Chap 20: Giấc mơ kì lạ.
_Ở khu mua sắm_
- Cái này thế nào?_Một cô gái tầm hai tư tuổi cầm chiếc váy trắng ở eo có nơ hồng thử lên người, thuận tiện hỏi người quản lí của ở bên cạnh mình.
- Tiểu thư, bộ đấy rất hợp với cô._Người quản lí vừa cười vừa khen, phải rồi lâu lắm mới bắt được "một con mồi" to như này cơ mà sao không vui cho được. Chỉ cần báo chí chụp được bức ảnh cô đang ở đây thì nhất định chỉ ít phút nữa sẽ có bài báo với tiêu đề: "Tiểu thư Aries Bittson thử một chiếc váy trắng trong khu mua sắm K...." và như vậy doanh thu của cô cũng sẽ tăng cao.
- Uhm...Ý._Aries (BD) ngắm nhìn bộ váy được ướm lên người mình trên gương, chợt cô nhìn thấy bóng một người con gái khác đi ngang qua. Mái tóc lượn sóng xanh sapphire, đôi mắt xanh biển tuyệt đẹp dù nhìn từ góc độ nào mặc chiếc váy xanh ngọc bước nhẹ nhàng dạo chơi trong khu mua sắm. Cô liền vứt chiếc váy sang một bên chạy lại người con gái đó.
- Ice._Cô cầm lấy tay người con gái đó và mỉm cười vì gặp được người quen.
- White, sao chị lại ở đây._Người con gái được gọi là Ice vừa quay đầu lại nhìn thì khuôn mặt thân quen đã đập vào mắt cô.
- À, chị lựa váy, em vào đây chọn giúp chị với.
Aries (BD) thẳng tay kéo Ice vào trong tiệm mà không hay biết có người con trai nào đó đang nhìn mình. "Tôi luôn nhìn em vậy sao em lại luôn lạnh nhạt với tôi." Một giọng nói vang lên trong đầu chàng trai đó "Cái gì vừa nói trong đầu mình vậy? Càng nghĩ lại càng thấy lạ. Dạo này có rất nhiều việc lạ xảy đến từ khi mình gặp người con gái đó Aries Bittson (BD)."
- A, cậu chủ Gemini (SoT), ông chủ muốn gặp cậu._Một người con trai chạy lại con người mang tên Gemini (SoT)kia.
- Được, chúng ta đi. Mà anh mau tìm hiểu cho tôi cô gái mang tên Aries Bittson (BD).
- Dạ.
Bên trong cửa tiệm, người quản lí lại càng vui mừng hơn vì ngoài tiểu thư Aries (BD) ra còn thêm một nhị tiểu thư của gia tộc Issabelle, Pisces Issabelle (SN). Hai người ngắm nghía những bộ váy khác nhau rồi nhanh chóng thanh toán rời khỏi. Hai cô nàng cùng nhau nói chuyện cười đùa, rẽ vào một quán Pet Coffe ngồi trò chuyện. Hai người thoáng im lặng chỉ chăm chú nhìn vào dòng đường bên ngoài. Cả hai tuy hai mà một đều cùng nhau nhìn về dòng người hối hả, bon chen ấy, hai người tuy một mà hai tuy cùng nhau nhìn nhưng mỗi người lại một tâm trạng khác nhau.
- Ice, em biết không dạo gần đây có một số chuyện rất lạ đã xảy ra. Chị không biết nói sao nữa nhưng chị đã gặp một chàng trai và có cảm giác rất đỗi quen thuộc trong khi chị không hề gặp anh ta trước đó. Như là chị....
- ... đã gặp anh ta từ kiếp trước, nhịp tim chị tăng mạnh hơn so với bình thường. Giữa chị và anh ta như có một sợi dây vô hình kéo hai người lại gần nhau hơn và quan trọng hơn anh ta lại chính là vị tổng giám đốc Gemini mà chị đang giả vờ làm việc. Em nói đúng chứ._Ice nhấp một ngụm nước rồi khẽ mỉm cười "chị ngốc ạ, chị yêu rồi còn đâu."
- Đúng...đúng rồi. Chị nghĩ rằng chị đã yêu anh ta. Thật lố bịch phải không?_Aries (BD) mỉm cười đôi mắt đượm buồn.
- Chị thật là. Lố bịch gì chứ? Yêu đâu có tội đâu. Mà từ giờ chị cứ gọi em là Pisces hoặc Song Ngư cũng được, gọi thế cho đỡ xa cách nha._ Pisces (SN) cười tươi nhìn Aries (BD) thực ra cô định nói rằng mình cũng như vậy. Cô cũng gặp một người con trai như vậy nhưng cô không chắc rằng mình có thật sự yêu anh không nữa. Mỗi khi nhìn thấy anh, có gì đó trong tim cô như muốn gặp anh nhiều hơn.
- Vậy chị gọi là Song Ngư nhé.
Song Ngư gật đầu đồng tình.
- Vậy cứ gọi chị là Bạch Dương được rồi._Bạch Dương xoa đầu cô mà nói.
- Cừu trắng, tên dễ thương vậy. À, em có việc phải đi rồi. Tạm biệt Bạch Dương nha._Ngư nhi nhìn đồng hồ vội đứng dậy chào Bạch Dương rồi bước ra ngoài.
Trở về nhà, Pisces (SN) cất xe đi và lên phòng mình nằm, những hình ảnh, từng khoảnh khắc giữa anh và cô ùa về. Từ lần hai người va chạm nhau ở sân bay như định mệnh lại một lần nữa cho anh gặp cô tại bảo tàng đó. Không hiểu sao nhưng khi biết ở bảo tàng bị mất một cành hoa Thất Sắc Tinh cổ cô lại cảm thấy trong lòng rất lạ, dường như cô có một kỉ niệm khó quên với cành hoa ấy. Dần dần cô ngủ từ lúc nào không hay biết....
_Tại một nơi_
- Sao rồi?
- Vẫn đúng kế hoạch ông cứ yên tâm. Hai vị cũng vậy.
- Thật chứ nhưng sẽ rất khó có thể nhận ra nhau đấy.
- Không sao, tôi đã sắp xếp xong hết rồi mà bọn chúng cũng sẽ gặp nhau nhiều đấy.
- Vậy chúng tôi tin ở ông.
- Lâu rồi bốn chúng ta mới gặp nhau hay đi chơi đi.
- Không được chúng tôi còn chưa xong việc trên kia đâu rảnh rỗi như ông.
- Biết rồi mà, thôi việc ở đây cứ giao cho tôi, mọi người đi đi.
- Tạm biệt._Hai người đàn ông cùng một người phụ nữ rời khỏi. Chỉ còn lại một người đàn ông cô độc, một mình ở lại. Gương mặt này có chút quen quen, đây....chính là Boss mà.
_Tại một căn nhà màu xanh_
( Một người thiếu nữ vận bộ áo màu thanh thiên bê chậu quần áo cần đem đi giặt, đang đi thiếu nữ đâm vào một người ngũ quan tuyệt đẹp. Cô nương vừa mới ngẩng đầu dậy, chạm mặt với vị thái tử liền không biết xử sự ra sao chỉ biết tự hỏi sao lại giống như vậy. Rốt cuộc là anh hay chỉ là người giống người. Thiếu nữ định đi thì thái tử liền giữ tay cô nương ấy lại mà hỏi:
"Có phải là Hạ Như Nguyệt không?"
"Không thì sao mà đúng thì sao?"_Người nô tì không nóng không lạnh hỏi ngược lại. Thái tử không cảm thấy nô tì vô lễ mà ngược lại còn mỉm cười bên khóe môi nhưng không ai nhìn thấy. Hỏi qua hỏi lại một hồi thái tử bắt đầu cười to, vị thiếu nữ kia không kiêng kị không phép tắc gì đá thái tử một cái...........
"Này từ giờ tôi là thái tử Hàn Bảo Bình, cô nên cẩn thận đừng hành động như vừa rồi nguy to đó."
Đau. Tim nữ tử ấy tự nhiên nhói đau, vậy là anh là Thái tử tôi là nô tì. Liệu rằng tình yêu này của tôi sẽ được đền đáp. Không sẽ không đâu, hồi trước vì có lí do nên anh mới đồng ý kết hôn với tôi nhưng giờ thì hết thật rồi sẽ chẳng còn sợi dây nào rằng buộc anh và tôi cả. Nhưng chỉ cần anh hạnh phúc, chỉ cần anh luôn nở nụ cười chỉ cần tôi được đứng từ xa nhìn anh hạnh phúc cùng người con gái anh yêu thì tôi sẽ luôn giấu kín tình cảm này trong lòng. Vậy nên anh hãy hạnh phúc và quên tôi đi vì giữa hai ta không còn sợi dây nào rằng buộc nữa rồi. Có lẽ nguyệt lão đã cắt sợi dây đỏ nối giữa hai chúng ta hay phải chăng sợi dây đỏ đã buộc nhầm hai chúng ta lại với nhau hay chúng ta chỉ vô tình gặp nhau. Dù là gì đi nữa thì tôi vẫn muốn được yêu anh như bây giờ và mãi mãi, hãy hạnh phúc bên người con gái anh yêu nhé, Bảo Bình. Chợt một công công chạy đến........... ). Cô giật mình tỉnh dậy, chợt thấy mình đang khóc. Tại sao lại khóc chứ. Cô và cô gái trng giấc mơ ấy liên quan gì tới nhau sao. "Đau, tự nhiên tim mình lại nhói đau như vậy mình lại còn khóc nữa. Có chuyện gì xảy ra với mình vậy? Mà cô gái trong mơ và mình liên quan gì tới nhau chứ."
- Pisces (SN) à rốt cuộc mày làm sao vậy hả, tự nhiên cảm thấy nhói đau rồi còn khóc nữa chứ. Quả là yếu đuối y như cái tên mày chọn vậy Song Ngư.
_Tại một căn nhà khác_
Một chàng trai có mái tóc xanh biển đang nằm ngủ.....
( "Phu hoàng cho gọi con."
"Hoàng nhi đến rồi à. Ta cần con giúp đây."_ Vị hoàng thượng mặc hoàng bào cao cao tại thượng ngũ quan tinh tế nhìn đứa con trai mình chọn làm thái tử. " Sắp tới là sinh thần của nhị công chúa Thiên Thổ Quốc, dự sẽ tổ chức tại nước ta nên công chúa đã sang nước ta cốt để cầu thân và để tổ thức lễ sinh thần nhưng không may trên đường vị công chúa lại mất tích. Ta cho người tìm và vừa rồi nhận được tin báo vị công chúa này đang ở Nhật Nguyệt Quốc ta. Con mau đi tìm vị công chúa mấy ngày sau sẽ tổ chức sinh thần rồi."
"Dạ, nhi thần tuân chỉ."_Vị thái tử nhận lấy bức họa công chúa và cáo lui về tẩm cung của mình. Trên đường về chàng mở bức họa ra xem.
"Cái này...."
Cất bức họa đi, chàng mỉm cười.
Tôi cứ nghĩ chúng ta thực sự không còn sự rằng buộc nữa rồi nhưng dường như nguyệt lão đã thắt nút sợi dây đỏ giữa hai ta lại với nhau khiến tôi và em không thể rời xa nhau. Tôi biết em ghét tôi vì tôi mà em không thể yêu người mình muốn. Nhưng em nào biết tôi yêu em mất rồi, nhưng tôi lại không đủ dũng cảm để nói ra, rất nhiều lần những người con gái thi nhau giả vờ dịu dàng, vô tội, ngây thơ trước tôi, tỏ tình tôi nhưng điều đò càng làm tôi ghét họ hơn. Em thì khác em lúc nào cũng nói lớn tiếng với tôi, thỉnh thoảng không nói được lại đánh tôi nhưng tôi lại yêu điểm đó ở em. Yêu em từ bao giờ mà vẫn không nói ra, nhận thấy em gặp nguy hiểm, nhận thấy em sắp rời xa tôi. Tôi vội giữ lấy em ngay lúc đó tôi muốn nói ra rằng mình yêu em nhưng lại không đủ can đảm để rồi tôi xa em, đến một nơi xa lạ. Tôi từng mong sẽ quên tôi mà yêu một người khác có thể làm em hạnh phúc, chỉ cần em hạnh phúc điều gì tôi cũng làm được nhưng tôi lại gặp lại em. Hoàn cảnh thật trớ trêu tôi là thái tử, em là nô tì khoảnh khắc tôi nhìn thấy em tôi vui mừng lắm chỉ muốn ôm em và nói tôi yêu em. Bất quá tôi không chắc có phải em không hay chỉ là người giống người. Tôi đã tự hỏi liệu rằng em chính là Hạ Như Nguyệt.... )
- Cái gì vậy? Sao giấc mơ ấy lại xuất hiện chứ. Mà người con trai đó nhìn quen quen mình gặp ở đâu rồi thì phải. Thật kì lạ mà. Hàn Bảo Bình,.... Đó chẳng phải là...._Người con trai có mái tóc màu xanh đôi mắt vàng kim suy nghĩ. Chợt cửa phòng mở "Cạch". Một người đàn ông bước vào.
- Aquarius (BB) có chuyện gì sao?
- Không sao đâu ba. Chỉ là con ngã thôi.
- À...
- Chủ tịch Leo (ST), bên công ti W muốn kí hợp đồng với công tit a. Họ đang chờ điện thoại của ngài._Một người đàn ông khác chạy lại.
- À vậy chúng ta đi.
Người đàn ông kia đóng cửa lại và đi ra ngoài. Aquarius (BB) cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn thấy giấc mơ đó rất lạ. "Thôi, bỏ đi. Mai rồi tính." Anh lại tiếp tục ngủ sau giấc mơ kì lạ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro