Chap 1: Khởi đầu
Từ ngàn năm về trước, trên đại lục Magic xinh đẹp có bốn vị thượng thần chung sống với con người vô cùng hạnh phúc.
Hai vị thượng thần, là thần của ánh sáng. Hai vị thượng thần còn lại, là thần của bóng tối. Nhưng không vì vậy mà họ chống đối với nhau mà vô cùng thân thiết. Vào thời kỳ vàng, con người chung sống ấm êm với các vị thần. Vào thời kỳ bạc, con người xảy ra chiến tranh loạn lạc, làm hai bên thượng thần vô cùng thất vọng, từ nỗi thất vọng của họ và sự loạn lạc của loài người đã sinh ra một vị thần, là chúa tể hắc ám. Hắn ta không ngừng hối thúc lòng tham của con người, làm chiến tranh xảy ra liên miên, hắn đã đồn thổi vào tai con người: nhờ đâu các vị thần có phép thuật, nhờ đâu các vị thần có thể bất tử, chúng ta phải diệt các vị thần để cướp sức mạnh thần kỳ đó! Lòng tham của con người trổi dậy, họ đã theo phe chúa tể hắc ám với mong muốn cướp sức mạnh của các vị thần. Vào thời điểm đó, những đứa con của hai bên thượng thần ra đời. Ánh sáng có sáu vị nữ thần, đó là: Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Xử Nữ, Thiên Bình, Song Ngư. Bóng tối có sáu vị nam thần, đó là: Bạch Dương, Sư Tử, Thiên Yết, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình. Hai bên thượng thần đã đặt ra thần ước (hôn ước) cho các con của họ mà ngay chính những đứa con cũng không biết trừ một người.
Thế rồi, trận chiến giữa các vị thần và chúa tể hắc ám xảy ra, con người vì tham lam quá độ đã khiến đại lục rơi vào thời kỳ đồng. Cuộc chiến giữa hai bên vô cùng ác liệt, bất phân thắng bại. Đến một ngày, hai bên thượng thần đã phong ấn được sức mạnh của chúa tể hắc ám nhưng trước khi bị phong ấn, hắn đã để lại một lời nguyền: ''Vào thời kỳ hoàng kim, ta sẽ tái sinh và hủy diệt mọi thứ!'' Hai bên thượng thần vì kiệt sức mà chết, trước khi hồn phi phách tán, họ căn dặn những đứa con của mình nếu như ''thứ đó'' tái sinh hãy tìm đến ''Thập nhị thần khí'', mười hai vị thần- con của họ vô cùng đau khổ, sáu vị nữ thần vì muốn cách biệt trần thế đã lên thẳng nơi chân trời. Sáu vị nam thần, vì hận thù loài người đã rơi vào dòng thù hận và trở thành ác thần.Và từ đó, chẳng ai biết các vị thần đi đâu, con người bước vào thời kỳ ngọc- thời kỳ gần sát với thời kỳ hoàng kim mà Chúa tể hắc ám gieo lời nguyền.
Vạn năm sau, ở nơi trú ngụ của sáu vị nữ thần~
- Nữ thần Thiên Bình.- một thiên sứ cung kính nói với một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần.
- Chuyện gì?- thiếu nữ lạnh lùng hỏi.
- Ngũ vị nữ thần cho gọi người.- thiên sứ kính cẩn.
- Được, lui- Thiên Bình
"Có chuyện gì mà bọn họ gọi ta nhỉ? Chắc quan trọng lắm." Nghĩ rồi, Thiên Bình bay đi.
Đến đại điện, Thiên Bình lo lắng bước vào thì nghe: "Không ổn rồi Song Tử nữ thần,còn ba ngày nữa là đến thời kỳ Hoàng Kim rồi, tỷ nghĩ chúng ta nên làm gì đây?" giọng của một thiếu nữ.
"Thời đại Hoàng kim ư? Chẳng lẽ "thứ đó" sắp tái sinh? Phụ thần và Mẫu thần cũng vì thứ đó mà chết." Thiên Bình nghĩ rồi bước vào.
- Song Tử nữ thần, chuyện gì?- Thiên Bình hỏi.
- "Thứ đó" sắp tái sinh!- Song Tử vẻ mặt nghiêm trọng trả lời.
Rồi các vị nữ thần bàn bạc, họ muốn tìm lại các nam thần- con của thượng thần Bóng tối. Nhưng thiên đàng không thể thiếu người cai quản, họ quyết định để Thiên Bình lại, vì nàng là người mạnh nhất, mưu trí nhất. Họ chia làm năm hướng tìm các vị Nam thần.
Ở nơi của các ác thần,
- "Thứ đó" sẽ hồi sinh?- giọng lạnh lùng của một thiếu niên làm người không rét mà run nói với năm thiếu niên còn lại.
- Đúng đó Thiên Yết thần, đệ nghĩ chúng ta nên làm gì?- một thiếu niên bước ra hỏi.
- Tìm các nàng ấy.- Thiên Yết chống tay vào ghế.
- Làm gì?- thiếu niên vừa nói- Bạch Dương hỏi.
- Phong ấn.- Thiên Yết nhắm mắt nói.
- Có thể các nàng ấy cũng chia ra như chúng ta.- Sư Tử bước ra nói.
- Được, vậy ta và các đệ ấy đi tìm, còn đệ hãy tới thiên đàng.- Bạch Dương quay sang các thiếu niên còn lại và hướng Thiên Yết nói.
- Được.- Thiên Yết đáp ứng rồi nghĩ: ''Nàng ấy ra sao? Cũng vạn năm rồi chưa gặp rồi. Chúng ta sắp gặp lại nhau rồi, thê tử của ta.''
Và các nam thần cũng chia ra năm hướng tìm các vị nữ thần, còn Thiên Yết hướng thẳng tới thiên đàng.
Thiên Yết tới thiên đàng- nơi mang một màu trắng tinh khiết, không bị vấy bẩn bởi bất kỳ thứ gì. Hắn ta biến mất, đi vào sâu trong cung điện thiên đàng. Tới vườn hoa, muôn vàn sắc màu tươi đẹp hiện ra, từng loài hoa được phân ra từng nơi: bách hợp ở khu vực quanh hồ nước, hoa hồng được trồng xung quanh nơi uống trà, v.v... Hồ nước rộng mênh mông, trong vắt. Cây cổ thụ nghiêng mình soi bóng. Từng đợt gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương cây cỏ.
Hắn di chuyển lại gần các đóa hoa sen trong hồ nước, đây là loài hoa mà thê tử hắn vô cùng yêu thích.
Bỗng hắn nghe tiếng hát:
''Hoa khai đích thì hậu tối trân quý
Hoa lạc liễu tựa khô nay
Thác quá liễu hoa kì hoa quái thùy
Hoa nhu yếu nhân an úy
Nhất sinh yếu khốc đa thiểu hồi
Tài năng bất lưu lệ
Nhất sinh yếu lưu đa thiểu lệ
Tài năng bất tâm thoái
Ngã nhân giác mi sao đích tiều tụy
Một hữu nhân khán đắc hội
Đương sơ đích thệ ngôn thái hoàn mỹ
Tượng lạc hoa mãn thiên phi
Lãnh lãnh đích dạ lí bắc phong xuy
Trảo bất đáo nhân an úy
Đương sơ đích thệ ngôn thái hoàn mỹ
Nhượng tương tư hóa thành hôi
Nhất sinh yếu kiền đa thiểu bôi
Tài năng bất hát túy
Nhất sinh yếu túy đa thiểu hồi
Tài năng bất phạ hắc?
Ngã nhãn giác mi sao đích tiều tụy
Một hữu nhân khán đắc hội
Đương sơ đích thệ ngôn thái hoàn mỹ
Tượng lạc hoa mãn thiên phi
Lãnh lãnh đích dạ lí bắc phong xuy
Trảo bất đáo nhân an úy
Đương sơ đích thệ ngôn thái hoàn mỹ
Nhượng tương tư hóa thành hôi
Nhượng tương tư hóa thành hôi
Hoa khai đích thì hậu tối trân quý
Hoa lạc liễu tựa khô nay
Thác quá liễu hoa kì hoa quái thùy
Hoa nhu yếu nhân an úy'' (Hoa rơi- Mỹ nhân tâm kế)
Hắn bước lại gần, thấy một thiếu nữ xinh đẹp đến ''nhân thần cộng phẫn'', gương mặt trái xoan, làn da trắng noãn. Đôi mắt đẹp, lạnh lùng. Môi đỏ khẽ mím. Mi tâm có hình liên hoa đỏ thẫm như máu. Sống mũi cao. Hắn ôm lấy nàng khẽ hỏi:
- Nàng có nhớ ta?
Thiên Bình khẽ giật mình, trả lời:
- Vạn năm không gặp.
- Vạn năm không gặp?- Thiên Yết cười lạnh nhưng vẫn chưa buông nàng ra.
- Ngươi tới làm gì?- Thiên Bình hỏi, nàng đẩy cánh tay đang ôm mình ra.
- Ta nhớ nàng.- Thiên Yết.
- Ngươi đã biết ''thứ đó'' sẽ hồi sinh?
- Ân.- Thiên Yết đăm chiêu nói. ("Ân" có nghĩa là "vâng" nhé các reader!)
Thiên Bình lạnh lùng đứng dậy. Nàng hỏi Thiên Yết có muốn tới nơi phong ấn ''thứ đó'' không. Thiên Yết gật đầu đáp ứng. Thiên Bình sử dụng sức mạnh, cả hai đến nơi của ''thứ đó''.
Ba ngày sau:
- ''Thứ đó'' trong hang động này?- Thiên Yết quay sang Thiên Bình hỏi.
- Ân, chúng ta đi thôi.- Thiên Bình bước nhẹ vào. Cả hai di chuyển từ từ vào động.
Đến nơi tận cùng trong hang động, Thiên Yết liền sử dụng Tử Diễm, Thiên Bình vội ngăn cản nhưng không kịp, Tử Diễm của Thiên Yết sáng lên thì bỗng ''Rầm rầm'' các khối băng bao bọc ''thứ đó'' nứt ra. Bỗng có một ánh sáng vô cùng chói mắt bao bọc ''thứ đó''.
Sau khi ánh sáng chói đó biến mất, một thiếu niên mặc hắc bào, quanh thân đầy tà khí, ánh mắt tràn dục vọng nhìn về phía Thiên Bình đi ra.
- Khà khà, ta đã bị giam giữ ở đây vạn năm, cuối cùng đã đi ra được. Nữ nhân, ngươi là Ánh sáng chi thần?- ''thứ đó'' cười rợn một tiếng rồi hỏi.
Thiên Bình nhíu mi tâm:
- Ngươi... Chúa tể hắc ám?
- Khá khen cho ngươi biết được tên ta. Nhưng tội của ngươi rất lớn, dám vô lễ với bản tôn! Ngươi phải bị xử tội gì đây?- Ánh mắt đầy oán niệm, dục vọng của Chúa tể hắc ám nhìn chằm chằm Thiên Bình.
Thiên Bình mím môi không trả lời, ngước mắt nhìn Thiên Yết. Nàng truyền âm qua với Thiên Yết: ''Không ổn, ''thứ đó'' tái sinh rồi!''
Chúa tể hắc ám cười lạnh nói:
- Truyền âm? Ta tái sinh thì sao nào. Các ngươi ai cũng muốn giam giữ ta lại, các ngươi nên nhớ ta cũng là đại huynh của các ngươi, ta mạnh hơn tất cả các ngươi!
Thiên Bình mặt tái nhợt, Chúa tể hắc ám thấy vậy, bước tới gần nàng, ghì chặt tay nàng. Thiên Yết dùng Liệt Tử Diễm hướng tới Chúa tể hắc ám. Hắn ta cười lạnh rồi phất tay, sức mạnh của Thiên Yết bị bắn ngược lại, khiến cho Thiên Yết văng xa mấy trượng (1 trượng = 3,33 mét), nhìn Thiên Yết bây giờ vô cùng chật vật
- Thiên Yết! Ngươi có sao không?- giọng thánh thót, êm đềm như khúc nhạc của Thiên Bình vang lên, nàng hướng về Thiên Yết lo lắng hỏi.
- Hắn chưa chết. Nữ nhân ngươi theo ta.- Chúa tể hắc ám nói rồi kéo Thiên Bình đi.
Thiên Bình giật mình kéo tay mình ra nhưng Chúa tể hắc ám nhanh tay hơn, hắn dùng tay đánh nhẹ sau ót nàng, nàng liền thiếp đi, Chúa tể hắc ám bế nàng. Chúa tể hắc ám hướng về Thiên Yết đang chật vật cách xa hắn vài trượng cười lạnh: ''Hôm nay ta tha cho ngươi. Đổi lại ta mang nữ nhân này đi. Lần sau gặp mặt sẽ không nương tình ha ha ha ha.''
''Không được! Thiên Bình!'' Thiên Yết định hướng về Chúa tể hắc ám lao tới, Chúa tể hắc ám vung tay, một đạo phép thuật cường đại hướng về Thiên Yết. ''Phụt'' Thiên Yết phun một ngụm máu và ngất xỉu. Chúa tể hắc ám biến mất. Bỗng từ đâu xuất hiện một bóng đen, nâng Thiên Yết dậy và thì thầm: ''Vạn năm nay ta đã chờ chàng, chàng chỉ yêu nàng ta (Thiên Bình) đây là cơ hội trời ban cho ta'' rồi biến mất.
Khi Thiên Bình tĩnh dậy bỗng thấy mình mệt vô cùng mệt mỏi, cơ thể lạnh như băng. Bỗng một giọng nói âm lãnh vang lên sau Thiên Bình:
- Nàng dậy rồi à?
Thiên Bình giật mình quay sang:
- Ngươi đem ta đến đây?
Hắn gật đầu. Hắn bảo:
- Nàng tốt nhất không nên tìm cách trốn thoát nếu không... Hậu quả, nàng đã rõ. Vào hai ngày nữa, chúng ta kết tiên (kết hôn).
Thiên Bình hoảng hốt chỉ vào hắn:
- Không! Không bao giờ, có chết ta cũng không cưới ngươi!
- Phản đối ta là một tội nặng.- Hắn nhìn sang nàng, rồi bảo: nếu nàng không thú hắn, hắn sẽ diệt các vị nữ thần. Nàng bảo, ta sẽ không để ngươi hủy diệt các nàng, ta sẽ tấn cấp, trở thành chúa tể chi thần. Hắn cười lạnh, phất tay, một đạo phép thuật bóng tối lao thẳng tới nàng, làm nàng không tự chủ, ngã vào tay hắn. Hắn thì thầm: "Sớm thôi, nàng sẽ là của ta." rồi bế nàng đặt trên chiếc giường màu trắng, hắn vuốt nhẹ mái tóc đỏ của nàng, rồi đặt một nụ hôn lên nó, rồi biến mất.
Trở về Song Ngư nữ thần,
Nàng đang ở một khu rừng rậm, nó thật kinh tởm! Các động vật toàn là động vật ăn thịt, ''thực nhân hoa'' (cây ăn thịt= hoa ăn thịt) xung quanh đều là xương, xương người, chim chóc, thú vật, v.v... nó làm nàng cảm thấy thật kinh tởm. Nàng đi thật lâu, thật lâu. Rồi trước mắt nàng, quang cảnh thì đẹp như tranh vẽ, không thua gì thiên đàng. Nàng bước gần tới hồ nước trong vắt, gợn từng đợt sóng nhỏ. Đám cỏ xanh mướt còn đọng vài giọt sương li ti. Hướng dương vươn cao về phía mặt trời. Nàng hồng kiêu sa còn e ấp trong nụ. Nàng nhìn quang cảnh, nhớ lại ký ức bên người đó rồi rơi lệ, nàng bất chợt cất tiếng hát ngọt ngào của mình:
''Hoàng hôn ngắm ánh tà dương nơi chân trời...
Bất chợt nhớ... đến... gương mặt chàng
Hoài niệm càng kìm nén... lại càng đau thương
Khẽ luyến tiếc... khoảnh khắc đẹp của đôi ta
Đêm chưa tàn... chợt thấy tia sáng sao băng
Mười một tia sáng chậm rơi... qua tầm mắt
Gió thoảng qua, ánh nến đu đưa... không người ngắm
Cánh hoa tung bay trong gió thu
Thiếp phải kìm lòng mình
Đem hảo mộng năm xưa che giấu lại
Vẫn biết ảo tưởng cuối cùng càng thêm đau thương
Dẫu vui sướng thì cũng chẳng có ai chia sẻ
Chàng đã từng là bến bờ của thiếp
Giúp thiếp vượt qua bi thương
Gió tây tàn, cố nhân xa, giờ đây ái tình đày đọa
Đau khổ tuôn trào theo dòng nhãn lệ
Hoàng hôn ngắm ánh tà dương nơi chân trời
Đêm chưa tàn, ngân hà lưu chuyển
Trời trong xanh~ quang cảnh đẹp
Nhưng... nếu không có chàng bên cạnh làm sao có thể vượt qua bầu trời xanh kia
Ôm ấp nỗi cô đơn, thuyền thiếp trôi dạt vào không gian
Lệ hóa thành sương phủ khắp chốn hoang vu
Giăng buồm đi xa thiếp cũng không e ngại
Nhưng làm sao vứt bỏ được ưu thương
Chỉ có chàng là thiên đường của thiếp'' (Ái thương- Đổng Trinh)
Tiếng hát làm đắm say lòng người của nàng không may đã lọt vào tay ai đó. Hắn nắm chặt nắm đấm. Hắn bước gần tới nàng, giật tay nàng, đúng! Hắn ghen tại sao nàng lại hát bài đó? Chẳng lẽ nàng yêu ai ngoài hắn ư? Song Ngư nước mắt lưng tròng khẽ thốt lên: "Đau!"Hắn thấy vậy buông tay ra. Song Ngư ngước nhìn hắn, khẽ thốt lên:
- Nhân Mã! Là chàng đấy ư? Vạn năm không gặp! Thiếp nhớ chàng. Rồi lao tới ôm Nhân Mã và bật khóc.
- Khi nãy... nàng khóc vì nhớ ta ư?- Nhân Mã vuốt mái tóc vàng, bồng bềnh lại mềm mại của Song Ngư.
- Ân. Thiếp nhớ chàng, nhớ vô cùng. Sao chàng lại thay đổi? Là... là... ác thần ư?- Song Ngư nức nở vuốt hắc diễm (lửa đen) trên trán Nhân Mã.
Nhân Mã vội an ủi Song Ngư nhưng không nói lý do mình thành ác thần. Hai người ngồi nói một hồi lâu. Song Ngư hỏi Nhân Mã vì sao hắn biết nàng ở đây. Nhân Mã bảo: ta tới tìm nàng vì Chúa tể hắc ám, Thiên Yết ca ca đã tiên đoán được. Song Ngư nói Nhân Mã theo nàng tới thiên đàng để bàn bạc với mọi người, Nhân Mã không do dự liền đồng ý.
Tới Cự Giải nữ thần,
Nàng đang bơi trong lòng biển cả mênh mông, tung tăng vui đùa với từng đợt sóng nhỏ, mái tóc xanh của nàng bồng bềnh, uốn lượn như sóng biển. Đôi mắt to, tròn ánh lên một màu vàng kim rực rỡ nhưng không kém phần hồn nhiên.
Bỗng có một cơn sóng mạnh đập vào người Cự Giải, một khối cầu tròn màu lam bao bọc quanh Cự Giải, nàng khẽ chớp đôi mắt, môi mím lại, sau khi cơn sóng tắt, nàng nhìn thấy một thiếu niên, hắn ta mặc tử bào, mái tóc xám, dài buộc gọn đôi mắt khói lạnh lùng nhưng khi nhìn về phía Giải lại nhu hòa đến kỳ diệu. Khi người đó xuất hiện, nước mắt của nàng trào ra, miệng thốt lên:
- Ma kết... là chàng?
Thiếu niên bước vào khối cầu, ôm lấy Cự Giải:
- Ta nhớ nàng Cự Giải.
- Ta cũng nhớ chàng.- Cự Giải đáp lại cái ôm của Ma Kết.
Cự Giải hỏi Ma Kết :
- Sao chàng ở đây? Mà chàng có biết Chúa tể hắc ám hồi sinh chưa?
Ma Kết vuốt ve làn da bạch ngọc, nhìn thẳng vào ánh mắt xanh ngọc bảo:
- Ta với nàng là phụ thê, tâm linh tương thông, đương nhiên biết việc nàng ở đây. Còn việc của chúa tể hắc ám, Thiên Yết dã tiên tri được và bảo chúng ta tới đón các nàng.
- Vậy chàng cùng ta lên thiên đàng nhé?- Cự Giải.
Ma Kết hơi lưỡng lự nhưng cũng đồng ý.
Và các vị thần còn lại cũng tìm thấy nhau và tới thiên đàng.
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro