Chap 6: Phiền phức quá !!
Hoàng hậu Nhật Nguyệt Quốc_Long Cự Giải
_Một năm sau, tại một nơi ngoài hoàng cung_
Trời hôm nay rất là đẹp, không khí trong lành ít khói bụi mà ở hiện đại không bao giờ có được, chim hót líu lo. Người mua kẻ bán nườm nượp, ồn ào, náo nhiệt. Sẽ là một ngày đẹp trời nếu như không có tiếng âm thanh "Bùm" phát ra cùng với tiếng nói hốt hoảng:
- Tiểu thư, người không sao chứ
- Ta không sao_ một giọng nói phát ra từ trận "nổ" vừa rồi "Khụ, khụ" người này ho nhẹ một cái. Nếu nhìn vào thì có ai nghĩ được rằng đây lại là tiểu thư của quan Thượng Thư cơ chứ. Nhìn này! Người ngợm thì bẩn thỉu, tóc tai rối bù, cả người đầy khói bụi.
- Phượng tiểu thư, con cũng giỏi quá ha, con có biết con đã làm hỏng món này bao lần rồi không? Nữ nhi mà không biết cầm, kì, thi, họa thì làm sao xuất giá đây hả. Đã thế...bla....bla...bla_ người phụ nữ tầm ba mươi tuổi với khuôn mặt đen sì đang đứng thuyết giáo cho vị tiểu thư kia. Vâng, Phượng tiểu thư đây lại một lần nữa nghe bài thuyết giáo dài một canh giờ của mẫu thân.
Ở một khách quán gần đó, mọi người vừa nghe âm thanh vui tai " Bùm" kia vang lên liền lắc đầu rồi lại quay trở lại công việc của mình. Vì sao họ lại có thể bình thản thế ư? Bởi vì họ đã quá quen với âm thanh này rồi. Nếu bạn đã ở đây được một tuần thì sự việc này, âm thanh này bạn sẽ được nghe hằng ngày. Nhưng một vị công tử mới đến đây lần đầu và mới được "thưởng thức" âm thanh kia lần đầu thì lại lấy làm lạ.
- Xin hỏi bá bá, sao lại có tiếng nổ xảy ra ở đây ạ.
Một vị bá bá nhìn công tử một hồi rồi mới trả lời:
- Công tử là từ nơi xa đến chắc không biết chứ âm thanh đó xảy ra hằng ngày. Không giấu gì công tử, tại đây là nơi ở của quan Thượng Thư. Ngài thương dân như con, luôn giúp đỡ người nghèo, luôn công bằng chứ không tham ô như bọn quan lại khác. Nhưng trời lại không cho ngài ấy được một đứa con trai để nối dõi mà lại là con gái. Tuy vậy, nhưng quan Thượng Thư lại yêu thương con gái mình hết mực, tiểu thư thì tuyệt đẹp vô cùng. Nhan sắc của tiểu thư phải nói không ai nơi này sánh được hoa nhường nguyệt thẹn, bất quá cầm, kì, thi, họa, nàng không hề tinh thông mà lại ham mê võ thuật. Tiếng nổ vừa rồi là do Phượng tiểu thư tập nấu ăn gây nên.
Nghe xong, chàng cảm thấy hiếu kì về vị tiểu thư kia. Vừa nói tới Phượng tiểu thư thì nàng tới liền. Nàng cười tươi bước vào, nàng là vậy luôn lạc quan yêu đời nên ai cũng quí nàng.
- Đại thúc, ngạch nương con muốn con sang thỉnh giáo người đó.
- Phượng tiểu thư, sao lần này lại nổ nữa vậy. Tiểu thư không làm đúng công thức thúc đã đưa sao?_ Vị đại thúc kìa cười trừ. Tuy nàng không như những vị tiểu thư khác tinh thông cầm, kì, thi, họa nhưng nàng lại luôn giúp đỡ người khác. Nàng giống như mặt trời ở nơi đây.
- Đâu có, con có làm theo công thức mà thúc đưa mà, nhưng mà con đổ nước gì ra ngoài nên mới nổ vậy, thúc biết mà con đâu có giỏi mấy chuyện này.
Nàng vẫn vô tư cười nói mà không để ý ánh mắt ai đó đang nhìn mình chằm chằm, quan sát từng cử chỉ, lời nói và cả nụ cười vô âu vô lo kia nữa " nàng thật đẹp" . Và nụ cười của nàng đã chính thức cướp mất trái tim của ai kia rồi. Sau một hồi nói chuyện thì nàng cười chào tạm biệt vị thúc thúc và ra về. Thấy nàng rời đi vị công tử kia cũng nhanh chóng rời đi. Nàng vừa cười vừa đi trông thật giống con điên á nhầm trông thật đẹp. Chợt:
- Xin chào, Phượng tiểu thư. Tại hạ tên Bình họ Thiên chẳng hay...
- Không rãnh, xin thứ lỗi công tử.
Hóa đá. Hắn chưa một lần bị từ chối nha, mà còn bị chặn họng nữa. "Quả thật nàng rất thú vị nha" ( trích suy nghĩ của ai kia đang hóa đá) Lúc đã tỉnh lại thì lại không thấy nàng đâu nữa đành lủi thủi về phủ.
Vừa về đến phủ chàng đã nhìn thấy bóng dáng của bà mai đợi chờ chàng. Khẽ thở dài một tiếng rồi chàng bước vào.
- Chào Thiên Bình tướng quân_ cái giọng ẻo lả vang lên khiến người chàng run lên từng đợt. Chàng ghét cay ghét đắng cái kiểu này.
- Sao, bà lại định mai cho ta cô nương nào nữa đây. Hay lại giống cô nương lần trước, nghe danh là con gái của quan hình bộ nhan sắc thì thật là "đẹp nha" hoa gặp hoa héo, ma chê quỷ hờn. Hay lại giống nhị tiểu thư của quan phủ Thịnh Khiêm tài năng hơn người khiến lỗ tai ta bị đau nhức mất hai ngày mới khỏi sau khi nghe tiểu thư đàn._ Chàng liếc xéo bà mai mà kể ra hai vị cô nương mà bà vừa mai cho chàng lần trước.
- Ách, Thiên Bình tướng quân thứ lỗi, ngài bớt giận đảm bảo cô nương lần này tuyệt...
Chưa để bà mai nói xong, chàng đã cho người hộ tống ra ngoài. Chàng lại thở dài mà nghĩ đến cô nương hồi sáng. Nàng khác hoàn toàn với bọn tiểu thư khác. Những cô nương khác thì đánh lên mặt một lớp phấn dày cộp khiến chàng ở gần mà suýt ngộp thở, tất cả những tiểu thư khác đều bám theo chàng nịnh bợ, giả tạo khiến chàng chán ghét. Nàng thì khác, nàng luôn cười và nụ cười ấy thật đẹp.
- Thiên Bình tướng quân, hoàng thượng cho người hồi cung.
Chàng tuy là tam hoàng tử nhưng lại ham mê võ thuật nên từ nhỏ đã học đến năm mười ba tuổi dẫn quân ra đánh ở biên giới. Sau khi dẹp loạn chàng được phụ hoàng phong là tướng quân và ban cho Thiên Quân phủ.
_Tại hoàng cung Nhật Nguyệt Quốc_
- Phụ hoàng cho gọi nhi thần.
- Bình nhi đó hả, con ngồi xuống đi. Tối nay là sinh thần con gái của quan Thượng Thư vậy nên ai trong số các con sẽ thay mặt trẫm đi.
- Phụ hoàng nhi thần còn nhiều việc chưa giải quyết nên không thể dự được._ một giọng nói băng lãnh vang lên.
Sư Tử nhìn con trai mình mà buồn thay, sau khi nhị công chúa mất tích, chàng liền trở nên như vậy.
- Phụ hoàng, hay để...
- Để con đi thay người_ Không để hoàng huynh mình nói hết, chàng đã cướp lời. Cơ hội được gặp nàng chẳng lẽ bỏ lỡ, không được.
- Hảo, vậy Bình nhi con sẽ đi thay trẫm.
Tất cả cùng rút lui, ở Ngự uyển có hai thân ảnh bước cùng nhau:
- Nhị đệ, đệ có thấy tam đệ hôm nay rất lạ không?_ bỗng một thân ảnh cất tiếng.
- Lưới tình là vậy._ người kia chỉ trả lời ngắn gọn.
- Vậy đệ mau kiếm một Thái Tử phi đi không thể để tam đệ đi trước được.
- Ngoài nàng thì không ai xứng đáng làm Thái tử phi, sao huynh không kiếm cho ta một hoàng tẩu.
- Ta vẫn còn muốn tự do nha. Hahahaha
"Hừ" Thái tử chỉ nhìn cái người hoàng huynh kia đang cười như thằng điên kia một cái rồi hừ nhẹ rời khỏi.
_Tối, tại Xuân Vinh phủ_
Ở ngoài hoàng cung đang có một lễ sinh thần vô cùng náo nhiệt. Thiên Bình vừa đến cửa đã được chào đón nồng nhiệt:
- Vinh dự cho thần quá, mời Thiên Bình tướng quân vào trong.
Tiệc chưa có bắt đầu nên chàng đi lòng vòng xem " nhà nương tử" một tí. Chợt chàng nghe thấy tiếng kiếm ở vườn sau, chàng đi theo lối mòn ra vườn sau. Ở đây chàng nhìn thấy một hình bóng mà chàng tìm kiếm. Thân ảnh chỉ khoác trên mình một bộ hồng phấn đơn giản mà tinh tế tựa hoa anh đào đơn giản mà rất đẹp. Những đường kiếm uyển chuyển theo thân ảnh, mải ngắm chàng vô tình giẫm vào viên gạch mà ngã sõng soài " Thật mất mặt mà".
- Ai?_Thân ảnh đang múa kiếm kia nghe thấy tiếng động liền dừng việc múa kiếm lại.
- Là ta._ Chàng nhanh chóng đứng dậy phủi bụi
- Ngươi là.... A, có phải ngươi là người đã chặn đường ta sáng nay._ Nàng suy nghĩ một hồi chợt nhớ ra. – Ngươi đến đây làm gì?
- Ta đến dự lễ sinh thần của nàng đó a._ Sau khi lấy lại được vẻ phong độ như trước chàng ngẩng cao đầu mà nói.
- Ta không cần ngươi đến dự về đi, phiền phức.
Nói rồi nàng xoay người toan bước đi thì chàng không biết lấy kiếm ở đâu rút ra chặn đường nàng và thách đấu nàng. Nàng cũng cầm kiếm lên nhận lời.
Chàng hơi nhếch mép khinh thường nàng " nàng cứ chờ đi, Thiên Bình ta sẽ thú được nàng về ( thú = cưới )". Hai người trong tư thế sẵn sàng, nhanh như chớp cả hai lao về phía nhau. Ngay từ đầu, nàng đã trong tư thế bị động nên khó có thể lật ngược tình thế lại. Chàng lại nhếch mép cười "ta sắp thắng nàng rồi, nàng chờ đi có ngày ta sẽ thú được nàng hahahah". Phía đằng kia, nàng tuy ở trong thế bị động nhưng cũng cười ẩn "ngươi nghĩ có thể thắng được ta sao, quá xem thường ta rồi. Ta là ai cơ chứ, một trong tứ hộ vệ của.... mà có thể thua ư? Quá là khinh địch".
Nàng liền xoay người lùi về phía sau một bước. nàng tung thanh kiếm lên trời rồi lấy đà bật nhảy lên, nàng cầm vào thanh kiếm xoay mình trên không trung. Chợt một làn gió thổi đến, những cánh hoa anh đào không biết từ đâu tới bao quanh cả người nàng và thanh kiếm. Dần dần, những cánh hoa anh đào chuyển động theo một quy luật nào đó rồi trở thành một tấm lụa mượt quấn lấy tay nàng. Nàng uyển chuyển phóng tấm lụa như bay về phía chàng. Chàng đang mải ngắm nhìn nàng chợt thấy có một vật phòng về phía mình liền lấy thanh kiếm chém đứt nhưng tấm lụa này lại là những cánh hoa nên khi chàng chém chúng lập tức liền lại như cũ.
Những cánh hoa tạo thành tấm lụa quấn lấy tay nàng như con rắn khẽ vươn về phía chàng. "Bộp" tấm lụa chạm vào người chàng tuy rất nhẹ nhàng nhưng công lực vô cùng lớn khiến chàng bị quật ngã.
- Lần này ta cảnh cáo_ Rồi nàng bước đi về phía thư phòng của mình mà không hay biết rằng mình đã đánh rơi một vật khiến sau này hai người không thể tách rời nhưng đó là sau này còn bây giờ thì sau cú quật ngã của nàng, hắn hơi bất ngờ (Au: nói thẳng ra là hóa đá toàn tập đi cho rồi). "Chiêu thức này ta chưa nhìn thấy bao giờ thật kì lạ. Nàng là người đầu tiên đánh thắng ta a, vô cùng đặc biệt". Chàng định bước đi nhưng lại nhìn thấy một miếng ngọc bội màu xanh lam khắc hình mặt trăng và một hình kì dị chàng chưa nhìn thấy bao giờ. Lật mặt kia chỉ thấy miếng ngọc bội khắc chữ "Hồng". Thấy hiếu kì, chàng liền cho người đi điều tra.
Tối nay tại lễ sinh thần của thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc của Xuân Vinh phủ, đáng lẽ như các tiểu thư khác nàng sẽ đánh đàn cho những người đến nghe bất quá nàng lại đánh đàn sau màn chứ không trước mặt như bao tiểu thư khác. Bởi vì sao thì mọi người biết rồi đấy. Nàng có biết đánh đâu, người đằng sau màn lại là một nữ nhân khác mà cha nàng thuê về để đóng giả nàng vào ngày hôm nay. Cuối cùng buổi tiệc kết thúc, mọi người ra về. Sau khi cho người điều tra thì chàng chỉ biết hiện nay trong giang hồ có một phe giáo tuy mới nổi nhưng võ công cao cường, luôn giúp đỡ kẻ yếu trừng trị kẻ ỷ mạnh, chính là Thanh Nguyệt Giáo. Vì họ đều đeo mặt nạ nên không một ai nhìn thấy mặt của họ, chỉ biết rằng đứng đầu Thanh Nguyệt Giáo là Băng Như giáo chủ và bốn hộ vệ trợ thủ đắc lực là Hồng y, Lam y, Huyết y và Dung y. Mỗi người đều có một thế mạnh riêng biệt, cách thức trừng trị cũng khác nhau không ai giống ai. " Nàng phải chăng quá đặc biệt" chàng thầm nghĩ mà mỉm cười.
P/s: Au tự thấy chap này không hay nên mong mọi người sẽ góp ý để au có thể rút kinh nghiệm trong những chap tới. Au đố mọi người Phượng tiểu thư kia là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro