Mùa hạ II (Ly)

  Sau một ngày chủ nhật giam mình trên chiếc giường êm ái ngủ quên trời đất, hôm nay Nhân Mã mang theo tâm trạng vui sướng, hồ hởi tiến vào văn phòng thân thuộc của nàng, một guồng quay mới lại sắp bắt đầu.

-Xin chào tất cả mọi người, em đã đến đây.

Xì xầm.... xì xầm......

-Nè, mọi người hôm nay sao vậy, mới sáng sớm đã .....

Nhân Mã còn chưa kịp ngạc nhiên thì đã bị một bàn tay bất thình lình lôi kéo vào đám đông đang hào hứng bàn tán quên cả trời đất.

-Trời ơi, cậu nói thật sao, đại soái ca đến công ty mình hôm nay chính là nhạc sĩ Xử Nữ huyền thoại sao?

Một giọng nữ cao vút thét lên không che giấu biểu tình kích động cùng hào hứng vô cùng.

-Đương nhiên rồi, làm sao mà nhần được, mình đã ôm quyển tạp chí có hình anh ấy đi ngủ bao lâu nay đó. Nhưng thật không ngờ anh ấy ngoài đời còn đẹp hơn, suất hơn, phong độ hơn cả trên ảnh nữa, vừa lạnh lùng vừa thần bí, oooooiiiiiii .... mình yêu anh ấy mất rồi..

Lại thêm một kẻ hâm mộ khác dạt dào thỏa mãn mà bày tỏ lòng sùng kính với thần tượng.

-Ana, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao hôm nay mọi người lạ vậy? Họ đang nói đến ai thế?

Nhân Mã tròn mắt nhìn những quý cô xinh đẹp khả ái của phòng Thư ký rồi hồ nghi quay sang hỏi cô bạn thân Anna cũng chính là kẻ đã kéo cô vào cái ổ tám này.

-Cậu không biết ư? Sáng sớm nay một đại nhân vật của ngành giải trí đã đột ngột xuất hiện ở công ty chúng ta, cậu biết là ai không ? đó chính là thiên tài âm nhạc Xử Nữ nha, trước đây mình chỉ nghe nói, hôm nay may mắn được diện kiến quả thật là quá đẹp, ôi ước gì anh ấy ngoái lại nhìn mình dù chỉ là một chút thôi.

Nói đến đây Anna đã thả hồn mình lên chín tầng mây mơ mộng nghĩ về khuôn mặt thiên thần mà hào quang còn đẹp hơn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời kia, khiến Nhân Mã cũng nản chí không muốn tò mò thêm làm gì, dù sao cũng không phải là chuyện liên quan đến mình, Nhân Mã quyết định cách ly đám fanclub mới nổi này, trở về với công việc yêu thích của nàng.

Nhưng còn chưa kịp ngồi xuống chiếc ghế thân thuộc thì một giọng nói âm lãnh cứng ngắc đã vang lên phá vỡ bầu không khí huyên náo.

-Các cô còn không mau làm việc, có muốn bị sa thải không hả?

Quả nhiên là hung thần của phòng thư ký, một lời nói ra lập tức thấy được uy lực kinh hồn, cả văn phòng trở về trạng thái im thin thít vốn có, người nào người nấy ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi của mình giả vờ cắm cúi vào công việc tránh đi cái ánh mắt đầy sát thương kia.

Đột nhiên

-Nhân Mã, cô mang cà phê cùng với tài liệu này vào phòng họp.

Âm thanh già nua lạnh lùng lại một lần nữa vang lên nhưng đổi lại lần này đối tượng hoảng sợ lại là Nhân Mã.

-Còn đứng đó, còn muốn tôi nhắc lại lần nữa sao?
-Á, dạ dạ, em đi ngay ạ

Thế là mang theo biểu tình khó hiểu, Nhân Mã bưng ba tách cà phê vào phòng họp trong ánh mắt đố kỵ đầy mùi thuốc súng của toàn bộ nữ nhân hiện diện trong văn phòng.

Huhuuhu cô oan uổng nha, có phải cô muốn cái công việc này đâu, pha cà phê cho giám đốc vốn là việc của Jane mà, sao hôm nay lại mạc danh kỳ diệu đến tay cô thế này, nhưng mệnh lệnh của hung thần đã ban xuống thì không ai có thể chống đối, chỉ cần phục tùng không cần hỏi nguyên nhân đây chính là nguyên lý để sống sót trong cái phòng thư ký âm thịnh dương suy này.

Nhưng không cần phải đợi lâu, ngay khi cánh cửa phòng họp mở ra cũng chính là lúc Nhân Mã lĩnh ngộ nguyên nhân mình bị gán cho cái nhiệm vụ này. Ngồi trễm trệ trên hàng ghế VIP của văn phòng chính là hắn kẻ mà hai ngày hôm trước đã tấn công nàng ở tu viện đây mà, sao hôm nay hắn lại xuất hiện ở đây, trong căn phòng này, không lẽ hắn chính là người mà mọi người xôn xao bàn tán. Hơi giật mình một chút nhưng Nhân Mã nhanh chóng chấn định lại tinh thần, ở đây là công ty của nàng làm sao hắn dám làm gì nàng chứ (ngây thơ quá !!), thế là hiên ngang bước lên phía trước, nàng cũng không bỏ lỡ cơ hội đánh giá hắn một phen.


Ấn tượng đầu tiên của nàng về hắn là một kẻ ngông cuồng, khí chất cuồng dã, kiệt kinh bất tuân này toát lên từ khuôn mặt, ánh mắt, cho đến trang phục của hắn, những bộ trang phục rườm rà xấu xí khoác lên người hắn sao lại phù hợp đến vậy, cá tính đến vậy chứ, thật khiến cho kẻ khác cắn lưỡi ghen tị mà. Chỉ là không hiểu sao nàng luôn có cảm giác hắn là một con báo, một con báo nguy hiểm đang rình rập con mồi yêu thích của mình, thật khiến người ta phải tập trung cảnh giác.

Trong lúc nàng âm thầm đánh giá hắn thì ở phía bên nàng hắn cũng đang quét con mắt đen thẳm thâm thúy đánh giá nàng, người con gái mang giọng hát có thể chinh phục hắn. Hôm nay nàng không mặc bộ trang phục thoải mái như hôm trong tu viện mà khoác lên người bộ trang phục công sở cứng nhắc nhưng điều đó vẫn không thể làm lu mờ sự thanh thuần, trong sáng tỏa ra từ con người nàng, nàng hiển nhiên không thể được xếp vào hàng mỹ nữ như vô số những ngôi sao theo đuôi hắn, nhưng ở nàng có sự tao nhã, thân thiện, ấm áp mà hắn hằng mong ước, có lẽ đó chính là điểm thu hút hắn của nàng chăng?

Đặt cà phê lên bàn rồi Nhân Mã xoay người muốn nhanh chóng bước đi, nhưng giám đốc đã không cho nàng có cơ hội đó:

-Nhân Mã, ở lại một chút đi. Hẳn là cô đã biết rồi, hôm nay Xử đại nhân đến công ty của chúng ta là muốn hợp tác trong dự án phát hành album mới cho mùa hè này. Đây là một dự án vô cùng triển vọng và rất quan trọng với công ty của chúng ta. Điều kiện hợp tác rất đơn giản, nhưng Xử đại nhân có một điều kiện đó là ngài ấy cần một trợ lý đặc biệt phụ trách tại phòng thu trong suốt khoảng thời gian sáng tác ca khúc mới mà ..... cô may mắn chính là người được lựa chọn, xin chúc mừng, chúc mừng.

Ngài giám đốc John vui mừng đến độ liến thoắng không ngừng không thèm để ý đến vẻ mặt xanh mét ngỡ ngàng của Nhân Mã.

-Xin lỗi Giám đốc nhưng tôi tự nhận thấy bản thân mình không thích hợp với công việc này, phiền ngài giao cho một người khác thích hợp hơn.

Nhân Mã điềm tĩnh nói, giọng nói nhẹ như không nhưng cũng không khó nhận ra sự khẩn trương trong lòng. Đùa chứ? Muốn nàng đến làm với tên ác ma này sao? Có đánh chết nàng cũng không muốn? Ngay từ khi gặp hắn nàng đã sợ hắn rồi làm sao dám làm trợ lý riêng cho hắn chứ? Nhất định là không được.

-Xem ra Nhân Mã tiểu thư không có nhã ý hợp tác với tôi rồi, vậy xem ra hợp đồng này cũng không có lý do để tiếp tục.

Xử Nữ chỉ nhàn nhạt cười rồi thong thả mà cáo lui, hắn đương nhiên biết cô bé bướng bỉnh này sẽ không dễ gì quy phục hắn nên chỉ còn cách lợi dụng hoàn cảnh mà gây áp lực thôi. Quả nhiên.

-Xử đại nhân, khoan đã, chuyện cứ từ từ nói, phiền ngài nán lại một chút, tôi sẽ tìm cách thuyết phục cô ấy.

Và đương nhiên là trước vô số lời đe dọa có, nịnh nọt có, phân trần có, than thở cầu cảm thông có của giám đốc, Nhân Mã nhà ta đã chịu trận lập tức phải đảm nhận chức vị trợ lý riêng của thiên tài Xử Nữ. Tin này vừa truyền ra lập tức cả công ty như muốn vỡ tung trong vô số tin đồn, mỗi câu chuyện một kịch bản nhưng tựu chung lại đều là sự ghen tị ngút trời của các chị em với sự may mắn từ trên trời rơi xuống này của Nhân Mã. Nhưng tiếc là đương sự lại không hề biết vấn đề này, vì hiện nay nàng đã có mặt tại nhà riêng của Xử Nữ cũng là nơi đặt một trong những phòng thu hiện đại nhất châu Âu.

-Đến rồi, đây là phòng làm việc của Xử Nữ cô vào chờ hắn một lát

Tử Quân nhiệt tình giới thiệu qua mọi thứ xung quanh cho cô, chiếc mũi thính của hắn đương nhiên dã ngửi thấy mờ ám trong truyện này rồi, lần đầu tiên hắn thấy tên bạn kiêu ngạo của hắn đích thân mời một người làm trợ lý, hơn nữa còn chấp nhận hợp tác với một công ty giải trí cỏn con, đây đương nhiên là sự việc bất thường đến không thể bất thường hơn rồi, vì vậy với cô gái này hắn vẫn là thương cảm cho cô, kẻ nào bị tên bạn hắn nhắm trúng kết quả chỉ có một chữ "thảm".

Đứng giữa phòng thu rộng mênh mông này, Nhân Mã thực sự bị choáng ngợp bởi mức độ hiện đại và hoành tráng của các trang thiết bị từ đạo cụ đến thu âm, tất cả đều toát lên vẻ sành điệu không thể chối cãi và cá tính khác người của chủ nhân. Còn đang mải đắm chìm trong niềm ngưỡng mộ không thôi với bộ nhạc cụ cổ tinh xảo, đột nhiên một giọng nói trầm thấp quen thuộc lôi Nhân Mã trở về với thực tế.

-Không cần phải nhìn chằm chằm như thế đâu? Sau này cô muốn nhìn bao lâu cũng được?

Xử Nữ cất giọng châm chọc, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười trào phúng quen thuộc, quen hắn không lâu nhưng Nhân Mã cũng đã khá thích nghi với vẻ mặt này của hắn rồi nên cũng không thèm chấp nữa chỉ bĩu môi lườm hắn một cái. Biểu hiện tự nhiên của nàng thực sự khiến Xử Nữ cảm thấy hết sức sảng khoái, sự thoải mái này đã lâu lắm rồi, lâu đến mức hắn tựa hồ đã quên mất giờ hắn mới lại cảm nhận được.

-Cô biết đọc nhạc lý chứ?
-Có biết một chút

Nhân Mã dè dặt trả lời.

-Được, vậy cô thử hát nháp bài hát này xem sao?

Nói rồi Xử Nữ đưa cho Nhân Mã một tập bản nhạc do hắn sáng tác.

-Sao lại là tôi hát, tôi nghĩ mình là trợ lý của anh, hẳn là làm gì đó khác chứ?
-Công việc của trợ lý của tôi chính là phải hát thử những tác phẩm mới của tôi, là thế đó, nếu trước đây cô chưa biết thì bây giờ biết rồi đó, thực hiện đi.

Hắn bá đạo ra lệnh. Nhân Mã không còn cách nào hướng Tử Quân cầu cứu nhưng tên này xấu xa cứ nghịch nghịch cây sáo làm như không thấy ánh mắt của nàng, thế là Nhân Mã đành ủy khuất nhận mệnh, tiến vào phòng thu.

Hít thật sâu một hơi, Nhân Mã bắt đầu cất tiếng hát. Âm thanh ấy vừa cất lên, Xử Nữ thực sự bị choáng váng, dù đã từng nghe cô hát qua băng cũng từng nghe tiếng hát của cô ở nhà thờ hôm đó, nhưng hôm nay trong không gian tĩnh lặng này, tại phòng thu với những hỗ trợ thanh âm cực phẩm của hắn, tiếng hát của nàng lại một lần nữa chinh phục hắn thật sâu, thật sâu. Tiếng hát khi trầm khi bổng, khi miên man cùng những suối và cỏ, khi lại thơ thẩn như lạc vào chốn đào viên cõi mộng, người nghe như theo tiếng hát mà chu du đến tận không trung, bỏ lại sau lưng mọi nỗi ưu tư của trần thế, bỏ lại những toan tính tầm thường để hòa mình vào âm nhạc thuần khiết đến lạ thường.

Đến cả một kẻ cảm thụ âm nhạc chai lỳ như Tử Quân mà cũng hoàn toàn bị hút hồn vào trong tiếng hát ấy, say mê nghe đến mức gần như quên cả hít thở. Chì đến khi tiếng hát ngừng lại thì hắn mới như bừng tỉnh, vỗ tay không ngớt.

-Nhân Mã, tuyệt lắm, cô hát rất tuyệt.

Tử Quân hào hứng khen ngợi mà không hề để ý rằng tên bạn thân của mình hai hàng lông mày đen rậm đang nhìu chặt lại.

-Anh quá khen, tôi chỉ là hát theo cảm tính thôi a.

Thấy Nhân Mã đỏ mặt ngượng ngùng trước Tử Quân, Xử Nữ cảm thấy trong lòng phi thường khó chịu, sao nàng có thể bày ra bộ mặt khả ái ấy trước một người đàn ông khác cơ chứ, kể cả kẻ đó là một người đàn ông đã có vợ lại là bạn thân hắn như Tử Quân hắn vẫn vô cùng không thích.

-Tử Quân, mình đói rồi, cậu đến quán Lasis mua hai phần cá vược về đây, trong lúc chờ đợi tớ và tiểu thư Nhân Mã đây sẽ tiếp tục tập dượt để chỉnh sửa bản nhạc.

Giọng hắn nghe có vẻ cực kỳ bình tĩnh nhưng biểu hiện của hắn thì quả nhiên như ác ma địa ngục, và tất nhiên kẻ thức thời như Tử Quân không thể ở đây mà chịu trận, với tên bạn ác bá này chuồn vẫn luôn là thượng sách, thế là không nói hai lời, Tử Quân vội vàng bái bai Nhân Mã rồi ba chân bốn cẳng phóng ra khỏi cửa.

-Anh ta làm gì mà chạy như ma đuổi vậy.

Nhân Mã cảm thán nhìn theo bóng Tử Quân đã mất hút sau cánh cửa cách âm dày cộp.

-Đừng lo chuyện của người khác, lo chuyện của cô đi, mau hát cho tôi.

Xử Nữ vẫn duy trì ngữ điệu cáu gắt khó chịu ấy làm cho Nhân Mã thực sự mất hết bình tĩnh.

-Này, tôi nói anh nhé, đừng tưởng mình là thiên tài rồi muốn làm gì thì làm, tôi là trợ lý của anh, không phải ca sĩ của anh, sao t......

Lời này nàng còn chưa nói hết thì đã bị một tên ác ma nào đó bất ngờ tập kích, hắn như bão táp xô nnafg dựa sát vào tường, chế trụ hai cổ tay mảnh khảnh khiến nàng không thể cử động, hai thân thể cứ thế mà dựa sát vào nhau, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn như phóng đại trước mặt nàng, hơi thở ấm nóng cùng mùi hương nam tính mạnh mẽ bao phủ lấy nàng khiến trái tim non nớt lần đầu tiên đập thình thịch liên hồi, đôi gò má trắng nõn không tự giác mà hồng nhuận thật mê người. Khi nàng vẫn còn chưa bừng tỉnh thì hắn đã kề sát tai nàng mà thì thầm:

-Tiếng hát em là của ta, em cũng chỉ có thể trước mặt ta đỏ mặt không cho phép để cho nam nhân khác thấy bộ dạng đó, biết không.

Hắn bá đạo tuyên bố, giọng hắn hơi khàn khàn mà vẫn đầy mị lực khiến cho Nhân Mã như rơi vào coi u mê, nàng thật ra không thể suy nghĩ gì được nữa rồi, đến cả khái niệm phản kháng cũng không nghĩ đến.
Chỉ đến khi hắn luyến tiếc rời khỏi nàng thì Nhân Mã mới bừng tỉnh, nàng bối rối nhìn hắn không nói nên lời, đầu óc vẫn đang quay cuồng trong những câu nói của hắn, hắn nói vậy rốt cuộc là ý gì nhỉ?
Còn kẻ kia đương nhiên là vô cùng thỏa mãn, sung sướng nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp vì hắn mà thẹn thùng, xem ra nàng chính là định mệnh mà hắn đang tìm kiếm.

Trong không khí ám muội bây giờ, cả hai người cái gì cũng không làm chỉ là lặng lẽ đứng quan sát đối phương rồi chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, cho đến tận khi Tử Quân đi mua đồ ăn quay trở lại, thế im lặng. Nhân Mã sau đó đương nhiên là vùi đầu vào ăn uống nhằm lấp liếp đi sự xấu hổ của mình. Còn kẻ kìa vừa ăn vừa tủm tỉm cười cực kỳ đắc chí, nhìn thấy một màn này Tử Quân ban đầu là ngạc nhiên rồi sau đó như bừng tỉnh điều gì, hắn quay sang liếc Xử Nữ cười ám muội khiến khuôn mặt Nhân Mã đã đỏ này càng thêm đỏ.

______ῼ♣ῼ_______

Một tháng sau đó, Nhân Mã hoàn toàn không cần phải đến công ty mà chỉ cần tập trung cho công viêc trợ lý kỳ lạ của nàng. Nói kỳ lạ vì quả thực trong phòng thu chỉ có nàng và hắn cũng chỉ có nàng hát cho hắn nghe, ngay đến cả Tử Quân dạo này cũng ít thấy xuất hiện, nghe nói là đang quảng bá cho album mới. Bạn bè đồng nghiệp ai cũng quan tâm hỏi thăm nàng một đống những chuyện nhạy cảm mà nàng không thể nào trả lời được.

Cũng trong một tháng này, nàng cũng đã hiểu rõ Xử Nữ hơn, hắn thì ra cũng là một người vô cùng dịu dàng và ân cần hoàn toàn bất đồng với vẻ cao ngạo của hắn (chỉ với chị thôi). Cơm trưa nàng ăn cũng là do hắn nấu, quả thực hắn nấu ăn rất ngon, phát hiện này làm nàng kinh ngạc không thôi, hơn thế nữa hắn còn bí mật tiết lộ nàng là người đầu tiên được thưởng thức món ăn do hắn nấu – đương nhiên là ngoài hắn ra hại nàng da mặt đã mỏng lại một lần nữa đỏ mặt, nàng phát hiện ra là kể từ ngày làm cùng hắn nàng rất hay đỏ mặt. Không chỉ có vậy, tối nào hắn cũng kiên trì đòi đưa nàng về tận nhà mới thôi, hắn bảo rằng con gái đi về khuya như vậy sẽ rất nguy hiểm. Cứ thế, nàng vô thức dựa vào hắn, tin tưởng hắn, phụ thuộc vào hắn từ lúc nào, bản thân nàng cũng không hay. Nàng biết rằng mình đã yêu hắn mất rồi.

Nhưng liệu hắn có yêu nàng không? Chuyện này nàng không dám chắc, hắn một nhạc sĩ thiên tài đầy triển vọng hơn nữa hắn hoàn mỹ như thế, nàng biết có rất nhiều ca sĩ nổi tiếng, nhiều ngôi sao màn bạc theo đuổi hắn, vậy hắn làm sao lại có thể để ý đến một hạt cát như nàng đây, phải nàng chỉ là một hạt cát, một hạt cát bé nhỏ giữa Paris hoa lệ này, liệu hạt cát có thể lột xác thành ngôi sao trên bầu trời kia để đứng cùng hắn không, có lẽ........ nàng không đủ tự tin.

Một ngày tháng bảy.

============================================

  Bầu trời Paris hôm nay thật đẹp, những tia nắng tinh nghịch nhảy nhót trên những chiếc lá xanh mượt, mỡ màng. Bầu trời trong xanh không một gợn mây mang cho người ta một cảm giác khoan khoái kỳ lạ.

Nhân Mã như thường lệ đến căn biệt thự quen thuộc của Xử Nữ, cầm chiếc chìa khóa Xử Nữ giao cho cô, cô có thể dễ dàng đi vào nhà bất cứ lúc nào cô muốn. Chỉ là hôm nay trong nhà vắng lặng đến kỳ lạ, không thấy bóng dáng cao gầy cùng những câu nói trâm chọc quen thuộc, Nhân Mã bỗng cảm thấy thực hụt hẫng, thói quen là một thứ thật đáng sợ, nó ăn sâu vào tiềm thức con người như một sự ám ảnh dai dẳng không thôi.

Nhân Mã bước đến phòng thu, chắc là hắn đang ở đây chăng. Đột nhiên một âm thanh giận dữ làm cô giật mình kinh ngạc, đứng nép sau cánh cửa hơi khép, cô có thể nhìn rõ khung cảnh bên trong, đó là Xử Nữ anh đứng quay lưng lại phía cô, còn ngồi đối diện là một người phụ nữ trung niên xa lạ, bà ấy rất đẹp dù đã lớn tuổi nhưng thời gian vẫn không thể làm phai mờ những nét đẹp cao quý ấy.

-Bà im miệng đi, đừng mong tôi tin những gì bà đang nói, tôi sẽ không mắc bẫy của bà đâu.

Là Xử Nữ, anh ấy đang tức giận ư? Vì sao chứ? Trong lòng Nhân Mã chợt dấy lên một tia bất an.

-Ta không lừa con, chính là con bé đó, lần đầu tiên nhìn thấy con bé, ta đã biết nó là con của bà ta, con bé lớn lên giốn bà ta như đúc. Ta có mang theo ảnh, con có thể so sánh.

Nói rồi, bà ta đưa hai tấm hình về phía trước, dù không thể nhìn rõ hai tấm hình đó là gì, nhưng Nhân Mã nhìn rõ, toàn thân Xử Nữ đã đổ ập xuống khi nhìn thấy chúng. Không lâu sao, người phụ nữ ấy lại tiếp tục nói:

-Ta biết con không ưa ta, nhưng cha con là niềm tôn kính của con, người luôn yêu thương con, con làm sao có thể đi yêu con gái của kẻ thù, kẻ đã hại chết cha của mình được.
-Ta nói lại cho con nghe lần nữa: con bé đó là Nhân Mã là con gái của Nhân Hàm và Nhân Tâm kẻ thù đã giết hại cha con.

Từng câu từng chữ này như muôn ngàn mũi dao đâm sâu vào tim Nhân Mã, không sai Nhân Hàm và Nhân Tâm chính là cha mẹ nàng, dù không còn nhớ rõ diện mạo của họ nhưng tên của họ chính là thứ duy nhất mà nàng còn nhớ được, cha mẹ nàng lại là kẻ thù giết cha của người nàng yêu ư? Thế giói này sao nhỏ bé đến vậy, cuộc đời này sao lại trái ngang đến thế. Giờ đây, bảo nàng làm sao dám đối diện với hắn đây.

Nhân Mã cũng không biết làm cách nào mà nàng có thể trở về nhà mình, nhưng ý nghĩ duy nhất của nàng lúc này là phải rời khỏi hắn, rời thật xa nơi này, nàng không có cam đảm bị hắn đem làm kẻ thù, càng không có tư cách nói gì, làm gì tư cách gì nàng cũng không có, chỉ cần nàng rời đi, cả hai sẽ không còn phải khó xử nữa, chỉ cần nàng rời đi mọi thứ sẽ lại trở về quỹ đạo của nó.

Để lại một dòng tin nhắn cho sơ Maria, nàng mang tâm trạng nặng nề đến sân bay. Trời lúc này đang mưa, một cơn mưa rào mùa hạ, cơn mưa ủ ê như chính cái tâm trạng lúc này của nàng vậy.


Tạm biệt Paris, tạm biệt Xử Nữ, tạm biệt tình yêu đầu của nàng, hẹn không bao giờ tái ngộ.  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro