CHƯƠNG 10

Chú thích: hình ảnh Hàn Kết Phong (ma kết)

        Chương 10:

       Những tia nắng buổi sớm mai đang dần le lói, nhảy nhót trên những cành cây, kẽ lá. Trên sân, từng đàn chim ríu rít hót líu lo, cả khung cảnh nơi đây dường như đều bao trùm vẻ sinh động, vui tươi khi bắt đầu một ngày mới.

        Nhưng có lẽ điều đó cũng không thể làm tác động đến bầu không khí xung người nam nhân nọ. Chỉ thấy hắn một mình ngồi an tĩnh ở trong phòng, gương mặt trầm tư không nhìn ra cảm xúc, tuy nhiên khí thế toát ra từ người hắn không khỏi làm cho người ta không rét mà run, thật là bức người. Và người này không ai khác chính là Hàn Kết Phong_ nhị hoàng tử nổi tiếng lạnh lùng, tàn khốc của Nhật quốc.

          Vậy là một năm nữa đã trôi qua, ngày này lại tới, cái ngày luôn nhắc nhở hắn không được phép quên đi mình đã thất bại như thế nào. Còn nhớ vào 2 năm trước, khi mà hắn và Hàn Bảo Lâm vẫn còn thân thiết như huynh đệ ruột thịt, hắn đã từng nghĩ mình thật hạnh phúc, đã nắm trong tay tất cả mọi thứ, bao gồm cả nữ nhân đó. Nhưng thật không ngờ ông trời trêu ngươi, chỉ trong vòng một ngày thôi mọi thứ như đều quay lưng lại với hắn. Thánh chỉ ban xuống ngôi vị thái tử mãi mãi không thuộc về hắn, nữ nhân hắn đem lòng yêu thương cũng rời bỏ hắn, chỉ để lại câu nói: "trái tim nàng không thể chứa ai khác ngoài Hàn Bảo Lâm". Vậy còn hắn, hắn thì sao? Chẳng lẽ bao nhiêu tình cảm hắn dành cho nàng cũng không bằng một câu nói "ta chỉ coi muội như tiểu muội" của Hàn Bảo Lâm hay sao? Ông trời tại sao lại bất công như vậy? Cho nên Hàn Kết Phong xin thề, hắn nhất định sẽ đòi lại tất cả những gì đáng ra nên thuộc về hắn, để cho lũ người đó phải hối hận. Đôi mắt sắc bén lóe lên những ánh sáng lạnh lẽo nhuốm theo cả hơi thở hận thù...

          - Cốc! Cốc! Cốc!

          - Ai?_ Giật mình bởi tiếng gõ cửa, Hàn Kết Phong tức giận quát, hơi thở lạnh lẽo toát ra dường như có thể đóng băng người bên ngoài bất cứ lúc nào.

         - Nhị hoàng tử, là nô tàị, nô tài có chuyện cần bẩm báo._ Lặng lẽ lau đi giọt mồ hôi đang chuẩn bị đáp xuống, tên thái giám run rẩy nói.

          - Vào đi!_ Hàn Kết Phong vừa dứt lời tên thái giám lập tức cung kính bước vào._ Có chuyện gì?

          - Bẩm nhị hoàng tử, có thư của công chúa gửi đến cho người.

          - Được rồi, ngươi lui ra đi!

          - Dạ, nô tài cáo lui._ Như chỉ chờ có vậy, tên thái giám nhanh chóng hành lễ và lui ra, nếu ở đây lâu, có lẽ hắn sẽ bị hàn khí bao quanh mà chết mất.

          Đọc xong bức thư của Hàn Kim Ngọc, Hàn Kết Phong không khỏi tức giận, đôi mày kiếm chau lại, đôi mắt vốn sắc bén bây giờ càng trở nên âm u. Thật là vô dụng, tiểu muội của hắn lại dám vì tình cảm mà làm lỡ mất cơ hội, xem ra nó đã quên mất lời hứa của mình rồi. Không được, hắn tuyệt đối không cho phép có một lỗ hổng nào làm hỏng đại sự bao nhiêu năm hắn dày công chuẩn bị, cho dù là tiểu muội cũng không được.

            - Xích Huyết!

            -Có thuộc hạ._ Ngay sau tiếng gọi của Hàn Kết Phong, một thân ảnh nhanh như chớp đã xuất hiện ngay trước mắt hắn. Không một tiếng động, thậm chí ta còn nhìn không rõ hắn đã đến từ đâu, chỉ thấy một làn gió thổi qua, mang theo thân ảnh huyết y dần xuất hiện.

           - Ngươi lập tức đến biên giới phía Bắc giám sát mọi hành động của công chúa cho ta, kẻ nào dám cản trở lập tức trừ khử, nhất là việc tư tình của công chúa và Lê Song Nghĩa, ngươi hiểu ý ta chứ?

           - Rõ!_ Nói rồi thân ảnh lại lập tức biến mất.

           Trong phòng chỉ còn lại thân ảnh của người nam nhân cô độc, nhưng dường như đây mới là không khí mà hắn mong muốn. Gạt bỏ mọi tình thân, trong tâm hắn giờ đây chỉ còn lại sự hận thù và chết chóc.

          - Các ngươi đừng trách ta, tất cả đều là do các ngươi tự chuốc lấy mà thôi!

*********************************

          Phủ Cấm vệ,

          - Phụ thân, mẫu thân, đại ca đừng bỏ con mà! Xử Vy sẽ ngoan ngoãn nghe lời.....Đừng bỏ con...đừng mà...không..!

          Cao Xử Vy bật dậy sau cơn mê sảng, vầng trán trắng bóc giờ đã ướt đẫm mồ hôi. Thật đáng sợ! Lại là cơn ác mộng đó nó vẫn luôn ám ảnh nàng trong mỗi giấc mơ. Vuốt ngực mấy lần đẻ bình ổn lại tâm trạng của mình, Cao Xử Vy mới ngước nhìn xung quanh. Bên ngoài, trời đã bắt đầu sáng, từng tia nắng ấm áp đầu tiên trong ngày ló ra nhảy nhót tung tăng trên khuôn mặt làm nàng an tâm đi phần nào. Nhẹ nhàng mặc y phục và vấn tóc xong xuôi, Cao Xử Vy liền bước ra ngoài.

            Mở cửa, một làn gió nhẹ mang theo cả hơi sương tràn vào trong phòng. Lạnh! Cái lạnh buổi sớm thấm qua lớp y phục mỏng manh, lan ra từng tế bào trên cơ thể và cuối cùng cắm rễ sâu vao trong trái tim dường như đã cằn cỗi của nàng.

        Mọi cảm giác tưởng trừng đã tê liệt từ lâu đột nhiên lại trỗi dậy, ăn mòn làm tâm nàng đau không ngớt. Nhớ khi xưa còn được sống trong tổ ấm của mình, mỗi năm vào ngày này gia đình nàng lại quây quần bên nhau, tuy chỉ là bữa cơm bình thường nhưng lại mang đến cho nàng cảm giác hạnh phúc đầm ấm. Vậy mà chỉ sau một đêm, giấc mơ giản đơn ấy giờ đây lại trở nên thật xa vời đối với một đứa trẻ mồ côi.

      10 năm_ khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, đủ để đứa bé năm xưa trưởng thành cả về thể xác và nhận thức, để nỗi đau của quá khứ mãi chìm vào dĩ vãng. Nhưng với Cao Xử Vy, nàng không làm được. Khi mà cơn ác mộng kinh hoàng đó cứ ngày ngày hiện hữu, ám ảnh nàng trong mỗi giấc mơ thì quá khứ ấy chỉ có thể cứ theo thời gian lắng sâu dần, không gì có thể xóa mờ đi được.

             - Cha, mẹ, đại ca, mọi người yên tâm, ngày con trả thù sẽ không còn xa nữa đâu._ Cao Xử Vy thầm nói rồi tiếp tục bước đi. Nàng biết kế hoạch này là nguy hiểm, thậm chí có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào nhưng con đường này nàng đã chọn, cho dù phải  hi sinh bất kì thứ gì cũng là cái giá của nó. Con người là sinh vật cố chấp và ích kỷ, chưa thấy quan tài tuyệt đối không chịu từ bỏ, để đạt được mục đích sẽ không từ thủ đoạn nào. Cao Xử Vy cũng vậy.

     Trả thù là mục đích sống duy nhất suốt bao năm nay của nàng, vì nó nàng đã phải đánh đổi tất cả. Mọi người bảo nàng cố chấp, vô tình, thậm chí là độc ác nàng đều không chối bỏ, bởi vì nàng biết vì hận thù, nàng đã không còn là đứa bé gái ngây thơ, trong sáng năm xưa của đại ca nữa, càng không phải người tỷ tỷ tốt, người nghĩa nữ hiếu thảo mà Hà gia tin tưởng, tất cả chỉ còn là lớp vỏ bề ngoài để che đi con người tàn nhẫn mà thôi. Cao Xử Vy ngày hôm nay tồn tại được là nhờ sự tàn độc và quyết tâm trả mối thù này. Vậy mà chỉ sau 10 ngày, mọi kế hoạch nàng chuẩn bị suốt 10 năm qua tưởng chừng như sụp đổ hoàn toàn.

        Không phải là tình yêu "sét đánh" kinh điển, cũng chẳng phải "sự cảm động hóa chân tình" như mọi người vẫn thường nói, nàng yêu hắn dường như chẳng có nguyên do, cũng không hề biết khái niệm là từ bao giờ. Yêu chính là yêu thôi, tựa như hai người sinh ra đã định là phải trớ trêu như vậy. Để tâm từng cử chỉ, cảm xúc, sở thích của hắn hình như đã thành thói quen của nàng, dường như chỉ một ánh mắt của hắn thôi cũng khiến nàng phải suy nghĩ, lo âu. Thứ tình cảm xa lạ ấy giống như hạt giống nảy mầm trong tim nàng, lớn dần và cắm rễ thật sâu, trở thành tình yêu khắc cốt ghi tâm lúc nào nàng cũng không hay. Cho tới khi nhìn thấy sự bất đắc dĩ trong ánh mắt của hắn thì nàng biết mình đã không thể khống chế được rồi. 

        Nhưng nghịch cảnh trớ trêu, rồi nàng và hắn sẽ đi về đâu, cầm tay nhau cùng đi đến cuối con đường hay là mỗi người rẽ một ngả, sau này gặp lại giống như người xa lạ chưa từng quen biết?

        Phải làm sao, làm sao đây?
       
        Thù hận và tình yêu, Cao Xử Vy quả thật chưa bao giờ rơi vào tình cảnh khó khăn như bây giờ. Như chợt nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt nhìn về phía trước lóe lên những tia sáng kì dị, từng bước chân vẫn vang lên đều đều, trong lòng Cao Xử Vy âm thầm đưa ra quyết định...

End chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro