất cung kính chào đón anh, cô tò mò hỏi:

- Anh hay thường đến khách sạn này sao? Mọi người dường như biết anh.
- Cũng không thường lắm. Anh tủm tỉm cười.

Đột nhiên, một người đàn ông trung niên trong bộ vest đen sang trọng đi đến kính cẩn nói với anh:

- Chủ tịch, ngài Fujimoto và phu nhân vừa tiến vào ạ.
- Được, ta đã biết.
-
Người này vừa rời đi, cô vội níu cánh tay anh thì thầm:

- Ông ấy mới gọi anh là gì vậy, chủ tịch, anh là chủ khách sạn xa hoa này sao.

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô khiến anh muốn phì cười, cô thật sự rất thú vị, đảm bảo ngày tháng sau này của hai người sẽ không bao giờ nhàm chán.

- Đây là một trong những khách sạn của gia đình anh, sao vậy, ngạc nhiên sao.

Anh thích thú nhìn cô, trâm trọc.

- Hơi hơi chút ạ. Cô thẹn thùng, hóa ra hiểu biết của cô về anh thật ít ỏi như vậy.
- Vị hôn phu của em rất là tài giỏi đấy hahah.
- Đi thôi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi.

Anh mỉm cười, quàng qua hông cô khẽ kéo cô đi nhưng cô lại gắt gao nắm lấy tay anh không chịu đi.

- Em rất hồi hộp, nếu em lỡ lời hoặc hỏi những câu ngu ngốc làm anh mất mặt thì sao, em cả đời chưa bao giờ dám nghĩ có thể tham gia bữa tiệc có long trọng thế này.
- Nếu những lúc như thế em chỉ cần nhìn ông chồng anh tuấn này của em là được. Tin tưởng anh được không?

Anh thâm tình nhìn sâu vào mắt cô, trong mắt anh cũng là duy nhất hình ảnh của cô, phải, sao cô phải lo sợ chứ, có anh bên cạnh là được rồi. Cô tin anh, ánh mắt cô dần trở nên kiên định, anh nhẹ mỉm cười rồi kéo tay cô khoác vào khuỷu tay mình đưa cô vào hội trường.

Họ vừa tới nơi thì bữa tiệc cũng chính thức bắt đầu.
Bạch Dương dẫn cô đến chỗ vợ chồng ngày Fujimoto chào hỏi, ngài Fujimoto nhìn anh khoác tay cô đi đến thì tâm tình rất thoải mái, vui vẻ bắt tay anh nói cười. Phu nhân cũng là người rất thân thiện cởi mở dù họ đối thoại bằng thứ tiếng Nhật trúc trắc mà cô nghe không thể hiểu, nhưng cô tuyệt đối bảo trì vẻ mặt tươi tắn.

Hơn thế nữa, Bạch Dương một phút cũng không rời khỏi cô, cẩn thận bao bọc cô khỏi những tình huống khó xử thật khiến cô cảm kích vô cùng.

Dần dần cảm thấy cô có chút mệt mỏi vì không khí gò bó bên trong, anh đột nhiên dẫn cô đến một ban công rộng rãi, cách rất xa khu vực yến tiệc.

Những âm thanh ồn ã đã lui lại phía sau, hai người bọn họ cùng hòa vào không gian yên tĩnh, mát mẻ của buổi đêm hai người đứng sát bên cạnh nhau lặng lẽ dưới ánh trăng sáng mờ ảo của một ngày chớm đông rét mướt. Cô khoác lên mình chiếc áo của anh, hơi thở nam tính quyến rũ bủa vây khiến cô cảm thấy có chút ngượng ngùng, có chút vui sướng.

Đột nhiên, bàn tay to dày ấm áp của Bạch Dương nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của cô khiến trống ngực cô lập tức đập thình thịch. Đúng lúc cô quay sang nhìn anh cũng là lúc anh tìm kiến đôi mắt cô, khoảnh khắc bốn mắt nhìn thẳng vào nhau, đôi mắt tựa hồ cảm giác rõ rệt một luồng điện như đang xẹt qua, khiến cả người cô mơ hồ choáng váng.

- Đừng đóng kịch nữa được không, làm bạn gái thực sự của anh nhé.

Anh chăm chú nhìn cô, khàn khàn nói. Cả người Thiên Bình chấn động đến ngây dại, tình cảm say đắm thì ra đã sớm bộc phát, bọn họ thực sự hấp dẫn lẫn nhau. Bạch Dương xúc động kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn cô, một nụ hôn dịu dàng, ngọt ngào. Đúng lúc đó, từ trên cao, những bông tuyết nhẹ nhàng bay bay trong gió lạnh, những bông tuyết đầu tiên của mùa đông ghi dấu nụ hôn đầu của cô và cả mối tình đầu của cô.

- Như vậy có được không, em thực sự có thể thích anh sao?

Thiên Bình nghẹn ngào hỏi.
- Sao lại không thể chứ?
- Hai chúng ta thuộc về hai thế giới quá khác nhau hơn nữa thời gian quá ngắn ....

Những lời này cô còn chưa kịp nói hết thì đã bị anh bá đạo chặn đứng bằng một nụ hôn triền miên khác. Anh thoải mái nhấm nháp hương vị ngọt ngào từ đôi môi cô đến khi cô cảm tưởng như mình không thở nổi nữa rồi thì anh mới buông tha còn bỏ lại một câu bá đạo rồi mới gắt gao ôm lấy cô:

- Chỉ cần em thích anh, còn lại không có gì quan trọng hết, anh có thể lo liệu tất cả.

Người đàn ông này, anh hoàn mỹ thế, nhiệt tình đến thế, chiều chuộng cô đến thế bảo làm sao mà cô không yêu anh được.

  

  Một tháng quấn quýt bên nhau mà Thiên Bình vẫn có cảm giác như mình đang chu du trong một giấc mộng, một giấc mộng mà cô là cô bé lọ lem xấu xí đã gặp được chàng hoàng tử của đời mình, giấc mơ mà cô tình nguyện không bao giờ tỉnh dậy.

Anh thích đưa cô đi khắp nơi du sơn ngoạn thủy, thích ăn những món ăn ngon lành mà cô nấu, thích dẫn cô đi mua cho cô những bộ quần áo, trang sức đắt tiền thích đến độ cô không ít lần phải nổi giận mà ngăn cản hành động điên cuồng của anh.

Anh dẫn cô đến những bữa tiệc quan trọng của anh, không hề ngần ngại trước mặt bạn bè, đối tác giới thiệu cô là bà xã tương lai của anh, mặt dày ôm cô trước mặt bao nhiêu người khiến cô xấu hổ đến mức chỉ biết vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của anh.

Anh yêu cô, tôn trọng cô chưa từng đòi hỏi gì từ cô, người đàn ông thực sự khiến cô yêu sâu sắc đến độ vạn kiếp bất phục.
Ngồi trên chiếc giường to lớn, ấm áp, đẹp đẽ trong phòng, nghĩ đến anh, cô đột ngột lại muốn ôm anh một lát, liền chạy đi tìm anh. Quên không nói, cô hiện nay đã chuyển đến căn biệt thự của anh ở ngoại ô Berne, đó là một căn nhà có phong cách châu Âu cổ điển thật sang trọng, quý phái, anh dành riêng cho cô một căn phòng rất đẹp đẽ ngay sát bên phòng mình.

Cô mở cửa phòng ngủ, phòng làm việc của anh nhưng không thấy bóng dáng anh trong đó.
Kỳ quái, người đâu rồi?
Lang thang tìm anh khắp nơi đột nhiên cô nghe thấy tiếng nói chuyện ở vườn sau, tò mò và hiếu kỳ, cô len len đứng sau bụi cây quan sát, cô trừng mắt hoài nghi có phải mình nhìn nhầm không? Anh đang đứng cùng một cô gái? Từ khi nào trong nhà anh có một cố gái xa lạ, hơn nữa người này thoạt nhìn đã biết là người quý phái hơn nữa cô ấy thực sự rất xinh đẹp.

- Đã được mấy tháng rồi.
- Đã hơn ba tháng rồi ạ. Cô gái nhẹ nhàng đưa tay xoa cái bụng bây giờ vẫn phẳng lỳ của mình.
- Bác sĩ nói sao? Em định thế nào?
- Xin lỗi, đã giấu anh chuyện này nhưng em muốn giữ đứa trẻ lại.

Nói đến đây cô gái òa khóc như mưa, nhào đến xà vào lòng Bạch Dương khóc nức nở. Chỉ thấy Bạch Dương dịu dàng vỗ vai cô an ủi.

Thiên Bình thực sự chấn động, đứa trẻ bọn họ thật sự có đứa trẻ, tại sao tại sao anh lại làm thế với cô, cho cô mộng tưởng rồi đang tâm bóp nát nó từ trong trứng nước, tại sao lại nói thích cô, tim cô đau rất đau, tâm hồn cô như đã tan vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Bọn họ đã có với nhau đứa nhỏ rồi thì cô cũng không thể ở lại bên anh được nữa rồi, cô phải rời khỏi đây, rời xa mơ ước hão huyền kia mà trở lại với thực tế, trả anh lại với gia đình của mình với người phụ nữ yêu anh và đứa trẻ của bọn họ.
Đây chỉ là một giấc mộng của cô thôi, mà giấc mộng thì sẽ có lúc phải tỉnh dậy , giờ có lẽ đã đến lúc ấy rồi, thà thức tỉnh sớm một chút còn hơn là khi đã trầm sâu đến độ không rút chân ra được nữa. Phép màu của cô bé lọ lem quả thật không thể vượt quá 12 giờ đêm. Trở lại thôi Thiên Bình, cô lặng lẽ cười nhẹ.

Quay trở lại phòng, Cô máy móc thay quần áo, sắp xếp hành lí, mang theo những thứ gì trước kia cô mang đến cô đều nhét vào vali, bỏ lại toàn bộ những gì anh đã mua cho cô, những thứ đó không thuộc về cô, mãi mãi không thuộc về cô.

Rất im lặng kéo vali rời đi, cô không để chính mình do dự dừng bước hay quay đầu. Cô mở cửa lớn đi nhanh ra ngoài, đi khỏi lâu đài xinh đẹp này, cũng đi ra khỏi giấc mộng hạnh phúc ngắn ngủi.

Đến tận khi ngồi lên taxi, cô mới ngoái đầu nhìn lại căn nhà nơi đã cho cô quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời, hồi tưởng lại hình ảnh của anh.

Bạch Dương, cảm ơn những gì anh đã làm cho em, cảm ơn anh đã cho em một lần biết ước mơ và...chúc anh hạnh phúc.  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro